VIOLENCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết là mình có chút bất ổn.
Tôi biết là mình không giống ai trên đời này.

Tiêu chuẩn người yêu hoàn hảo là như thế nào? Đẹp trai, nhiều tiền, tốt bụng, luôn quan tâm, có học thức,...

Nhưng những thứ đó đối với tôi thật "tởm lợm" biết bao.

Xin lỗi vì đã gọi như thế vì ngay cả chính tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy!?
Càng lớn tôi càng một tình yêu mãnh liệt với những kẻ "bạo lực và kiểm soát".

Tôi không hề biết điều này xuất hiện từ bao giờ, mọi thứ diễn ra rất đỗi bình thường như bao điều khác. Không hề gượng ép cũng như ép buộc, nó từ từ cắm rẽ sâu trong tâm trí tôi như một lời nguyền, buộc tôi phải nghe theo.
Đôi lần, tôi đã thử hẹn hò với một người nhưng rất nhanh chóng chia tay vì không thể chịu đựng nỗi sự tốt bụng từ anh ta.

Tôi yêu sự bạo lực, thích cảm giác bị đánh từ người mình yêu. Thích nhìn cơ thể mình chằng chịt vết thương, đầy bầm dập. Cảm giác đau và ngứa khi ở khắp mọi nơi trên da thật tuyệt làm sao!
Việc yêu những kẻ bạo lực như vậy có thể khiến cuộc sống của tôi sau này trở nên tăm tối. Nhưng thế thì sao chứ!? Một chút u tối, một chút đau đớn, một chút bạo lực cùng một chút nỗi tuyệt vọng,...cứ như thế mà tô điểm lên bức tranh phác họa cuộc đời nhàm chán của tôi.

"BỆNH HOẠN!!"

Tôi thầm chửi rửi bản thân mình, tôi biết điều này thật thoái hóa đạo đức.
Đành chịu thôi, vì tôi vốn không bình thường mà.

Năm hai mươi ba tuổi, cũng đã bốn năm tôi sống chung với anh yêu tôi nhỉ?
Hắn là trưởng phòng của một tập đoàn lớn, đầy danh tiếng lẫn tai tiếng. Một con người thật sự hoàn hảo nếu chỉ nhìn từ phía vỏ bọc bên ngoài, ai mà biết được bên trông người ấy như thế nào cơ chứ.

Gã luôn bạo hành từ thể xác cho đến tâm trí, tùy tiện đánh đập và yêu thương tôi mỗi khi gã thích. Mỗi khi làm tình với hắn là tôi như đặt mình trên sợi dây thăng bằng với bên dưới không phải là chảo dầu nóng mà là hố sâu của địa ngục, vì chỉ cần hắn khích quá lên là có thể bóp cổ tôi đến chết bất cứ lúc nào.
Đó chính là mẫu người yêu hoàn hảo của tôi. Tôi gọi hắn là "Lucifer" và trong tim tôi chỉ có mình hắn mà thôi.

Quy phục dưới chân người cho đến khi hai đầu gối thâm tím.

Mặc cho gã người yêu tôi không hề chung thủy, tôi biết rằng tên đó đã qua lại với rất nhiều ả đàn bà khác. Nhưng không sao, không sao, miễn là hắn ta không rời bỏ tôi thì cho dù có chuyện gì tôi cũng đều chấp nhận cả.

Lucifer của tôi.
Ánh sáng đời tôi.
"Chúa tể" riêng tôi.

Tôi sùng bái tình yêu này đến điên cuồng.

Nhưng cuộc đời là gì?
Chẳng phải nó cứ như một cô tình nhân đỏng đảnh mang đến tuyệt vọng cho những kẻ hạnh phúc và địa ngục với những người không may sao?

Ngay cả tôi cũng không thể thoát khỏi số phận. Câu chuyện đầy viên mãn này đến lúc phải kết thúc, ngỡ rằng tôi đã tìm được chân ái đời mình.

Ôi! Thật buồn mà, thật đáng buồn...

Vào một đêm đầy sương, gã người yêu tôi đột ngột nói lời chia ly. Lúc đầu tôi chỉ bĩu môi bỏ ngoài tai, thậm chí còn cười sằng sặc chảy cả nước mắt, cho đến khi ăn trọn cái tát từ hắn thì tôi mới biết rằng chẳng có gì là mãi mãi cả.

Con tim tôi đã nát vụn từ lúc đó.

Quỳ gối van xin với khuôn mặt khó coi nhem nhuốc nước mắt, lặp lại câu "Xin lỗi" gần cả trăm lần. Nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn đầy kinh miệt từ tên khốn kia.

"Hắn muốn rời khỏi tôi"
"Hắn không muốn làm Lucifer của tôi nữa"
"KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!!..."
.......
.......
.......

Thế thì tìm một Lucifer mới thôi.

Đêm càng lúc đậm và tĩnh mịch hơn cả tôi tưởng. Lôi xềnh xệch cái xác bị hóp một bên đầu, là tại tôi dùng búa đánh mạnh quá nên mặt hắn không còn nguyên vẹn nữa. Dùng dao bếp cắt rời từng khúc, miễn sau dễ đem đi tiêu hủy là được.

Tôi không hề cảm thấy một chút tiếc nuối gì, chỉ có nỗi thất vọng tràn trề hơn cả.

Xác của hắn, tôi vứt nó xuống chỗ cống rãnh.
Mong rằng mùi hôi thối từ nơi này sẽ khiến người ta không tìm thấy, mong rằng mưa rơi và nắng gắt sẽ rửa trôi mọi kí ức của câu chuyện tình vốn dĩ mòn méo đến kinh tởm.

Lẳng lặng vào nhà, dọn dẹp sạch sẽ các vết máu. Sau tất cả mọi chuyện tôi nghĩ rằng mình nên ngủ một giấc, nhưng rốt cuộc thì chẳng thể nào chợp mắt được. Nước mắt cứ ròng rã chảy xuống chiếc gối nằm.

Ngẫm đi nghĩ lại thì chuyện đó cũng hơn nữa năm rồi.
Giờ tôi đang nằm la liệt trên chiếc giường mà ngắm trời đêm không sao, chỉ duy nhất ánh trăng lẻ loi buồn bã rực sáng.

Ở ngoại ô thành phố quả thực dễ thở hơn nhiều.

Tôi còn chút luyến tiếc về hắn nhưng nó chỉ còn là một cảm giác thoáng qua. Quay đầu sang phía cửa sổ mở toang, tôi chợt nở nụ cười khi thấy có bóng người đứng trầm ngâm ngay đấy.

"Ôi, chàng Lucifer của tôi lại cô đơn rồi!"
  
                                                  THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi