Chương 9 ( Deeply in love )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaeya lúc này đang ở nhà của mình, vì Diluc đã bỏ mặc anh ở Sumeru nên anh đành sử dụng số tiền thưởng nhận được ở cuộc thi mà bắt một chuyến bay quay về Monstadt. Anh nằm trên giường suy nghĩ lại câu nói mà mình đã thốt ra lúc ấy. Khuôn mặt bị tổn thương của Diluc cứ quay quẩn mãi trong đầu anh. Trái tim anh cũng quặn thắt lại, anh đã làm điều mà con tim mình không nghe theo. Cảm thấy có lỗi, anh liền nhấc điện thoại lên mà gọi điện cho Diluc. Nhưng thứ nhận lại được chỉ là tiếng bíp bíp rè rè vô nghĩa. Cho dù là gọi bao nhiêu lần cũng không được. Diluc thì bên kia sau khi thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ Kaeya hắn cũng có chút muốn bắt máy. Nhưng lương tâm hắn không cho phép, chính Kaeya là người đã khiến hắn yêu anh nhiều như vậy, cũng là người đã khiến hắn tổn thương đến thế, bây giờ hắn vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này.

- Tại sao.... tôi lại đi thích một người như thầy chứ ?

Hắn chau mày, nằm lả xuống chiếc giường rộng lớn. Cả căn hộ cao cấp như vậy mà thật là trống vắng, hắn bây giờ muốn quay lại cái nơi cũ kĩ tràn ngập mùi rượu và mùi gỗ mốc đó. Nơi hắn có cảm giác được thuộc về.
.
.
.
.
.
.
.
- Thật tình, bây giờ mình sẽ chẳng thể nào làm được gì nếu em ấy và mình không gặp mặt.

Anh đang suy nghĩ cách để gặp Diluc. Anh chẳng biết gì về hắn ngoại trừ số điện thoại cả. Mà nói mới nhớ, ở cạnh Diluc lâu như vậy rồi, mà chuyện về Diluc như thế nào, em ấy bây giờ sống ra làm sao, anh cũng chẳng nắm rõ. Diluc đã từng cứu anh vào lúc anh cận kề với cái chết, thế mà anh vẫn chưa trả ơn gì cả đã làm tổn thương hắn rồi. Nghĩ đến đây Kaeya càng áy náy hơn. Anh chưa từng suy nghĩ cho tình cảm của Diluc cả, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình mà thôi.

- Haiz, nhức đầu quá ~~ phải làm sao đây, vậy là em ấy thích mình, nhưng hồi nãy chính là mình... từ chối em ấy... chuyện này phải sao đây...

Như mọi người đã biết, Kaeya có thói quen nếu buồn bực thì sẽ tìm rượu giải sầu, anh tuy đã mệt mỏi vì ngồi máy bay suốt cả tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn còn có sức lết cái thân thể mệt mỏi đến quán bar gọi một ly rượu mạnh, vừa mới uống một chút mà đã khiến đầu óc anh choáng váng, như vậy cũng tốt, anh chỉ muốn quên tất cả những chuyện đã xảy ra, để anh và Diluc.... có thể....vui vẻ lại... như lúc ban đầu... tại sao...anh vừa nói vừa nấc cụt

- Hức... hức... tại sao chuyện lại thành ra thế này chứ.... mình đâu có muốn thế đâu

Mặt mày anh ửng đỏ rồi nằm gục xuống bàn, miệng không ngừng lảm nhảm gì đó nghe không rõ

- Tôi.. cũng... thích em mà...hức...

- Quý khách vẫn ổn chứ?

- zzz.....zzz....

- Quý khách? Xin hãy tỉnh lại đi ạ?

- Omg thầy Kaeya sao lại ngủ ở nơi đây thế này !?

- Vị này là ..?

- Tôi là Venti, bạn của cậu đang bất tỉnh đây này, thôi tôi khiêng cậu ta về đây! Tiền rượu này.

- Venti ư? Là nhà soạn nhạc đó sao ? Anh bây giờ sống ra sao rồi?

- Thôi, chuyện đã qua không đáng nhắc đến, bái bai !!!
.
.
.
.
.

Venti là nhà soạn nhạc tài ba của Monstadt, lẽ ra anh đã rất giàu có nhưng vì cái tật nghiện rượu khó bỏ và tửu lượng rượu rất "không bình thường" nên chẳng mấy chốc đã tán gia bại sản, dẫu vậy anh vẫn vô tư với cuộc sống này, trở thành một ca sĩ lang thang vẫn tốt hơn là cuộc sống suốt ngày bị giục phải ra bản nhạc mới. Để nói về mối quan hệ giữa Venti và Kaeya thì 2 người chính là anh em kết nghĩa được khá lâu rồi, Kaeya quen Venti vào cái ngày mà cậu bị chính biên tập viên của mình đuổi đi, và thì Kaeya tốt bụng mà, anh đã cho Venti ăn nhờ ở đậu suốt cả những ngày tháng đó, thậm chí còn giúp anh tìm được một công việc hát tự do ở các quán cafe nữa. Venti nói chung là cũng nợ Kaeya khá nhiều ân tình đây. Anh liền dìu Kaeya quay về căn hộ của anh rồi cho Kaeya nằm lên ghế sofa của nhà mình.

- Ehe, dậy đi Kaeya

Cậu vỗ bôm bốp mấy cái vào mặt Kaeya khiến anh ngứa ngáy, lập tức khó chịu mà từ từ mở mắt dậy.

- Ưmm...ai vậy...Venti?

Anh mơ màng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở cố nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt.

- Cậu say tí bỉ ở quán rượu nên tui cho cậu ở tạm nhà tui đêm nay đó. Kể tui nghe coi sao lại say đến mức này, tui nhớ là cho dù cậu có uống bao nhiêu rượu đi chăng nữa thì vẫn luôn biết được lúc nào đến giới hạn mà, sao hôm nay lại thành ra như vậy

Venti vừa cầm chai rượu vừa hí hửng chờ đợi, cậu còn cầm điện thoại lên để quay cảnh này nữa chứ, dù sao Kayea như thế này cũng là lần đầu tiên cậu thấy. Kaeya đang say nên cũng không nghĩ gì nhiều mà bộc bạch hết tâm tư của mình.

- Tôi yêu rồi, đã rất yêu rồi ...

- Oho~~~ Chuyện thú vị đây? Có thể nói tui nghe người may mắn lọt vào mắt của chàng Kaeya đây không?

- Tôi thích Diluc..

*Phụt*

Venti sặc hết cả rượu mới uống, Diluc Ragnvindr là cái tên giàu nhất Monstadt đấy hả?

- Tôi đã yêu...sinh viên của tôi rồi

Venti cố gắng giữ bình tĩnh

- Cậu yêu sinh viên của mình á!!! Á à chuyện thú vị đây ehe ~

Venti vừa nói vừa xoa xoa cằm vừa cười như thể hiểu được hết mọi chuyện vậy. Kaeya thì vẫn say tuý luý nên không biết những gì mình nói đều đã được Venti ghi lại.

- Nhưng mà vừa rồi... tôi vừa làm tổn thương em ấy, giờ tôi phải làm sao đây?

Kaeya bắt đầu nước mắt chảy xuống, anh bật khóc những tiếng thút thít, cứ như trẻ con ấy. Venti thấy thế cũng cạn lời, chỉ là giận dỗi nhau thôi có cần phải đến thế không? Xin lỗi nhau là được chứ gì. Venti tự tin nói

- Vậy là bây giờ muốn làm lành với thằng nhóc đó chứ giề !?

- Ừ, cậu có cách nào ư? Em ấy không chịu nghe máy của tôi, thì làm gì được chứ?

Venti bỗng nhiên xô ngã Kaeya trở lại ghế, cởi vài cái cúc áo của anh ra và bắt đầu giở trò thọc lét, Kaeya không nhịn được mà cười thành tiếng, sau đó... thì vì có cả rượu nên anh phát ra những tiếng thở nặng nề. Nhìn rất khêu gợi.

- A..ha...

*Tách*

Ehe, nhìn cậu gợi tình thế này thằng nhóc kia có mà chịu nổi cái cứt ấy. Dùng điện thoại của Kaeya rồi gửi cho hắn thôi. Hô hô, mình quả là thông minh.

- A?! Sao lại chụp ảnh tôi như thế ?!

- Để giúp hai người làm lành chứ sao nữa ?

Kaeya không kịp ngăn lại thì Venti đã nhanh tay gửi tấm ảnh đi rồi, còn đăng kèm theo một dòng tin nhắn nữa. Anh hoảng loạn hết sức.

- Venti !!! Đưa đây !!

- Không đưa là không đưa ehe!!! Giỏi thì cố lấy lại đi này~

Kaeya đang có rượu trong người nên có vẻ không phải là đối thủ của Venti lúc này rồi. Được một lúc thì anh mệt mỏi lắm rồi, anh rất muốn ngủ....

- Gư !! Quân đáng ghét, đợi khi tôi tỉnh rượu rồi... sẽ tính sổ với cậu tất cả những chuyện cậu đã làm với tôi !!!

Gào lên câu đó xong Kaeya liền té xuống ngủ luôn. Venti thở dài, vác anh về ghế và đắp chăn lên cho anh. Rồi anh lại bật điện thoại của Kaeya lên mà chờ đợi kết quả.

-Zzz...zzzzz....

- Hứm...hưmm... để xem tên nhóc này phản ứng thế nào đây? Để coi cậu có xứng đáng với Kaeya không nào ~♪♪
.
.
.
.
Mặt khác Diluc lại đến quán bar lần nữa, hắn lại được mấy cô em xinh đẹp vây đến. Nhưng lần này thì khác, hắn chẳng quan tâm đến em nào cả, không có tâm trạng để mà hùa theo, hắn đến bar cũng chỉ là để bù đắp lên cái nỗi cô đơn mà hắn đang chịu đựng thôi, nhưng mấy cái người này chẳng mang lại cho hắn ta chút cảm giác nào cả. Thật nhạt nhẽo.

*Reng reng*

Một tin nhắn được gửi đến từ Kaeya. Hắn chẳng định mở đâu nhưng cuối cùng vẫn làm. Khi thấy được dòng tin nhắn thì hắn lập tức 2 đồng tử mắt co lại khi nhìn thấy.. bức ảnh sẹc xi đó. Hắn nóng bừng cả mặt, trong lòng như đang có lửa đốt. Hắn không thể tin được Kayea lại là người có thể đăng những tấm ảnh này một cách phô trương đến vậy, chẳng hiểu sao hắn lại thấy bực mình. Hắn liền lập tức đứng dậy và đi ra khỏi quán bar với tâm trạng lo lắng.

"Tôi là bạn của Kaeya, muốn lấy lại Kayea thì hãy mau đến địa chỉ XXXX đi "

"Tôi đến đây, trong lúc đó ngươi mà dám động đến một sợi tóc của Kaeya thì coi chừng "

- Chà chà, thằng nhóc này cũng yêu Kaeya phết chứ đùa, dám đe dọa cả mình thế kia, vậy thì chắc là yên tâm được rồi lol ~~

- Zzzz..Zzz....

- Kaeya à, người bạn trai cậu sắp đến rồi kìa

.
.
.
.
.
.
.
.

*Cộc cộc*

- Oya? Lịch sự gõ cả cửa thế sao? Mình cứ tưởng cửa nhà mình bị đá bay luôn rồi chứ.

Venti nhẹ nhàng mở cửa, Diluc liền vội vã lao vào trong với tốc độ chóng mặt, sau khi xác nhận được rằng Kayea vẫn bình yên vô sự hắn mới thở phào nhẹ nhõm

- Bình tĩnh nào, tôi không làm gì Kaeya đâu, tôi là bạn của ảnh mà

Diluc liếc xéo Venti, nhìn anh như thể đang rà soát xem anh là người như nào vậy. Venti cũng thấy lạnh cả sống lưng

- Hừ, ta không quen ngươi, cho dù có là bạn của thầy Kayea đi chăng nữa thì ta cũng phải cảnh giác. Bởi vì ta biết thầy Kayea thu hút mọi người như thế nào

- Mới vừa gặp nhau lần đầu mà nói câu phũ phàng ghê, không chừng sau này tôi đến dự đám cưới của hai người bây giờ ~~

Diluc khựng lại khi nghe câu nói đó, nhưng hắn vẫn tiếp tục bế Kaeya lên và tiến ra khỏi cửa

- Ơ kìa, cậu đem Kaeya đi đâu đấy?

- Về căn hộ của thầy ấy, cho thầy ấy ở cùng với ngươi ta không yên tâm, với cả, người nhắn dòng tin hồi nãy là ngươi còn gì ?

- Hm... tôi không đáng tin tưởng thế sao ? Mà đúng là tôi đã làm thế nhỉ ~

Venti giả bộ bày ra bộ mặt tủi thân

- Cũng chí lí, cho Kayea bên cậu đương nhiên là tốt nhất rồi, Kaeya tin tưởng và yêu cậu đến thế kia mà~~~

Diluc mở to hai mắt, quay lại nhìn Venti. Cái nụ cười ngây thơ nhưng đầy ẩn ý đó là sao? Con người này thật khó nắm bắt.

- Ngươi...

Venti lộ ra gương mặt đắc thắng

- Giờ thế này đi, tôi với cậu lập một bản giao kèo, chỉ cần cậu hỗ trợ tiền rượu cho tôi tháng này, tôi sẽ cho cậu một thông tin đáng giá mà tôi vừa mới thu thập được, thấy sao hả ? Là về Kaeya đấy nhé, từ chối thì không có lần sau đâu ehe ~

- Được

- Đồng ý một cách dứt khoát như vậy luôn sao ?

- Ta chẳng thiếu tiền, ngươi nghĩ ta là ai chứ? Và một điều nữa, lo mà giữ cái lời hứa đó đi, người mà phá vỡ là không xong đâu.

- Biết rồi biết rồi mà, đảm bảo uy tín đến khi tôi chết, vậy đưa email của cậu cho tôi đi, ta sẽ nói về chuyện này sau khi cậu đã đưa Kayea an toàn về tới nhà.

Sau khi nói chuyện xong thì Diluc hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Venti thì vui sướng nhảy cẫng cả lên

- Hay quá, có người chu cấp rượu tháng này cho rồi hú ye !!!

- Ganh tị với Kayea thật, được một tên đẹp trai giàu có như thế để ý, đúng là số hời mà, nhưng mà sau này phải trải qua nhiều khó khăn lắm đây ~~~
.
.
.
.
.
Diluc sau khi chở Kaeya về chính căn hộ của anh rồi thì lục túi anh để lấy chìa khóa mở cửa mà đưa Kaeya vào, hắn bế Kaeya theo kiểu công chúa rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Nhìn gương mặt ngây thơ của anh đang ngủ say khiến hắn không kiềm lòng được mà vuốt ve mấy cái rồi vén những sợi tóc rối ren của Kaeya lên.

- Zzzz....Zzzz ..

- Thầy thật là, thầy không biết khi mà thầy nói ra câu đó tôi đã tổn thương thế nào đâu... vậy mà giờ vẫn có thể ngon giấc như thế..

Kaeya đang ngủ thì cảm nhận được một cảm xúc lành lạnh nhưng dễ chịu toả ra từ má mình, anh vô thức đưa tay ra mà chạm nhẹ vào, khiến hắn cũng ngơ ngẩn vài giây. Rồi nói mớ mấy chữ.

- Diluc...hức...xin lỗi... đừng giận thầy mà...

- Thầy Kaeya...

Thầy ấy xin lỗi, tôi ư? Thật không công bằng, lẽ ra thầy phải tỉnh táo mà nói ra câu đó với tôi chứ, dám mượn rượu để làm sao... thật không công bằng một chút nào.... hắn thở dài. Nói rồi hắn nhẹ nhàng đặt lên trán Kayea một nụ hôn. Nhìn Kayea bằng ánh mắt của kẻ si tình

- Vì thầy đáng yêu quá nên tôi chấp nhận lời xin lỗi của thầy đó, lần tiếp theo, thầy tốt nhất nên để tôi nghe được câu "Thầy yêu em" đấy.

- Ưm...ưmm....zzz....zzz

Thấy Kaeya đã ổn rồi thì hắn đứng dậy và rời đi. Trước đó còn không quên kiểm tra cửa nẻo cẩn thận để chắc chắn rằng Kayea đã an toàn.
.
.
.
.
.
.
Kì nghỉ ngắn trong ba ngày đã kết thúc với những cảm xúc hỗn độn và nhiều kí ức đẹp đẽ, chờ đợi Kaeya vào ngày tiếp theo sẽ là gì nữa đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hê, tui mới để ý là chap trước có nhiều người thích lắm nên đã tiếp cho tui thêm động lực để hoàn thành luôn chap này nè ehe ~ 🤗

Ai thích truyện của tui thì cho một cái bình chọn nha với bình luận để tui cải thiện hơn, có người bình luận tui vui lắm, chứ đọc chùa tui buồn lắm á 💦💦💦 mà buồn là tui sẽ drop, mà drop là ... là gì thì 😺

*Nguồn ảnh không rõ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro