The Greatest Sin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn chết, vì anh sợ những người anh yêu quý sẽ bỏ anh lại. Anh sợ cô đơn, không phải sao?"

Lucifer bất chợt hỏi anh câu đó, khi cả hai người đang đứng trên ban công đón gió về đêm.

Marcus cười. Anh không muốn trả lời thẳng vào câu hỏi, vì anh biết mình sẽ nói dối. Châm biếm thay, không ai có thể nói dối trước cái nhìn của Prince Of Liars. Thay vào đó, anh lựa chọn một cách trả lời an toàn hơn, một cách trả lời... "đánh trống lảng", như những gì Lucifer gọi anh vào buổi sáng ngày hôm đó.

Marcus nhận lấy ly rượu, đáp trả: "Tôi không phải người duy nhất cô đơn trên thế gian này."

Lucifer nhìn anh, đôi mắt đen sững sờ. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, Marcus luôn hiểu tại sao nhiều người lại sa ngã dưới chân ác quỷ đến vậy. Bởi vì chúng quá đẹp, quá thánh khiết, đến mức khiến ngay cả kẻ tội đồ nhất trên thế giới này cũng cảm thấy mình đang được cứu rỗi. Chợt nhận ra suy nghĩ của mình đang trở nên nguy hiểm, Marcus vội hớp một ngụm rượu để chuyển sự chú ý của bản thân.

May cho anh, sau đó Lucifer đã lên tiếng, phá tan sự im lặng kỳ dị: "Thật tốt khi có thể làm bạn với ai đó có nét giống mình. Vậy, trung úy, tôi cho rằng chúng ta từ nay trở đi là bạn bè?"

Lucifer bật cười, điệu cười khinh khỉnh thường ngày. Nhưng Marcus đã bắt kịp khoảng khắc sơ hở ấy. Ngạc nhiên, ngỡ ngàng khi bị bắt thóp. Mong chờ, hy vọng sẽ được ai đó xem là bạn. Đôi mắt đen ấy không thể che giấu bất kỳ cảm xúc nào của chủ nhân chúng, cho dù Lucifer có cố gắng tỏ ra ngầu đến mức nào.

Marcus bỗng có một khao khát mãnh liệt được hôn lên đôi mắt ấy, nhưng anh đã đủ kiềm chế để không làm điều đó.

Anh quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm, hy vọng hơi lạnh sẽ làm dịu ngọn lửa trong lòng: "Tôi hy vọng vậy."

Marcus thấy rõ nét mặt vui mừng của Lucifer qua khóe mắt của mình khi anh nói vậy. Lòng bất giác mềm lại. Quả nhiên, không một kẻ tội lỗi nào có thể chạy thoát khỏi tay ác quỷ, nhất là anh, kẻ tội lỗi nhất trong những kẻ tội lỗi.

Marcus chợt nghĩ, nếu Lucifer biết được những suy nghĩ tội lỗi của anh mỗi khi nghĩ về y, không biết y sẽ trừng phạt anh như thế nào. Nhưng rồi Marcus nhận ra, Lucifer sẽ không bao giờ biết, đơn giản là vì y không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể "được yêu". Nghĩ đến đây, Marcus bất chợt quay sang nhìn Lucifer, lên tiếng: "Cậu đã ở trên Trái Đất mới bao lâu, năm năm phải không nhỉ? Rồi cậu sẽ thấy."

Rằng em - Chúa tể Địa Ngục - cũng xứng đáng được yêu , và tôi sẽ chứng minh cho em thấy...

Tôi yêu em.

Lucifer chỉ nhìn anh, đầy khó hiểu và nghi hoặc, không đáp. Không gian tĩnh lặng, trong lòng như được đốt lên một đốm lửa không to không nhỏ, âm ỉ cháy mãi.

Làn gió đêm bỗng thổi vào, mang theo hơi lạnh, xua tan men say. Vẻ mơ màng trên mặt Lucifer dần biến mất. Marcus biết thời gian ủy mị đã hết, cả anh và Lucifer đều không thể chịu đựng giây phút này hơn nữa. Mở lòng mình, đối với họ, là một điều quá khó khăn. Và Marcus biết cách tốt nhất để kết thúc khoảng khắc này.

Anh thở dài, gần như cam chịu: "Lấy dây xích ra đây."

Sự vui mừng lan tỏa trên gương mặt điển trai, Lucifer gần như nhảy cẫng lên: "Tôi cứ nghĩ anh không bao giờ chịu thử chứ!" Sau đó y vội vã chạy biến vào trong như sợ anh đổi ý, thoắt cái đã không thấy đâu.

Marcus lắc đầu, quay trở lại ngắm nghía thành phố về đêm.

Đau đớn cũng được, chỉ cần em thấy vui.

.

Ngay từ lần đầu tiên thấy Lucifer, Marcus đã biết mình tiêu rồi.

Chàng trai ấy ngoài đời còn quyến rũ hơn cả trong ảnh, đôi mắt đen lấp lánh ý cười, gương mặt điển trai thiếu đòn, chất giọng Anh du dương như thánh ca.

Trước khi đến L.A, Marcus đã nghiên cứu tất cả những gì có thể về Lucifer: ăn chơi trác táng, người tình vô số, coi tội lỗi là điều hiển nhiên.

Nhưng anh biết thực sự Lucifer là người như thế nào.

Không ai có thể trong sáng hơn y, tống lãnh thiên thần tối cao nhất, cho dù Chúa có phủ nhận điều ấy như thế nào. Hàng triệu năm đã trôi qua, vẫn không thể nào thay đổi.

Ánh sáng rực rỡ nhất nơi thiên đường, ngôi sao mai của nhân loại, không ai có thể cưỡng lại thứ ánh sáng ấy.

Nhất là anh, kẻ đã sống trong bóng tối quá lâu.

"Morningstar, rất vui được gặp anh."

Người mà anh chỉ dám ngắm qua ảnh mỗi tối trước khi đi ngủ, đang đứng trước mắt anh tươi cười, bằng xương bằng thịt ----

Lý do thật sự mà anh muốn đến L.A ----

"Tôi đến L.A, vì tôi hy vọng cô ấy có thể giết tôi." Không phải, tôi đến đây chỉ vì muốn được gặp em một lần.

"Khao khát lớn nhất của tôi là được chết." Đúng vậy, nếu chết tôi chắc chắn sẽ xuống Địa Ngục, sẽ được ở bên em mãi mãi.

"Tôi không phải người duy nhất cô đơn trên thế gian này." Tôi nhìn thấy sự cô độc trong mắt em, nên hãy để tôi ở bên cạnh em, được không?

Tôi không còn sợ cô đơn nữa, vì đã có em ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro