Chương 5 ( ???)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ara~ nay thầy Kaeya vào thư viện trường để làm gì thế này?

- Sắp tới sẽ có một buổi đi trải nghiệm thực tế cho mấy đứa cuối cấp ấy mà, lần này tổ chức to thật, được đi đến tận Sumeru. Với cương vị là thầy giáo được giao phụ trách tôi phải tìm hiểu thêm trước khi đi mới được, trên mạng thông tin rời rạc lắm.

- Để tôi dẫn anh đi

- Cảm ơn Lisa

Kaeya lấy được cuốn sách mình cần rồi quay lại quầy để đóng dấu mượn cuốn sách.

- Mượn trong bao lâu đây?

- Cho tôi 4 ngày

- Ok~~
.
.
.
.
.
- Nè Kaeya, thầy không nghĩ nhóc Diluc đó bám lấy thầy quá hả?

- Hửm? Diluc sao? Chẳng phải là chuyện bình thường ư?

- Tôi lại nghĩ thằng nhóc đó chắc chắn là đã có tình cảm với thầy.

Kaeya ngạc nhiên

- Ý cô là sao?

- Thầy thiệt là ngốc quá đi, thằng nhóc đó thích thầy đấy, rõ ràng ngày nào cũng kè kè thầy thế kia, chắc chắn là muốn gần gũi hơn với thầy rồi, tôi nghĩ là cả trường này ai cũng nhận ra.( Trừ thầy)

- Thế...sao...

- Tôi nghĩ thầy nên đưa quyết định về chuyện này đi, theo tôi thấy Diluc là một nhóc khá cứng đầu, đừng để nhóc đó mang suy nghĩ rằng thầy đang cho nó cơ hội. Chuyện gì nếu cần thì nên dứt khoát. Trừ khi thầy cũng dành tình cảm như nó.

Trên đường đi về lớp Kaeya đã suy nghĩ rất lâu, Rosaria cũng chọc, rồi giờ đến Lisa cũng nói thế. Diluc... thích mình. Diluc là học trò của mình mà... mình cũng không có tình cảm gì với em ấy, cùng lắm cũng chỉ là tình thầy trò thôi. Mình.. có thích em ấy không? Kaeya hiện tại cũng không biết phải làm sao nữa. Bỗng nhiên có người vỗ vai anh.

- Chào thầy, thầy Kaeya

- A... chào em Diluc

- Ta vào lớp chung đi

- Ừm

*Cộp cộp*

Nhìn kỹ thì thấy em ấy đúng là điển trai thật, góc mặt nhìn từ đâu cũng đẹp, a... còn mái tóc đỏ rực kia nữa. Chết. Mình bị làm sao thế này? Sao tự nhiên mình lại ngắm nhìn người khác. Nhưng mà... nhưng mà mình.... nếu Diluc thích mình thì em ấy chắc cũng phải có chút biểu hiện gì khi đi cạnh mình chứ để xem kỹ hơn nào...

*Bộp*

- Úi ?

Một cuốn sách che mất tầm nhìn của Kaeya.

- Thầy cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi vậy? Nãy giờ ta đi quá một dãy lớp rồi kìa.

*Reeng Reeng*

- Hả ?? Sao em không nói tôi biết?!! nhanh lên!! Là giáo viên tôi không thể đến trễ được!!

Kaeya chạy như bay. Thật là nguy hiểm, suýt nữa thì anh đã được chứng kiến cảnh Diluc đỏ bừng cả mặt rồi. Diluc cũng theo sau, vành tai đỏ ửng cả lên.

Thầy ấy mà sát lại gần mình thêm nữa thì. Chậc... phải kiềm chế lại Diluc...
.
.
.
.
Đang học tại nhà Kaeya...

- Mà Diluc, em sẽ tham gia buổi trải nghiệm chứ?

Kaeya xoay xoay bút

- Hả tại sao chứ? Tôi không đi

- Còn tận 2 ngày mới là hạn chót nộp đơn, em nên suy nghĩ kỹ đi. Những hoạt động như này sẽ khiến em có thêm bạn bè đấy! Với lại tôi thấy năm nay tổ chức lớn lắm. ( Có lẽ nào chính là vì Diluc nên năm nay mới làm lớn vậy không nhỉ? Trường mình chắc muốn sau khi Diluc tốt nghiệp vẫn muốn có số tiền tài trợ kia mà. Tên hiệu trưởng trường này đúng là hám tiền)

- Nói tóm lại là tôi sẽ không đi, chắc chắn sẽ không đi, thầy đừng phí lời nữa.

- Tiếc thế sao....

- Nếu em đi thì buổi tối tôi có thể kể cho em nghe về các chòm sao trên trời. Thú vị lắm đấy ( Mình thân cũng là giáo viên Địa lý mà, phải cho học trò mở mang tầm mắt chứ)

- Tôi không có hứng thú.

- (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)
.
.
.
.
.
.
Từ lúc Diluc đã chỉnh đốn lại thái độ của mình. Các bạn nữ ở trường đại học đã vây quanh anh thường xuyên hơn, bạn bè cũng hòa đồng lại với anh. Nên việc Diluc đi buổi trải nghiệm cũng không quá cần thiết. Anh đang khiêng một xấp tài liệu đến phòng giáo viên.

- Cô Jean, em để ở đây nhé

- Ừ, phiền em rồi

- Không sao, em đi đây.

- Cô có định nhân cơ hội này tỏ tình với thầy Kaeya không? Cô được phân chung nhóm với Kaeya mà nhỉ? Có khi nào đây là định mệnh? Hihi..

Diluc khựng lại, hướng kia có hai cô giáo thì thầm to nhỏ, nhưng trong phòng đang khá vắng nên có thể nghe rõ mồn một.

- Chẳng phải cô tia Kaeya từ lâu rồi sao? Nếu 2 người đến với nhau, tất cả các giáo viên sẽ phải chúc mừng cho cô đấy.

- Cô đừng có nói vậy... mà... nhưng có lẽ.. có lẽ tôi sẽ suy nghĩ...

Cô giáo vừa nói vừa giữ chặt cốc, mặt hơi phiếm hồng.

- Di...Diluc à... chẳng phải đến lúc em nên đi rồi chứ? (Haiz, cô biết là em thích thầy Kaeya, nhưng đừng để lộ rõ ra vậy chứ...Lisa ơi..tớ phải làm sao đây (⁠'⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠) ?)

Mặt Diluc tối sầm lại. Hắn còn chưa được đụng đến thầy thì đừng mong người khác có được.

- Cô Jean, em muốn đăng ký buổi trải nghiệm

- A... vậy sao... thế...em điền vào tờ đơn này giúp cô nhé?
.
.
.
.
.
.
.
.

- Kaeya, tôi khuyên thầy nên cẩn thận với trò Diluc

- Ơ sao thế Jean? Cô muốn tôi thân thiết hơn với em ấy mà.

- Ừ.. nhưng tôi có cảm giác không ổn....

-?
.
.
.
.
.

Vào đêm ảm đạm, trong căn phòng đầy mùi rượu vang và gió phả ra từ điều hòa, có một người con trai đang ngồi dưới ánh đèn mờ đọc những cuốn sách mới mượn được từ thư viện. Có vẻ như là đang rất tập trung. Người đó vươn vai rồi ngáp một cách chán nản

- Haizz chán quá đi ~~~

Kaeya nhìn ra cửa sổ, vì căn hộ nơi anh đang ở toạ lạc tại một góc khuất nên chẳng được mấy view đẹp. Chỉ thấy lác đác vài người qua lại cùng ánh đèn mờ lập lòe và đám sương mù dày đặc che kín cả bầu trời.

- Ôi trời, đêm nay có vẻ lạnh lắm đây.

-........

- Về việc mà Diluc thích mình.... không biết có phải là sự thật không nữa....Haizz.. lúc đó em ấy hỏi mình có người yêu chưa cũng là để... như vậy sao...

- Nếu mình và em ấy mà là người yêu thì... chắc là sẽ không phải lo cả đời này thiếu tiền rồi và cả rượu nữa.. hì hì..

Kaeya bất giác cười

- Chết tiệt! Mày nghĩ gì vậy Kaeya? Sao mày có thể biến thái như thế được? Ôi không.. mình vừa làm một điều thật...kinh khủng...ugh ....

Kaeya vò đầu lại, còn khuôn mặt thì đỏ ửng cả lên. Vội vơ lấy chai rượu uống để chữa cháy.

*Bíp bíp*

*Roẹtttttttt*

- Hửm? Là máy fax sao?

- Là từ Jean.. Đây là.. số danh sách học sinh tham dự buổi trải nghiệm được chỉnh sửa lại..hmmm... gì đây? Chỉ thêm có một người thôi sao? Hử ?

Cái tên khiến Kaeya phút chốc lại đỏ bừng mặt lên một lần nữa...

- Đã bảo sẽ không đi cơ mà....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui muốn viết pỏn •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ tui định viết pỏn ⊙⁠﹏⁠⊙ tui sẽ viết pỏn (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠) . Nhưng mà... phải chờ đến khi end truyện đã hoặc Diluc Kaeya iu nhau cái chu chu (⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)⁠ ;)))) cả đời chưa bao giờ viết pỏn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro