nắng và hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diluc x kaeya
...!au
lệch nguyên tác
ooc
lowercase

⋆ ˚。⋆୨୧˚☁️🌱‎♡‧₊˚

i,

một khoảng trời bên bờ hồ này luôn trổ đầy những bông hồng đỏ thẫm.

là hồng leo, nhưng chẳng ai dựng giàn cho chúng cả, cũng không biết chúng đã có ở đấy từ khi nào. thế nên, chúng cứ mọc ra tràn lan, ôm lấy thân cây liễu già và chiếc ghế gỗ kế bên đã bạc đi theo năm tháng. có những nhánh thõng cả xuống hồ, tiếp tục sống, đâm rễ, rồi nở cả hoa trên mặt nước trong veo.

hồng leo vẫn đỏ, và mắt em vẫn xanh, vẫn vương màu nắng nhạt dịu dàng.

ii,

em luôn để đôi chân trần của mình dạo bước trên thảm cỏ xanh đầy hoa dại, hoặc lặng lẽ dưới dòng nước màu ngọc bích lấp lánh ánh dương vàng từ sau những hàng cây.

em thích ngồi bên bờ hồ, mắt nhắm nghiền, và dường như em nhớ về một thời xa xưa nào đấy. để nắng nhảy múa trên tóc em, ngả trên vai áo trắng. kaeya đưa tay, em hứng nắng, ngỡ rằng chúng có thể chảy xuống mặt nước, hay nhuộm hồng trái tim em. ôi, ai mà biết chứ.

- anh phải về, diluc. đừng ngồi đó nhìn em làm mấy trò nhạt nhẽo nữa.

iii,

là một chút gì đó hỗn độn, tiếc rẻ, và câm lặng.

áo em ướt, cả anh nữa. mát lạnh. em nheo mày, duyên dáng, mặc dù diluc biết em đang giận lắm. giận chính bản thân em. không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, khi anh trở về thế giới của hiện thực bên kia khu rừng - "lỡ đâu...".

trước khi xoay người bước vào căn nhà gỗ, em nói nghẹn ngào, không ra hơi:

- chẳng ra làm sao cả, nếu bọn chúng biết được.

- không có đâu.

diluc nắm tay em, vuốt mái tóc mềm, nói khẽ.

iv,

tay em giữ một dải lụa mềm, như tuyết. diluc biết em thích áo trắng, anh từng lén đem đến cho em. có cả áo của anh lẫn lộn trong số ấy nữa.

hồng gai leo lên khung cửa sổ, tràn cả vào căn phòng đầy hương nắng. nắng hong khô đôi chân trần của anh, hong khô hàng mi em. nắng hồng, dịu ngọt và thơm. tàn nến hoa em đốt đêm hôm qua còn trên bàn, khi mong ngóng tiếng chuông xa vọng về. cuốn sách cũ còn mở, chữ trên bìa đã mờ đi, có lẽ đêm qua gió đã lật đi nhiều trang giấy lắm. chắc hẳn kaeya đã nằm ra khung cửa, nghiêng đầu tựa lên những cánh hoa. tự nhiên, anh nghĩ, em có lẽ đã khóc.

v,

- kaeya.

anh nâng gò má em. vẫn còn lạnh, ý anh là, cái lạnh nhẹ nhàng của dòng nước và hơi thở. ngực em bập bùng. ánh hồng chảy trên khoé mắt, em mở to, rồi nheo lại. kaeya cười.

- anh sao thế?

- ừm.

và anh đặt lên đó một nụ hôn.

thoáng qua, dịu dàng.

trong cả cuộc đời diluc, có lẽ anh chưa bao giờ thấy bình yên đến thế. kaeya mở đôi mắt, rồi em bối rối nhắm lại ngay, má ửng hồng. em nghe tim mình nóng ran, do nắng, hay do anh, hoặc do cả hai - em không biết.

vi,

mưa hạ luôn mang tâm trí em đi xa. nhưng thật đáng quý làm sao, mưa hạ giữ diluc lại với em thêm nhiều phút giây lặng lẽ nữa. hay phải nói, thật đáng trách làm sao, vì anh không về được, luôn phải tìm cách né tránh lũ lính canh.

diluc ngẩng người. nước đã vương vào nhà, kaeya vội đóng chặt cửa sổ, nhưng em khép không kín. em không muốn những đoá hồng gai bị đau.

ngọn lửa bập bùng và đôi tay anh choàng qua người em, tiếng mưa rút xối xả lẫn với lời hát kaeya ngân nga. lâu lắm rồi em chưa hát.

- ... em hát vẫn tệ.

- hay lắm đó chứ.

- anh đừng có mà an ủi em.

diluc thở ra. anh ôm em thật lâu, dường như sẽ thiếp đi ngay, với kaeya trong lòng - điều đáng trân trọng nhất. để em hiểu rằng, tiếng hát của em, dù không hay - đó là do em nghĩ, có thể đưa anh vào cõi mộng đầy hoa.

nhưng anh không ngủ. vì em không ngủ.

vii,

bàn tay kaeya áp lên bàn tay diluc. kìa, tay anh đẹp biết bao. những ngón tay dài và thanh mảnh, trắng hồng, có hơi khẳng khiu và cứng cáp, dư sức nắm trọn cả bàn tay em. tay anh đẹp quá đi mất, em thầm thì, vô thức lặp lại dòng nghĩ suy cách đây vài phút.

diluc xoa đầu em, rồi đặt tay em vào trong tay anh. giọng anh nhè nhẹ, có hơi trầm xuống.

- này nhé, tay em ở đây, và tay anh ở đây.

- ...

- anh thích nắm tay em.

kaeya bật ra tiếng cười khúc khích. chỉ vậy thôi sao?

phải em biết rằng, anh đã hoảng loạn biết chừng nào sau khi nói xong câu đó. rồi gục đầu xuống vai em, để cơn ngại ngùng cứ thế trôi đi, theo những đám mây giông bão.

viii,

mưa tạnh. trời hửng nắng vàng, lấp lánh đọng lại trên thảm cỏ xanh đầy những hoa.

trời quang. trời hạ luôn là kì vĩ nhất, với những áng mây thật huy hoàng tráng lệ, vòm trời cao như vô tận, rồi khi khuya về, cả dòng sông ngân rực rỡ cứ thế mà hiện ra trước mắt em, ở đằng xa kia là dãy núi cao hùng vĩ.

và những đoá hồng gai, bên bò hồ trong vắt màu ngọc bích, cạnh chiếc ghế gỗ tróc sơn, dưới bóng cây liễu già bạc trắng, đung đua từng chuỗi lá theo cơn gió. gió còn mang hơi lạnh sau mưa, thấm đẫm hương hoa, nhảy múa trên mái tóc hai kẻ yêu nhau.

họ giữ tay nhau, như sợ sẽ vuột mất nhau. nhưng không bao giờ, em biết đấy.

ix,

- em thèm một cốc rượu bồ công anh.

kaeya tựa đầu lên vai diluc, thì thầm. em thích cách anh luôn trầm ngâm, lặng lẽ nắm lấy tay em, yêu thương em rất nhiều. nhiều lúc em tự hỏi, liệu kẻ tội đồ có xứng đáng được bình yên, và hơn nữa, ở bên anh - hoàng tử của chốn trời mây bên kia khu rừng, có hay không?

- rượu bồ công anh.

em lặp lại. mi khẽ rung lên.

gió. và bồ công anh, và thứ hoa nào đó, trắng muốt, dịu ngọt. bên kia đồi.

- anh biết.

diluc hôn lên mái tóc em, anh hôn thật lâu. đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của em, như muốn thủ thỉ nói rằng, sẽ không sao đâu, đã có anh, em à.

x,

cả cuộc đời em, sẽ dừng lại ở đây, ngôi nhà gỗ cùng hồng leo, bên bờ hồ đầy hoa, giữa khoảng rừng trống. thế là phí đi một kiếp người, một tuổi trẻ, một tình yêu. bến đỗ cuối cùng của kaeya, bây giờ và rất nhiều năm về sau, sẽ chỉ gói gọn lại nơi này.

diluc không buồn. kaeya không buồn. anh sẽ theo em đến cuối chân trời, rồi một lúc nào đó, anh hứa sẽ đứa em đi thật xa. cho qua những nỗi đau xưa cũ của kẻ bị thế gian quay lưng.

- nếu em chết.

kaeya nắm tay anh, mỉm cười. em nói về cái chết của mình thật thanh thản, chẳng hề vướng bận, hay sợ hãi. có lẽ em cũng chẳng còn gì đáng quý hơn anh nơi cõi người này rồi.

mi mắt em trĩu xuống. em nhắm mắt.

- em muốn chết giữa muôn hoa hồng đỏ.

- vì sao?

diluc thì thầm. anh cũng nhắm lại đôi mắt, hôn lên hàng mi em.

- vì tóc diluc màu đỏ. như thể em được chết đi trong vòng tay anh.

và hồng gai vẫn đỏ thẫm, như màu tóc diluc. và mặt hồ vẫn xanh, như màu mắt kaeya.

⋆ ˚。⋆୨୧˚☁️🌱‎♡‧₊˚

that moment,
when i found u,
my solitude dream.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro