Chương 3 (Chữa lành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt dậy thì Kaeya đã thấy mình nằm trong bệnh viện, khắp cả người đâu đâu cũng là vết thương. Nghiêm trọng nhất là vùng mặt, khoé mắt sưng lên một cục rất to, đám người đó đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Sau khi ra viện, anh liền trở về nhà. Vì vết thương không quá nặng nên anh vẫn tiếp tục đi dạy học, các giáo viên ai cũng đều thương xót cho anh, nhất là khuôn mặt.
Kaeya cứ sờ mãi chỗ bị sưng lên thôi

- Đây là họa mình tự rước mà, haiz...
.
.
.
Diluc hôm nay đi học, nhìn thấy Kaeya thân thể đầy những vết băng bó hắn cũng có chút ngạc nhiên. Cả lớp ai ai cũng bàn tán về thầy. Cuối buổi học, Kaeya nhanh chóng trở về nhà, đi trên đường thì vô tình gặp Diluc, anh không biết phải làm gì nên vội lướt qua. Diluc cũng không thèm nhìn anh mà hỏi han.

- Tôi đã nói thầy rồi, đừng xen vào chuyện của tôi làm gì, thầy thành ra như vậy, làm tôi cũng có chút thương xót cho đó.

Kaeya nắm chặt tay lại

- Tôi có ra sao thì cũng không cần em lo lắng. Tôi không biết có thể thay đổi được em không, nhưng.. nhưng nhìn em như vậy khiến tôi...

-?

- Không có gì

Đột nhiên anh khựng lại

- Nếu em xót cho tôi, chi bằng ngày mai đến nhà tôi học phụ đạo đi, môn Địa của em là tệ nhất trong những môn tệ nhất luôn đấy. Tôi sẽ gửi địa chỉ nhà qua tin nhắn, việc còn lại là quyết định của em.

*Ding dong*

Ai mà ngờ hắn lại đến thật cơ chứ

- Em vào đi

Diluc liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh căn hộ chật hẹp. Ngoại trừ việc có khá nhiều rượu trong tủ kính thì căn phòng vẫn rất ngăn nắp và sạch sẽ. Căn phòng cũng thoang thoảng mùi rượu xen lẫn mùi gỗ mốc vì đã lâu tạo cảm giác như đang trong quán rượu từ nhiều năm về trước vậy. Không hiểu sao Diluc lại rất thích mùi này.

- Thầy thực sự muốn tôi học trong cái xó chật chội này sao?

- Thiệt tình, em cũng đâu phải không thông minh đến nỗi không thấy được sự khác biệt giữa em và tôi.

Kaeya tặc lưỡi. Diluc cảm thấy mình như bị chế giễu vậy, hắn vẫn còn nhân tính, không lao vào đánh thầy của mình. Chứ nếu là kẻ khác chắc đã xuống tay từ lâu. Kaeya khiêng chiếc bàn tròn ra giữa phòng rồi ngồi phịch xuống

- Lấy sách vở ra đi, vì thầy thấy em khá là mất căn bản nên thầy sẽ cố gắng giảng giải chi tiết nhất có thể.

- Học sinh thì cũng là khách, ít nhất cũng phải có trà bánh đàng hoàng chứ ?

- Sao mà em lắm chuyện thế? Có thực sự muốn học không vậy?

- Hừ...

Vốn dĩ Diluc chẳng thèm đến đâu, nhưng nghĩ lại ngày nào cũng đến hộp đêm, làm mấy việc vô nghĩa đó mỗi ngày thì lâu lâu quay lại việc học cũng không đến nỗi. Nhớ lại việc mà Kaeya đã gây nên ở quán bar khiến hắn cũng có chút ấn tượng về người thầy này. Hắn bắt đầu ngồi nghe giảng rất chăm chú. Kaeya cũng khá ngạc nhiên khi hắn ngoan ngoãn như vậy. Mà cũng đúng, hắn đã từng như thế mà.
.
.
.
.
.
- Phù, hôm nay đến đây thôi, hay là em muốn học tiếp? Tôi cũng muốn dạy cho xong lắm nhưng mà còn phải soạn giáo án nữa.

- Không, nay thế là được rồi

- Ok?

Diluc thu dọn sách vở và chuẩn bị rời khỏi.

- Em quả nhiên là... vẫn có thể thay đổi mà

Diluc nhăn mặt một cách khó hiểu.

- Ý thầy là...

- Tôi vẫn thấy được bản chất lương thiện ở trong em.

- Phì, chỉ vì thầy thấy đâu có nghĩa nó là sự thật, hôm nay tôi chán nên mới quyết định đến đây, mới thế thôi mà đã nói vậy. Sau này ra đời thầy sẽ dễ bị dắt mũi lắm đấy.

- Em vẫn gọi tôi là thầy kia mà...

- Chẳng liên quan gì đến nhau

- Mà nhớ làm bài... tập

Nói rồi hắn rời khỏi. Kaeya cũng chẳng làm được gì hơn, anh cũng đang cảm thấy mình quá xen vào chuyện của người khác rồi. Rồi anh lại lấy một chai rượu từ trong tủ kính ra để uống. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.

- Vẫn còn cái giáo án.....

Buổi sáng ngày hôm sau tại trường đại học Mondstadt.

- Sao? Em ấy đã chịu học phụ đạo rồi á? Cảm ơn thầy rất nhiều thầy Kaeya. Như vậy đối tôi đó đã là điều may mắn rồi.

- Ara? Thiệt ư? Vậy thầy có thể giúp tôi bảo nhóc đó ngưng gây thêm rắc rối cho trường được không? (⁠╬⁠☉⁠д⁠⊙⁠)

- Lisa thiệt tình... như vậy đâu có được, với lại tôi với em ấy chưa thân đến mức đó đâu.

Jean đột nhiên nắm lấy tay Kaeya, có thể thấy cô rất mong chờ anh sẽ thay đổi được Diluc. Còn Kaeya thì cũng mong là như thế.
.
.
.
.
.
- Diluc!! Bài tập của em đâu ?

- Tôi không có !

*Tên nhóc này, mình đã giảng bài hết cả hơi cho nó vào tối qua, vậy mà một bài cũng không thèm làm, đúng là mình dễ dãi quá rồi*

Kaeya tức đến nổ phổi, anh chịu đựng quá đủ rồi, cứ ngỡ là Diluc sẽ thay đổi. Diluc thì chẳng thèm bận tâm đến.

- Tôi sẽ không bỏ qua cho lần này nữa!! Chiều nay em ở lại thư viện và sắp xếp lại chỗ sách cho tôi!!!

- Tôi chắc chắn sẽ không làm, hừ

Cả giảng đường đều ngạc nhiên khi thấy một Kaeya như vậy.

- Để tôi nói cho em nghe, các giáo viên khác có quyền cho em qua môn, nhưng môn của tôi thì đừng hòng, không nỗ lực cố gắng thì sẽ không có một điểm nào cho em hết!!!

- Thầy nghĩ tôi sợ thầy quá cơ, tôi có thể sa thải được cả thầy đấy.

Một bạn nữ thấy sự việc nghiêm trọng nên đã đứng ra can ngăn. Tuy việc đã lắng xuống nhưng không khí lớp học trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
.
.
.
.

*Ding dong*

-.......

- Đến giờ học rồi đó, thầy Kaeya

*Sột soạt*

-........

-........

- Thầy không định nói gì với tôi sao ?

- Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết với em rồi, việc của tôi giờ chỉ là dạy em thôi. Không còn gì để hỏi thì lo học tiếp đi.

Đột nhiên Diluc cảm thấy khó chịu trong lòng, không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy như vậy. Nụ cười mà thầy ấy đã dành cho hắn vào hôm gặp nhau ở hành lang đâu rồi? Khoan đợi đã, chính hắn là người khiến Kaeya trở nên như vậy mà.

- Tôi thực sự đã hy vọng rằng em sẽ thay đổi, nhưng em nói đúng, tôi đúng là kẻ dễ dãi, chính là kẻ dễ dãi đó. Em đã vừa lòng chưa?

- Không hiểu tại sao tôi lại quan tâm em đến như vậy nữa, rõ ràng.. rõ ràng là tôi và em quen nhau còn chưa đến một tuần cơ mà?

Kaeya đột nhiên cuối gằm mặt xuống, hai vai anh run lên, hình như là khóc mất rồi. Diluc ngạc nhiên, chỉ vì một đứa học sinh như hắn... đâu có đáng để Kaeya phải rơi nước mắt. Lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận lại được một thứ cảm xúc ấm áp như vậy.

-..........

Không biết thần trí Diluc ra sao, hắn vô thức liền dùng hai tay nâng mặt của Kaeya lên. Khuôn mặt đã tèm nhem nước mắt, chóp mũi ửng đỏ, bên mắt long lanh vì những giọt nước mắt đọng lại dưới khoé mi nhìn cứ như em bé đang khóc để vòi vĩnh mẹ mình vậy. Trái tim Diluc hình như..rung động mất rồi. Hắn vẫn giữ được cái vẻ mặt điềm tĩnh, kiêu ngạo và lạnh lùng đó.

- Thầy thật là... tôi xin lỗi được chưa? Tôi sẽ không làm như vậy nữa. Nhìn thầy thấy đáng thương quá đó.

- Em.. còn dám nói vậy nữa sao ?

Kaeya gạt tay Diluc ra. Anh lau nước mắt, lấy lại tinh thần.

- Nhanh, học tiếp đi, tôi không rảnh mà ngồi nói chuyện với cậu đâu.

- Tinh thần thầy cũng cứng dữ, tôi cứ tưởng sẽ bị thầy đuổi đi rồi ấy.

-........
.
.
.
.
.
Ai chà, có vẻ như đã có người thực sự thay đổi rồi. (⁠✿⁠^⁠‿⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro