Đêm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..................Những điều bình thường................................

Quán rượu Angel's Share chìm vào trong cái tĩnh lặng cùa màn đêm Mondstadt, nơi hầu hết chỉ có những cơn gió tự do bay lượn trong thành phố vào khung giờ này.

1h30

Diluc đang lau sạch ly, chờ những vị khách cuối cùng ra về. Anh cảm thấy hôm nay thật vô vị nhưng không biết khác mọi hôm thế nào.

Leng keng

Tiếng chuông vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Diluc nhận ra hôm nay thiếu cái gì rồi.

Diluc không khỏi khó chịu khi nhìn nụ cười xã giao theo cách riêng của cậu nhưng đôi mắt lại không thể giấu đi vẻ mệt mỏi bên trong.

" Cậu làm gì đến đây vào cái giờ chết tiệt này vậy?"

Cậu thanh niên tóc xanh đeo bịt mắt, đội trưởng đội Kị binh giơ tay chào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện người chủ quán

"Chào anh, tôi không nghĩ quán rượu còn mở đâu nhưng dù sao vẫn còn nửa tiếng nữa, như mọi hôm nhé"

Anh rất không bằng lòng vì cậu phớt lờ câu hỏi của anh

" Tôi thậm chí còn chẳng nhớ mọi hôm cậu uống gì"

Cậu cợt nhã cười đáp lại

"Thôi nào, cái anh đang nghĩ đấy, ngài Diluc"

Dù khuôn mặt anh bộc lộ vẻ "tôi chẳng biết cậu đang nói gì cả" nhưng đôi tay anh lại chẳng như vậy. Kaeya hài lòng nhìn anh pha chế, cậu thấy bóng lưng anh thật rộng và vững chãi, bóng lưng cậu đã theo đuổi cả một thời thơ ấu. Nhưng bây giờ, chẳng thể đồng hành cùng nhau rồi.

Không để Kaeya chờ lâu, anh đem ra một cốc to để trước mặt cậu rồi tiếp tục công việc rửa ly của mình, không quên chèn câu " Uống nhanh cho tôi"

Kaeya cười trừ rồi vui vẻ thưởng thức đồ uống của mình, nhưng chưa được nửa ngụm thì cậu đã buồn phiền

"Này ngài Diluc, sao lại là nước nho chứ, tôi muốn uống rượu, loại nào nặng ấy!"

Anh thoải mãn nhìn khuôn mặt mè nheo của cậu, nhưng lại lập tức bực mình khi biết Kaeya tìm đến loại nặng đô trong đêm khuya, lúc đáng lẽ phải đang ngủ ngon để đảm bảo sức khỏe cho ngày mai.

" Cậu mà nằm say nhè giữa tiệm rượu thì sao?"

Diluc nhìn thẳng vào mắt Kaeya, anh thực sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe đang ở mức đáng báo động của cậu nhưng lại chẳng thể nói ra, chẳng thể quay lại lúc còn nhỏ nữa rồi.

Kaeya cũng không né tránh, đã rất lâu anh không nhìn đối diện rõ ràng cậu thế này

Có phải đôi mắt em lúc nào cũng chứa hàng vạn ngàn vần tinh tú để hút hồn người khác như thế này không?

Cậu cười, nửa đùa nữa thật, không hề dời mắt mặc anh chết chìm trong cửa sổ tâm hồn của mình

" Tôi biết anh sẽ đưa tôi về mà, Diluc"

......................................Thói quen...........................

*Thói quen của Diluc là Kaeya. Anh không quan tâm nên chẳng hề phủ nhận chuyện đó. Và điều gì đó thật sự khiến anh quan tâm, thì đó chắc chắn là Kaeya chứ không phải người khác hay bản thân anh.*

Đã một tuần rồi chẳng thấy bóng dáng Kaeya đâu cả, nội chừng ấy thời gian thôi cũng khiến Diluc nhận ra có gì đó kì lạ. Đêm khuya nào trong khoảng thời gian ấy, Diluc lúc nào cũng nhìn ra cửa ra vào quán rượu để rồi thất vọng khi đó không phải là tên tóc xanh luôn trêu chọc anh. Trong vô thức, anh thực sự muốn xông vào Đội Kị sĩ để hỏi tên kia mất dạng đâu rồi.

Nhưng không thể, chẳng có lí do chính đáng nào cả. Anh lắc đầu rồi nghĩ chuyện này thật vô nghĩa, nhưng thực sự trong anh vẫn muốn người đó đến và pha trò, hay ít nhất là nở cái nụ cười giả tạo kia ra. Chỉ cần thấy cậu là đủ. Bản thân anh như hoảng hốt khi nghĩ đến việc mình quan tâm đến Kaeya thế nào, dù lúc nào cũng hành động như muốn đẩy cậu ra thật xa.

"Tên đó thật sự có thể đi đâu chứ?"

Jean đến thăm Diluc vào một ngày đẹp trời trên tửu trang Dawn, dù anh đã rời đội Kị sĩ nhưng vẫn là đàn anh đáng noi gương của cô. Câu hỏi tưởng như bâng quơ khiến cô ngạc nhiên.

"Tên đó? Ý anh là Kaeya sao?"

"..."

Jean hiểu mình đã đúng, rồi cô cười nhẹ nhàng, chuẩn mực.

" Kaeya đã đi đến vùng Liyue làm nhiệm vụ dài hạn, cậu ấy vẫn hay gửi thư về, tôi nghĩ anh đã bỏ lỡ chúng, Diluc".

Diluc ngẩn người ra nhớ lại lúc Adelinde cố gắng đưa cái gì đó cho anh, nhưng anh khăng khăng đó là tài liệu nên nhanh chóng bỏ qua nó. Nỗi bứt rứt vì tên đó biến mất chưa nguôi, anh không thể tập trung vào công việc được.

Thấy người đàn anh nhận ra cái gì đó, Jean hạnh phúc khi biết hai người cô quý mến thực chất rất quan tâm nhau, mặc dù bề ngoài thì không giống như vậy.

" Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên về rồi, Lisa sẽ phàn nàn tôi mất. Giữ gìn sức khỏe nhé, tạm biệt!"

" Cô cũng vậy, tạm biệt".

Diluc tiễn cô ra khỏi cửa rồi cho người đưa cô về, mặc dù không cần thiết đối với một cô nàng mạnh mẽ như Jean. Bản thân anh như không kiềm chế được, đi đến thật nhanh xáo tung bàn làm việc như thể tìm cái gì quan trọng lắm. Nhưng lục cả buổi cũng chẳng thấy đâu, anh nghĩ mình ảo tưởng thật rồi, tên nhóc đó làm sao nhớ đến một người lúc nào cũng khó chịu với mình kia chứ?

Đúng lúc đó, Adelinde đi vào, cô thấy cậu chủ mệt mỏi nhìn bàn làm việc vừa bị xáo trộn thì nhận ra ngay tức thì. Cô đi lại, trước vẻ thất vọng của Diluc, nhẹ nhàng đưa ra một bức thư được dán cẩn thận bằng họa tiết bông hoa màu xanh.

"Đây là thư của cậu Kaeya, cậu ấy rất mong cậu nhận được nó đấy, tôi xin lỗi vì đến tận bây giờ cậu mới đọc được"

" Không, là lỗi của tôi..."

Cô lui ra và tiếp tục công việc của mình, trong lòng không ngừng len lỏi cảm giác ấm áp.

Bức thư có mùi hương tương tự như Kaeya, anh tự hỏi cậu đã làm cách nào để nó giữ mùi lâu để anh ám ảnh như vậy. Diluc dùng tất cả sự dịu dàng của mình để mở bức thư, anh cẩn thận cất đồ dán vào trong hộc bàn. Nhìn những dòng chữ viết tay gọn gàng nắn nót, tâm hồn anh như quay về với chính mình. Con người đó vẫn còn nhớ đến anh, vẫn còn trêu chọc anh, ngay cả qua thư, vẫn kể cho anh những chuyện đã xảy ra. Thân thuộc đến mức chỉ cần ngẩn mặt lên, anh nghĩ Keaya đang ngồi trước mặt và ba hoa đủ chuyện về chuyến công tác Liyue.

"Chết tiệt, đừng có giao du với nhiều người quá chứ...".

Chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh cậu chàng tóc xanh làm việc cho Đội Kị sĩ khiến anh ghét cay ghét đắng lại luôn thường trực có mặt trong tâm trí anh, giống như chiếc bình kì lạ anh đặc biệt trưng giữa tửu trang Dawn vậy.

Con tim có bao giờ nghe theo lí trí không?

Anh sẽ không để ai biết được những cảm xúc này của mình, nhất là cậu, cứ nên là thế này, mãi mãi.

............................Tức giận.................................

Tối nay Diluc đi giao rượu, không khí của quán rượu đôi khi làm anh ngột ngạt. Mới có 10h, anh thầm nghĩ, vẫn chưa đến lúc mà con ma men xanh kia đến.

Người đặt rượu là một người đàn ông trung niên, ông hơi bất ngờ vì chủ quán lại tận tay giao nên mời anh vào nhà. Diluc khéo léo từ chối nhưng dưới sự nhiệt tình của người kia, anh đành miễn cưỡng ngồi lại. Người trung niên kia gọi con gái ra hầu rượu, làm như vô tình nói rồi cười khà khà:

" Sau này con phải kiếm được một người đàn ông như ngài Diluc này làm chồng, vừa tài năng vừa chăm chỉ. Hay là đội trưởng Đội Kị binh Kaeya, ta thấy cũng được lắm đấy, haha"

Thiếu nữ kia ngại ngùng vén tóc cười e thẹn. Diluc đang lan man nghĩ suy, anh biết rồi sẽ đến lúc Kaeya lên xe hoa với một người phụ nữ, liệu anh có thể thật lòng chúc phúc không?

Ngồi được một lúc, anh đứng lên ra về. Cả hai bố con kia đều ra tiễn, trong mắt người con gái ánh lên tia hi vọng nhưng Diluc cảm thấy phiền, đừng ai nên có loại tình cảm đó với một người như anh.

Đi giữa con phố tấp nập người qua lại, anh chợt nghĩ đến Kaeya, có khi nào anh sẽ vô tình bắt gặp cậu không? Nhưng lập tức buồn cười vì suy nghĩ của mình, đội trưởng Đội Kị sĩ bận rộn như vậy, sao có thể tìm thấy giữa phố đi chơi.

Anh đi thêm tí nữa, tưởng mình hoa mắt, nhưng suy nghĩ bâng quơ của anh đã trở thành hiện thực.

Người kia đúng là Kaeya, nhưng lại đi với 2 người đàn ông khác... lại còn là sứ giả của Fatui. Một dự cảm không lành dâng lên trong anh. Anh nghi ngờ về những lúc Kaeya cho mình biết những thông tin tuyệt mật của bọn Fatui. Nhưng bằng cách nào?

Nhìn bọn họ cùng ngồi uống rượu, nói nói cười cười với nhau, vẫn là nụ cười đạt tiêu chuẩn của Kaeya nhưng anh vẫn thấy vô cùng khó chịu. Diluc cảm thấy mình thật là bao đồng, lại không muốn Kaeya trêu cười khi bị phát hiện nên quay đầu đi về. Nhưng cũng chính lúc đó, 3 người họ cũng đứng lên rời đi. Diluc ngừng chân lại, tự nhủ đi theo bọn họ chắc cũng lấy được chút ít thông tin.

Đây không phải là lần đầu anh bám theo Kaeya, nhưng trong thành Mondstadt thì là rất hiếm khi. Lần này, nhìn cách cậu vui vẻ với 2 tên Fatui kia, anh có chút không cam lòng, tất cả chỉ là vì thông tin...

Bám theo họ thông qua những góc khuất của tòa nhà, anh nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường, ngoại trừ việc Kaeya bị đụng chạm quá nhiều. Anh thấy bọn chúng có lúc chạm vào vai cậu, lúc xoa xoa đầu cậu dù trên đường vẫn còn rất nhiều người, những thứ nhỏ nhặt ấy làm anh cảm thấy không đúng đắn. Nhưng lại tự hào (?) khi tất cả đều bị Kaeya gạt xuống, tất nhiên là bầu không khí không hề bị thay đổi, họ vẫn cười nói với nhau. Diluc cảm thấy phục Kaeya vì tài ứng xử và ăn nói.

" Cậu ta moi thông tin bằng cách làm thân với bọn chúng, phải rồi nhỉ"

Diluc định kết thúc chuyến theo dõi vô nghĩa của mình thì bất chợt thấy không khí xung quanh dễ thở hẳn, anh nhìn xung quanh, trên đường chẳng còn đông đúc như lúc nãy. Có lẽ ở đây chỉ còn anh và 3 người đi trước, dù có mấy ông già đang quét sân. Anh bắt đầu nghi hoặc, sao lại phải đến nơi vắng vẻ này dù có thể ở các quán rượu trò chuyện? Phải chăng không chỉ trò chuyện ?

Diluc mãi suy nghĩ rồi ngước lên đã thấy bọn họ biến mất. Anh tiến lên phía trước rồi nhìn quanh, thấy có một chiếc hẻm nhỏ và những âm thanh kì lạ phát ra, khuôn mặt đột nhiên tối sầm lại.

Kaeya chưa bao giờ hết làm anh lo lắng, giống như bây giờ.

Anh cũng là đàn ông trưởng thành, anh tất nhiên biết cái chết tiệt gì đang xảy ra trong đó.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Anh nên quay về, bỏ mặc Kaeya "làm việc" . Phải rồi, anh chẳng là gì đối với cậu cả, nhất là khi anh đã tự tay đẩy cậu ra cuộc đời mình.

Đáng lẽ nên thế.

***

Kaeya quả thật đang "hành sự" với 2 tên Fatui trong cái hẻm u tối, cậu biết rõ mình đang làm gì, sau những màn mây mưa như thế này, cậu sẽ kiếm được thêm chút ít thông tin. Cậu đưa mắt nhìn tên Fatui còn chưa biết tên thèm thuồng thân thể mình, một tên đứng từ phía sau, vòng tay qua eo cậu thô bạo xé tan bộ đồng phục Đội Kị sĩ ,vốn đã rất gợi cảm, làm lộ ra làn da râm khỏe mạnh vô cùng quyến rũ của mình. Đối với cậu, mấy tên này chẳng khác gì một lũ chó đến mùa động dục, nhưng để hoàn thành mục đích, cậu sẽ làm tất cả, bằng bất cứ hình thức nào.

"Một chút nữa thôi" Kaeya tự thì thầm với chính mình, mặc cho bọn Fatui trêu đùa cơ thể mình, gương mặt vô cùng bình tĩnh cười với chúng.

Kaeya nhớ về anh, gã tóc đỏ lúc nào cũng nhăn nhó, hầu hết đều là vì cậu. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc rồi đến quán rượu của anh, trêu chọc anh rồi "vô tình" tiết lộ những thông tin cậu vừa kiếm được bằng cơ thể của mình. Những chuyện này đều là báo ứng của một tên từng là gián điệp như cậu, dù đã cởi bỏ được cái danh phận tồi tệ đó, nhưng cậu biết quá khứ đau khổ đầy giả dối đó sẽ mãi đeo đuổi cậu, cho đến lúc cậu chết đi. Nhưng chưa thể chết được, cậu vẫn còn những người quan trọng mà cậu muốn bảo vệ.

Keng!

Đỏ, thứ đầu tiên Kaeya mở mắt ra thấy là màu đỏ. Con người tóc đỏ mặc áo đen từ đầu đến chân, trên mặt đeo chiếc mặt nạ hình cú vừa phóng dao sượt ngang qua mặt một trong hai tên Fatui.

Hoàn hồn trở lại, bọn chúng trở nên vô cùng sợ hãi, vốn dĩ nghĩ đến đây để làm chuyện đó thôi, ai ngờ lại có tên địch, mà lại là Anh Hùng Bóng Đêm đang được bàn tán xôn xao bởi sức mạnh phi thường và tài dùng trọng kiếm đỉnh cao.

"Chết tiệt!"

Bọn chúng kịp chửi thề một tiếng, nhìn Kaeya tỏ vẻ nuối tiếc rồi vụt chạy đi mất.

***

" Ngài vừa làm hỏng công việc của tôi đấy, Anh Hùng Bóng Đêm"

Hai người họ không đứng đối diện nhau, Keaya chỉ có thể thấy nửa bên người của anh. Diluc liếc nhìn Kaeya, thấy cậu đã bị lột sạch nửa người, trên eo còn có vết ngón tay thô bạo của bọn dơ bẩn ngấu nghiến mà chán ghét.

" Công việc của cậu nặng nhọc thật đấy, không ngờ đến tối vẫn còn có thể đi uống rượu. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?"

Khuôn mặt Kaeya hơi ngạc nhiên, Diluc đoán cậu không nghĩ anh mà cũng biết mỉa mai trong tình huống này. Nhưng quả thật, chuyện này là quá sức chịu đựng với anh.

Kaeya lấy lại vẻ bông đùa trong chốc lát, nhưng lời nói lại khiến người khác tổn thương

" Anh quá khen, câu hỏi này tôi không tiện trả lời. Nhưng tốt nhất sau này đừng xen vào công chuyện của tôi nữa, tôi biết mình đang làm gì"

Được rồi, anh chưa nói câu nào mà ai cho phép cậu quay ra dạy dỗ ngược lại anh?

" Tôi không quan tâm cậu làm gì, nhưng nếu tiếp tục công việc này, tôi sẽ..."

Kaeya bước đến nhìn thẳng vào mắt anh, xuyên qua chiếc mặt nạ

"Anh sẽ?"

Trong một thoáng, tất cả câu chữ đều bị ngăn lại, cổ họng anh cứng đơ. Phải, anh chẳng thể làm gì cả. Anh chìm rồi, không phải chìm trong đôi mắt đầy sao của cậu nữa mà chìm trong chính sự bất lực của bản thân. Anh không còn đủ cam đảm để nhìn vào mắt Kaeya nữa, anh sợ sẽ bị cậu nhìn thấu sự vô vọng đang dâng lên trong anh.

"Anh thật là vô vị, tôi làm vì tôi thích như vậy để đạt được thành quả, còn ban nãy những gì anh làm đều đầy cảm tính và không có mục đích, Diluc, chúng ta không còn là trẻ con nữa" Không còn muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, muốn bộc lộ một cách vô tư và thẳng thắn nữa rồi...

Kaeya vẫn đang cười, anh tự hỏi có bao giờ cậu thành thật với bản thân không. Cậu thích ư? Thực sự chạm đến giới hạn của anh rồi, bỏ qua những điều phiền bỏ mẹ trên kia, điều duy nhất anh muốn bây giờ đập tan chiếc mặt nạ giả dối đó.

Anh thô bạo ép chặt Kaeya rồi chống vào tường bằng một tay, tay kia cởi chiếc mặt nạ con cú ra rồi tiện tay nhét vào túi quần. Mắt anh đăm đăm nhìn vào Kaeya, anh nhận ra bây giờ đến lượt Kaeya lẩn tránh ánh mắt của mình.

Cậu như bất ngờ trước đòn tấn công nhanh này nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh

"Ngài Diluc, ở giữa đêm khuya mà lại ép sát con người ta thế này, không lẽ cũng muốn làm chuyện ấy sao?"

Diluc bỏ ngoài tai những lời đùa cợt thiếu đúng đắn đó

"Bất kể chuyện gì đi nữa, cậu cũng không được làm những chuyện như vậy"

"Lí do?"

"Tôi không muốn" Nếu muốn người kia thành thật, không phải bản thân cũng nên thành thật sao?

................................Giấc mơ..............................

Trong giấc mơ, Diluc thường mơ một mái ấm không thể nào hạnh phúc hơn, nơi đó có một người đàn ông, có một cô hầu gái, có cậu bé tóc xanh luôn cười, một cách vô cùng chân thật và hồn nhiên, khác hẳn người người thường xuyên nói dối như Kaeya. Nhưng anh đã biết được, cậu bé đó đã phải luôn nói dối ngay từ thời thơ ấu vì cái nhiệm vụ chết tiệt phục hưng quê hương của mình.

Diluc nghĩ về ánh mắt của cậu bé, nó lung linh, lấp lánh như những vần tinh tú nơi dãy ngân hà, chỉ là, một phần nào đó đã vụn vỡ, tan ra.

Anh thấy cậu bé tóc đỏ trạc tuổi ân cần với cậu bé tóc xanh thế nào, cậu bé tóc đỏ luôn cười rạng rỡ, bày đủ cách để cậu bé tóc xanh hòa nhập với môi trường mới, cậu bé tóc xanh ban đầu có vẻ cảm thấy kì lạ, nhưng sau một hồi cũng để cậu bé tóc đỏ kéo đi muôn nơi. Bỗng chốc cái nhiệm vụ kia chỉ là mây khói, cậu bé tóc xanh vô lo vô nghĩ, tựa như chỉ cần bên cậu bé tóc đỏ là đủ.

Anh thấy người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng quan sát hai đứa trẻ bông đùa với nhau trên thảm cỏ xanh dưới ánh nắng dịu nhẹ, bên cạnh là cô hầu gái ân cần phục vụ ông, rồi cũng đi ra cùng đùa cùng 2 đứa một đỏ một xanh kia.

Nhưng giấc mơ không dừng lại ở đó.

Khung cảnh tiếp theo làm anh toát mồ hôi lạnh, anh thấy khoang miệng mình đắng nghét. Cậu bé tóc đỏ giờ đã lớn đang thảm hại ngồi trên xác của cha do chính cậu giết. Rồi cậu bé tóc xanh xuất hiện, trông cậu cũng xúc động không kém khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Anh nhìn cậu, cả người cậu bé đó run rẩy tột độ, anh chắc hẳn cậu bé tóc đỏ sẽ không bao giờ biết được cậu bé tóc xanh đau khổ ra sao. Cậu bé tóc xanh đôi mắt đã mất đi vệt sáng thường ngày, cậu bắt đầu nói, nhưng không phải an ủi tóc đỏ, mà nói ra thân phận thật sự của cậu, nó xấu xa ra sao, nhiệm vụ độc ác thế nào, cậu kể ra tất cả cho người đang gục ngã kia.

Vậy là, cậu bé tóc đỏ không chỉ mất cha, mà cậu còn nghĩ mình đã mất đi người cậu yêu thương nhất, là cậu bé tóc xanh.

Nỗi đau khiến cậu bé tóc xanh không muốn làm một kẻ nói dối nữa, ít ra là đối với người cậu trân trọng nhất là cậu bé tóc đỏ. Cậu biết mình sẽ chẳng còn nơi nào để đi khi phơi bày sự thật trần trụi như vậy, nhưng cậu không cam lòng khi phải lừa gạt thêm nữa.

Tóc đỏ đi từ cú sốc này sang cú sốc khác, cậu như mất kiểm soát, rút thanh trọng kiếm ra và chĩa vào tóc xanh

"Quyết đấu đi"

Và rồi tóc xanh cười, nụ cười giả tạo tương tự Kaeya.

Sáng hôm đó, Diluc nhận ra mình đang khóc

.................Thay đổi................

3 tiếng "tôi không muốn" nhẹ nhàng lọt vào tai Kaeya, cậu không ngờ một người nghiêm túc như Diluc có thể nói 1 câu trẻ con không có lí lẽ gì như vậy, nhưng cũng rất giống con người anh, mạnh mẽ dứt khoát. Thôi nào, tha cho tôi đi, vừa bị bắt gặp làm chuyện không đúng đắn đã ngại lắm rồi xong còn bị tra khẩu , mặc dù đúng là lúc nãy cậu nói có hơi nặng lời.

"Sao có thể vô lý như vậy được chứ, tôi làm gì cũng cần anh muốn hay không ư?"

Tên tóc đỏ vẫn khuôn mặt vô cảm kia lại trở nên tức giận. Cậu từng thấy vẻ mặt này của anh, bất lực, đau đớn khi phải tự mình kết liễu chính người cha ruột. Kaeya cảm thấy mình có lỗi về chuyện đó, nỗi ám ảnh hiện về khi nhìn Diluc như vậy. Cậu giấu đi nỗi lo lắng , và lúc nào cũng bằng khuôn mặt bỡn cợt của mình.

"Phải, dù thế nào đi nữa cậu vẫn quan trọng, đối với tôi..."

Kaeya không thể cười nữa rồi

"Anh nói gì...?" Cậu nghe nhầm à

"Cậu đã luôn ở trong tâm trí tôi, rõ ràng đến mức ám ảnh, tôi luôn tự hỏi mình tại sao vậy, cậu có biết không, Kaeya? "

Diluc để Kaeya nhìn thấu mình, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để cậu hiểu anh, dù là nói những lời có vẻ không phù hợp với anh cho lắm

"Tôi không hiểu anh nói gì cả, bỏ tôi ra"

Kaeya hoàn toàn trở nên gay gắt, cậu lườm người đàn ông tóc đỏ đang đứng đối diện

Diluc vẫn giữ nguyên cánh tay vững chắc không chút lay động

"Tôi sẽ nói, cho đến lúc cậu hiểu mà thôi"

Hai người không ai chịu nhường ai, đứng nhìn nhau một khoảng thời gian dài, tựa chơi đấu mắt vậy. Bỗng một cơn gió lạnh thổi ngang qua con hẻm nhỏ, Kaeya không thể tự chủ mà hắt xì một cái. Bấy giờ Diluc mới nhận ra, cậu đang bán khỏa thân giữa đêm khuya mùa đông. Anh áy náy nhìn cậu sụt sịt, cậu lườm anh lần nữa

"Ngài Diluc, ngài thấy đấy, tôi bị cảm rồi, cho phép tôi kết thúc việc vô nghĩa này nhé"

Diluc thấy cậu run lên, như hồi tưởng về giấc mơ chết tiệt đó, anh nắm lấy khuỷu tay cậu

"Đi thôi, đến Tửu Trang Dawn, là lỗi của tôi mà cậu mới bị cảm"

Cậu thấy anh như mất trí rồi, lão gia Diluc mời cậu về nhà sao?

"Tôi không dám nhận vinh dự đó, cảm ơn anh nhưng bây giờ..."

Chưa nói hết câu, Kaeya thấy mọi thứ trước mặt xoay vòng vòng, khuôn mặt Diluc cũng bị hút vào hố đen đó rồi mọi thứ tối sầm lại

Thứ còn lại cậu cảm nhận được là tiếng nói của anh "Kaeya! Kaeya! Kae..." nhưng rồi nhanh chóng tan vào hư vô...

***

Sáng hôm đó là một buổi sáng đẹp trời tại Tửu Trang Dawn

Thứ đầu tiên đập vào mắt Kaeya là trần nhà bằng gỗ, cậu liền nhận ra đây không phải là nhà mình

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói quen thuộc làm cậu ngồi bật dậy, Kaeya thấy đầu mình đau nhói và tên tóc đỏ kia lại là một cơn nhức khác. Cậu nhận ra bản thân đã được thay đồ và đang mặc một bộ pyjama cũ.

"Diluc... Anh thật sự... Phiền anh rồi, tôi phải về..."

"Không, cậu vẫn còn chưa khỏe hẳn. Đội trưởng Kị binh của Đội kị sĩ, cậu lúc nào cũng không hiện quả"

Cậu nhìn bộ dạng lo lắng một cách nghiêm túc của Diluc mà phì cười, đây mới đúng là Diluc bình thường của cậu. Cậu thả lỏng bản thân, trêu đùa anh

"Phải rồi, tôi bị cảm là do anh nhỉ, lão gia sẽ phục vụ buổi sáng tôi buổi sáng chứ?"

Đúng lúc đó, Adelinde đem vào một tô cháo nóng hổi, cung kính nói

"Lão gia Diluc, cháo cậu yêu cầu đây ạ"

Cô hầu gái không quên nhìn Kaeya, ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương như lúc cậu còn là một cậu nhóc

"Kaeya, chào cậu, cậu vẫn khỏe chứ?"

"Adelinde, tôi ổn, cảm ơn chị" Kaeya cười đáp lại, không phải là nụ cười xã giao như bình thường

Nhưng Adelinde không ở lại lâu, cô muốn nhường khoảng không gian đó cho 2 người. Cô gật đầu với cả hai, nhẹ khép cánh cửa lại

Diluc nhìn cậu một chút

"Chị ấy đã rất suy sụp hồi cậu rời đi, nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi."

"Vậy sao" Kaeya cười buồn, cậu còn thể nói gì khác sao

Diluc không muốn bầu không khí trở nên ngột ngạt thế này, anh bưng tô cháo lên, làm khuôn miệng hình chữ A ý bảo cậu há miệng ra

Kaeya lắc đầu, nhưng cũng nhanh chóng thuận theo ý anh. Một dòng cháo nóng được đưa vào miệng , sự ấm áp này khiến cậu thấy khỏe hơn rất nhiều

"Chẳng giống anh tí nào, nhưng hồi nhỏ chúng ta cũng hay thế này nhỉ"

Đúng là như vậy, lúc nhỏ, nếu Kaeya bị ốm thì chắc chắn Diluc là người lo lắng nhất. Anh sẽ giành hàng giờ đồng hồ ngồi bên giường bệnh mà cầu nguyện cậu nhanh được chữa lành, mà tỉ tê với cậu, mà ru cậu ngủ.

Diluc nhìu mày nhìn cậu thẫn thờ, lòng đau nhói. Anh vẫn quan tâm cậu như vậy, chỉ là không biết cách nào để bộc lộ sự quan tâm đó dễ dàng như hồi còn bé.

" Kaeya, không ai có thể quay lại quá khứ..."

"..."

"Nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro