#Happy Christmas 🎄⛄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngoại truyện nhỏ nhân ngày giáng sinh 😁

Tui viết xàm lắm mng đọc cho vui thôi nhé 🙉

Cái này viết lâu lắm rồi chờ mãi Giáng Sinh mới đăng được 🧍
.
.
.
.
.
Còn một ngày nữa là đến Giáng Sinh, nhưng thành phố đã nhộn nhịp không khí của đông về từ lâu, các con đường đều được trang trí bằng những ánh đèn xanh đỏ vàng lung linh, các cửa hàng cũng đã bắt đầu bài trí những mặt hàng cho Giáng Sinh như ông già noel, cây thông, người tuyết,.... Trong cái không khí tươi vui đó có một chàng trai có màu tóc xanh thẫm của biển đang dùng đôi chân thon dài của mình chạy hối hả để kịp đến trường.

- *Hộc hộc* mình quên mất vẫn chưa đến ngày nghỉ lễ, không khí se lạnh này làm khiến mình cứ rúc trong chăn, trễ giờ mất rồi!!! Phải nhanh lên Kaeya!!
.
.
.
.
.
*Xoạch* Tiếng cửa phòng vang lên, Kaeya đã đến kịp rồi nhưng sao anh thấy cái giáo viên khác vẫn còn trong phòng nhỉ? Cả cô giáo Jean luôn sao ? Anh bước vội đến chỗ Jean

- Jean à, sao mọi người vẫn còn chưa vào lớp thế này?

- A, thầy Kaeya.... tôi có khuyên mọi người rồi nhưng có vẻ ai cũng mệt mỏi... tôi đã xin thầy hiệu trưởng bắt đầu từ tiết 2 mới dạy. Nên thầy cứ thong thả ạ

- Vậy...sao ...

Rõ ràng là cũng làm biếng như mình mà. Biết thế ở nhà ngủ thêm chút nữa.

- Ara thầy Kaeya cũng đến rồi, mọi người, mau tập hợp lại bàn về tiệc giáng Sinh năm nay nào.

Vừa nghe về tiệc giáng sinh từ miệng Lisa, cả phòng đều bắt đầu có năng lượng trở lại và tất cả đều vui mừng phá lên chẳng khác gì con nít được kẹo, khoảng khắc này đúng là hiếm gặp. Lisa vỗ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng.

- Như mọi người đã biết, hằng năm giáo viên chúng ta luôn tổ chức tiệc giáng sinh nhỉ? Bây giờ hãy bàn về chỗ để ăn tiệc nào!!!

*Yeeeeeeeeeaaahhhhhh*

Mọi người trong phòng nhốn nháo hết cả lên đưa ra ý kiến đề xuất của mình, năm trước cũng đã diễn ra tương tự nên Kaeya cũng không bất ngờ mấy. Bỗng có lực kéo gấu áo của Kaeya.

- Hử ? Sao thế Jean ?

- Năm nay thầy muốn tổ chức ở đâu ? Đã mấy năm rồi tôi chưa được nghe ý kiến từ thầy đấy.

- Tôi không sao, mọi người đi đâu thì tôi theo đó thôi

- Đừng như vậy chứ, năm nay cũng nhờ thầy dạy dỗ Diluc nên trường mới được bình yên đấy, mọi người đều nợ thầy một lời cảm ơn mà.

- Không cần phải thế đâu, đó là nghĩa vụ của tôi.

- Jean nói đúng đấy, năm nay để thầy Kaeya chọn đi

- Hả?

Lisa từ lúc nào đã nghe được cuộc trò chuyện và tiến đến chỗ Kaeya.

Các giáo viên khác cũng đồng tình

- Đúng đấy, năm nay để Kaeya chọn đi

- Đúng vậy đúng vậy

- Nếu mọi người đã nói vậy thì... để tôi suy nghĩ....quán bar mới khai trương gần đây được không?

- Bar sao ? Nghe hay đó!!

- Nhưng quán bar thì không hợp với không khí giáng sinh lắm nhỉ?

- Để tiệc tùng thì bar cũng không phải là lựa chọn tồi.

- Vậy thì quyết định thế -

- A.... thầy cô đang bàn chuyện đi bar....

Mọi người liền yên lặng và quay hướng nhìn về phía cửa phòng thì thấy một học sinh đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của họ, không là rất nhiều học sinh đã nghe được...Jean lên tiếng hỏi trong sự lo lắng

- Tại sao các em lại ở đây?

- Tụi em thấy giáo viên vẫn chưa đến nên đến đây xem thử ạ.

Ôi trời vẫn chưa ai thông báo lại việc nghỉ tiết đầu với đám sinh viên sao ?

Một giáo viên khác lên tiếng

- Mau mau đi về lớp đi, đây không phải chuyện của các em.

- Tụi em nghe hết rồi nhé, em sẽ mách chuyện này với thầy hiệu trưởng cho coi !

Cả phòng liền câm nín, chẳng ai muốn nhắc đến lão hiệu trưởng cả, những lần có lão là buổi tiệc sẽ kết thúc một cách chẳng mấy vui vẻ, nên đã từ rất lâu rồi lão không được mời. Chuyện này mà đến tai lão chắc chắn sẽ bị kiểm điểm và hạ lương mất. Thế là...... buổi đi chơi đành bị hoãn lại. Thực ra có thể bàn luận trên group chung của giáo viên. Nhưng đám sinh viên cũng đâu phải mấy đứa khờ, tụi nó chắc chắn sẽ tìm ra cách để nắm thóp giáo viên nên.... việc ăn tiệc đành phải bị hủy..tạm thời....
.
.
.
.
.
Sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Kaeya như mọi ngày đều sẽ lập tức chạy về nhà, nhưng nay là những ngày gần giáng sinh nên anh hiện tại đang dạo bước trên con đường nhộn nhịp để ngắm nhìn cảnh quang của thành phố sắp về chiều. Trong lòng không thầm cảm thán vì mình được bắt trọn một vẻ đẹp tuyệt vời như thế này, và sẽ tuyệt vời hơn nếu.... tổ chức tiệc cùng những giáo viên khác. Cả người anh bỗng chốc ỉu xìu. Đã vậy thì...anh sẽ tự tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho riêng mình vậy. Coi như tự khen thưởng cho mình thôi. Nghĩ lại cả năm nay anh đã cố gắng làm việc như trâu bò rồi.

- Ừm... để xem...mua một cái bánh kem và chai rượu vang vậy.

Anh ghé vào tiệm bánh nổi tiếng nhất khu đó, có vẻ đông khách lắm vì gần đến ngày giáng sinh. Những chiếc kệ được bài trí bằng những chiếc bánh thơm ngon, đủ loại, anh cũng đi theo số đông, mua một cái bánh hình khúc gỗ nhân Sôcôla. Đã chọn được cái mình muốn rồi, anh dạo quanh một vòng để ngắm nhìn thì đột nhiên thấy hình bóng phản chiếu qua cửa kính của tiệm, là Diluc, hai người trùng hợp lại bốn mắt nhìn nhau. Kaeya vẫy tay chào Diluc, hắn cũng mở cửa tiệm bánh mà đi vào:

- Thầy đang mua bánh sao ?

- Em hỏi câu kì lạ thật đấy.

- Bình thường cũng có vài người vào nhưng đi ra tay không thôi

- Oh....

Thấy không khí có hơi ngột ngạt, Kaeya chủ động bắt chuyện trước.

- Giáng sinh này em có dự định gì chưa?

- Dự định á?

- Ví dụ tụ tập với bạn bè nói chuyện về những khó khăn mình đã trải qua để trưởng thành hơn....

- Eww.... thầy nói mà tôi sởn hết da gà rồi này

Kaeya phụng phịu

- Không thì thôi chớ, tsk ...

- Hay là việc phổ biến nhất giáng sinh cũng được, ở bên những người thân thương trong gia đình và - a....

Kaeya đột nhiên khựng lại, suýt nữa thì anh đã.... chạm đến tổn thương của Diluc rồi.

- Không... thầy xin lỗi...

- Có gì đâu

Diluc nhìn chằm chằm vào Kaeya, hắn biết Kaeya không cố ý mà, vả lại hắn cũng đã quen cái cảm giác không có ai ở bên cạnh lâu rồi. Năm nay chắc cũng thế thôi.

- Hay em đến nhà thầy ăn chung đi

- Sao ?

- Thì là cùng thầy đón giáng sinh đấy. Bình thường thì sẽ đi chung với các giáo viên, nhưng năm nay có chút sự cố nên...haha... đành phải làm tiệc ở nhà thôi. Ở một mình chán lắm nên có thêm người sẽ vui hơn.

- Chỉ có tôi và thầy thôi sao ?

- Ừ thầy đoán thế, nếu em chán quá thì ta có thể bày một vài trò chơi...hmm...

Kaeya vừa nói vừa lộ vẻ vui sướng như trẻ con.

Chỉ có mình và Kaeya, đây chẳng phải là cơ hội sao ?

- Ok, vậy mai tôi sẽ tới nhà thầy vậy

Tuy Kaeya không để ý nhưng sắc mặt của Diluc tươi tắn hẳn lên.

- Nè Diluc

- Sao thế?

- Em có tin vào ông già Noel không?

- Đương nhiên là tôi không tin rồi, toàn truyện được bịa ra để lừa trẻ con

- Thầy thì lại thấy rất là thú vị đó chứ. Em nghĩ sao nếu thầy là ông già Noel, còn em là một đứa trẻ viết thư đòi quà?

- Sao tự nhiên thầy nói cái gì vậy? Tôi không hiểu ?

- Thì chỉ là thầy muốn ngày mai không khí nó vui lên chút thôi mà... đây

Kaeya lấy một tờ giấy và cây bút ra

- Viết một món quà mà em muốn lên trên đây, để tôi chuẩn bị.

Diluc tuy bất mãn, nhưng hắn không muốn người mình thích buồn nên đành cầm bút và miễn cưỡng viết đại một cái gì đó lên giấy.

-.......

- Của thầy đây

- Hm....ok ..... ( Chỉ vậy thôi sao ? )

- Mai gặp em lúc 18h nhé. Bye bye

- Ừm... chào thầy

Sau khi tạm biệt Diluc rồi thì anh nhanh chóng đi mua rượu và cả quà cho Diluc nữa, rồi vội vàng quay về nhà. Vừa tới nhà thì anh đã thay đồ và vui vẻ mở cửa kho ra, trong đó có một cây thông nhỏ làm bằng nhựa đã bị đóng bụi, anh lau chùi sạch sẽ rồi đặt nó vào góc phòng, chuẩn bị trang trí. Khoảng nửa tiếng sau thì anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ còn chờ tới ngày mai nữa thôi.

- Mình cũng nên nghỉ ngơi một lát thôi.

Kaeya ngồi phịch xuống ghế sofa và bật tivi lên, anh nhắm mắt để chìm mình vào những bản nhạc vui tươi của giáng sinh. Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên

- Là ai đây? Diluc?

Kaeya liền nhấc máy

- Chào em, có chuyện gì thế?

Đầu dây bên kia không phản hồi, có vẻ người đó đang chần chừ thì phải.

- Không có gì...

- Không có gì sao lại gọi cho thầy?

- Chỉ là tự nhiên tôi muốn nghe giọng của thầy thôi.

Nghe thấy những lời đó, Kaeya cảm thấy mặt mình nóng ran. Tim anh bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát

- À... vậy hả? Ừ...( Kaeya lúng túng)... ừm...

- Tôi qua nhà thầy luôn được không? Tôi muốn có quà ngay bây giờ.

- Hả? Nhưng ngày mai...

Diluc nói với một giọng vô cùng tủi thân pha chút cô đơn

- Tôi bây giờ không có ai ở bên cạnh hết...

Kaeya rất thương Diluc, nói đúng hơn thì anh rất dễ mềm lòng, dù sao thì cũng đã lâu rồi em ấy chưa được ai ở bên cạnh. Thôi thì mình chiều em ấy lần này vậy.

- Ok em có thể qua

- Tôi đứng trước cửa nhà thầy luôn rồi

- Hả? Sao ?

Kaeya hốt hoảng

- Vậy em chịu khó đứng chờ tôi một tý. Chờ một lát nhé!

Kaeya vội cúp máy. Diluc kiên nhẫn chờ, không khí ngoài trời bây giờ rất lạnh, cánh môi của hắn thở ra một màn sương mỏng, trời cũng bắt đầu đổ tuyết, Năm nay có vẻ là một năm rất lạnh đây. Hắn vui lắm, trái tim của hắn lại được sưởi ấm một lần nữa. Vì năm nay, hắn đã có nơi để tựa vào rồi.

- Thật là... muốn mau chóng khiến thầy ấy thuộc về mình... giá như...

*Cạch*

Cánh cửa tự động mở, Diluc nhẹ nhàng cởi giày rồi bước vào, trong phòng tràn ngập không khí ấm cúng của Giáng sinh, những dây treo đèn hình quả ớt được trang trí trên tường nhìn rất dễ thương. Bên góc còn có một cây thông nhỏ lấp lánh ánh đèn, trên bàn thì bày đủ loại thức ăn. Diluc còn có thể ngửi thấy mùi gà quay nữa. Hắn không ngờ Kaeya lại trẻ con như vậy. Nhưng hình như thiếu mất ai đó thì phải...

- Kaeya, thầy có ở đây không?

Hắn bắt đầu ngó nghiêng xung quanh

- Hô hô hô, đứa trẻ ngoan, hãy ngồi lên ghế nào

Diluc rùng mình với chất giọng trầm đó, nghe nó cứ như một đứa trẻ cố tỏ ra là mình lớn vậy. Dù vậy anh vẫn nghiêm túc mà nghe theo. Rồi đột nhiên có thứ nhảy ra trước mặt hắn khiến hắn giật cả mình.

- Happy Christmas Diluc, đây là quà của cháu đây.

Nhìn cũng thấy được Kaeya đang mặc một bộ đồ ông già Noel, hai tay đưa ra một chú gấu bông to trước mặt Diluc. Hắn biết những gì Kaeya làm là rất ấu trĩ và nhạt nhẽo nhưng vẫn cố gắng diễn theo. Diluc đưa tay ra nhận chú gấu bông và cảm ơn.

- Được rồi... đến thế thôi..

Kaeya tuy là người đã đề xuất ra việc này, nhưng anh không thể ngờ là việc làm được nó lại khó khăn đến vậy. Anh thậm chí còn chưa có thời gian để diễn tập cái giọng nói kinh khủng đó của mình nữa. Mặt mày Kaeya đỏ ửng hết cả lên. Phải chi Diluc đến vào ngày mai có phải tốt hơn không?

Trời ơi là trời, hành động mình vừa làm thật là mất mặt. Lại còn là sinh viên của mình nữa, xấu hổ biết giấu vào đâu đây. Huhu

Kaeya quay phắt mặt đi để che sự nhục nhã của mình.

- Thầy... thầy đi lấy gà quay ra đây... Ah !?

Đột nhiên có bàn tay kéo anh mất đà mà ngã xuống. Kaeya đang nằm trong lòng Diluc, hai tay Diluc thì ôm chặt lấy anh khiến anh không thể cử động được. Hắn gục đầu lên vai của anh. Vì khoảng cách rất gần nên Kaeya nghe rất rõ tiếng thở nóng hổi của Diluc. Trái tim Kaeya đang nhảy loạn xạ cả lên. Nhưng anh không vùng vẫy thoát ra mà từ từ điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Ôm nhau giống thế này nè (⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠)
*Ảnh minh họa*


- Gì.. gì vậy? Có chuyện gì sao Diluc? Là tôi quá trẻ con nên em không thích hả?

-.......

Kaeya nuốt nước bọt

- Hic...em làm thầy sợ quá đó.

- Đây là quà của tôi mà

- Hả?

- Thầy đọc không kỹ tờ giấy tôi viết rồi.

- Không phải chỉ là gấu bông thôi sao ?

Kaeya lục túi để đọc lại. Giờ anh mới phát hiện...

"Tôi muốn được tặng một chú gấu bông và cái ôm của ông già Noel nữa"

Kaeya phải nheo mắt lại mới thấy được những con chữ cuối cùng. Lúc này anh mới nhận ra mình đã đọc không kỹ tờ giấy rồi.

- Oy! Em ghi nhỏ thế này thì làm sao mà tôi thấy được hả !?

- Tôi mà nói ra như vậy làm sao thầy đồng ý chứ? Với lại ông già Noel làm gì sơ suất trong việc đọc thư. Thầy đúng là chẳng hợp gì hết.

- Em đâu có cho tôi thời gian chuẩn bị đâu mà còn dám-

- Tôi cảm ơn thầy

- Eh ?

- Cảm ơn thầy đã làm những điều này cho tôi, tôi thích lắm

- Ah...

Diluc siết Kaeya lại gần mình hơn, cảm nhận cơ thể gầy gò mà ấm áp của anh, trông hai người không khác gì một cặp đôi, không một gia đình hạnh phúc đang bên nhau vậy. Hai tay Kaeya cũng đặt tay lên vòng tay của Diluc, anh có thể ngửi được mùi của Diluc ở rất gần.

*Ah, thật là thoải mái quá đi*

Anh ngẩng đầu lên một chút, nhắm mắt lại mà hưởng thụ, cọ cọ cái đầu xù của mình vào ngực Diluc.

- Nếu thầy là của tôi thì không chỉ giáng sinh, ngày nào tôi cũng có thể được ôm thầy rồi. ( Diluc lầm bầm)

- Hmm ?

- Không có gì...

Kaeya suy nghĩ một lúc rồi buộc miệng nói:

- Tôi không thể giúp gì được cho những mất mát và sự đau thương của em, nhưng tôi sẽ cố gắng để bù đắp cho em, nên em không còn cô đơn nữa đâu, có tôi bên em rồi.

Bỗng Kaeya nghĩ lại lời mình vừa nói ra có khác gì bảo rằng anh muốn ở bên Diluc cả đời đâu. Hai má anh nóng bừng, anh vùng vẫy muốn thoát ra. Diluc khẽ cười rồi thì thầm vào tai anh

- Chỉ một lát nữa thôi mà...

Rồi hắn nhân lúc đó mà dùng hai bàn tay bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể Kaeya khiến anh rùng mình. Tay hắn lướt nhẹ qua vòng ngực của Kaeya khiến anh rên nhẹ lên một tiếng

- Ah~ ... !!??

Kaeya bụm miệng mình lại để ngăn cái thứ tiếng ái muội đó, rồi quay sang trừng mắt nhìn Diluc. Hắn thì cười khẩy.

- Em làm cái gì vậy hả? Bỏ ra nào!!!

- Ông già Noel còn nhiều việc phải làm lắm đấy nhé.

- Tôi mua lại bằng tiền được không ?

- .......

.
.
.
.
.
.
.
.
Yé hết rồi đấy anyway, giáng sinh vui vẻ nha mng 🎄

Ảnh lụm chỗ nào không rõ 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro