Chỉ một thôi, chẳng có hề gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lặng thinh, gió thanh chẳng rầm rì, chỉ có gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ khẽ thủ thỉ về tình ta.

Diluc ngồi yên trên chiếc ghế ngả màu, dưới tán cây xanh - giờ đây đã nhuốm màu đêm tối, nghiêng đầu, tỉ mỉ ghi lại từng âm thanh nhỏ nhất. Tai gã giờ đã đã chẳng còn thính như xưa, bởi vốn người già thì sao tránh khỏi chậm chạp. Gã cũng chẳng biết khi nào mộ phần mình rồi sẽ xanh cỏ, cũng không ngó ngàng tới cái ngày chẳng xa ấy.

Chuyện đời người cũng đã sắp đi tới cuối đường, có nuối tiếc hay thấy may mắn đi chăng nữa, hiện giờ có còn quá quan trọng hay không? Dù thế nào đi nữa, bước chân người thương giờ đây đã chẳng còn lưu lại trên cõi đời này, thì gã có đoái hoài tới an yên hay đau khổ, cũng còn ai để sẻ chia đâu? Gã dường như đã nhốt mình trong bốn bức tường hàng chục mùa - gã chẳng đếm, và chờ ngày tận mạng của mình trút hơi cuối tàn tạ.

Sẽ sớm thôi.

Nó đang đến, sau khi rong ruổi hàng chục ngày đêm trong cõi hồn hoang hoải, sắp sửa cắt đứt mọi kỉ niệm, tình yêu, đau đớn và thù hận. Nên gã đã ra ngoài, lần cuối. Chậm chạp đi bộ ra bờ hồ ngoài thành, để cho bồ công anh đem theo những tâm tư cuốn lên bầu trời cao tít. Cảng nhỏ này đã mấy mục gỗ, rời đinh. Nhưng cảm giác lòng dịu lại khi ánh trăng phủ đầy những đôi vai vẫn chẳng hề thay đổi, có chăng bây giờ thiếu đi một người ở cạnh bên.

Diluc ngắm nhìn những vết nhăn trên mu bàn tay mình, thốt nhiên lại nhớ về những vết đồi mồi trên cánh tay người nọ. Và cả hai chẳng buồn phiền vì chúng một chút nào, bởi đó là minh chứng cho việc họ đã ở bên nhau thật lâu, đã chẳng rời bỏ nhau trong hàng trăm ngàn đêm dài ấy.

"Anh cười được không?"

Diluc vẫn nhớ như in nụ cười xót xa của em khi từ biệt gã. Gã đã tưởng cuộc đời này, họ chẳng còn điều gì để nuối tiếc, hứa đã tròn, thương đã vẹn. Nhưng em lại nói rằng, điều em nhớ nhất và ân hận nhất trong đời mình là đánh mất nụ cười của anh, và rằng em đã mòn mỏi trông ngóng chỉ để nhìn nó lướt qua gương mặt anh có đôi lần. Diluc thương em, nhưng lỡ quên gã cần thương cả người em yêu nữa.

"Anh xin lỗi."

Anh xin lỗi, Kaeya. Gã chưa kịp thốt lên câu nói đó trước khi đôi mi em nhắm nghiền. Mà đã sao, đời này gã chỉ lệch một nhịp đó thôi, chẳng có hề gì.

Chỉ một thôi, chẳng có hề gì.

Diluc với tay vào túi quần, lấy ra chiếc vision đã tắt ngấm từ lâu. Gã nắm chặt nó trong tay, đoạn ngắm trăng một lần cuối, liếc qua bờ hồ xanh ngát, trông vài bông calla lily ở phía xa. Một lần cuối cùng trước khi sương đêm cạn dần trong buồng phổi.

Chết già chẳng phải điều gì đáng đau buồn, cũng chẳng phải điều gì đáng sợ, nhất là đối với những tấm lòng đã khô cằn từ lâu.

Đến rồi lại đi, huy hoàng rồi vụt tắt, và yêu, rồi tĩnh lặng.

Câu chuyện cổ tích thuở nhỏ họ từng nghe, kể rằng, bông hoa sẽ nảy mầm trên xác thân của ước nguyện. Rồi một sinh linh mới sẽ chào đời, hân hoan và kiêu hãnh.

Tình mình sẽ nở rộ giữa vô vàn sắc hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro