Chương 4: Kaeya và khổng tước một mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của Kaeya Alberich không sống trong nhục nhã về vấn nạn bạo hành gia đình thì lại mang tiếng "kẻ mồ côi lang thang". Kaeya không mồ côi, cậu chỉ đánh mất đi gia đình của chính mình. Cuộc sống của Kaeya hạnh phúc hơn Diluc rất nhiều và cậu đã nghĩ nếu sống một cuộc sống như vậy thì sẽ tốt biết bao. Ngày biến Kaeya trở thành một cậu nhóc mất đi gia đình cũng là ngày mà cậu phải chứng kiến cảnh hạnh phúc tan vỡ. Ngôi nhà trước mắt Kaeya như chìm trong biển lửa, một bầu trời đỏ rực mang theo bụi khói bay lên cùng với những tiếng la thất thanh xung quanh. Chân tay Kaeya run lẩy bẩy, miệng mấp máy không nói lên lời, thực sự hoảng hốt đến phát khóc, cậu mất kiểm soát lao vào ngôi nhà nhưng bị những người xung quanh cản lại.
"Cứu lấy gia đình cháu với! Họ sẽ bị thiêu rụi mất. Làm ơn...ức... làm ơn đi mà...."

Tiếng khóc của Kaeya hòa với dòng nước mắt, tiếng nấc ngày càng nhiều hơn. Cậu ngồi bệt xuống mặt đất, bấu chặt lấy áo và hét trong vô vọng. Tuyết đêm đó dày đặc phủ kín con đường vẫn không thể chèn ép được sức nóng của lửa, ngôi nhà khang trang và lộng lẫy chỉ còn là một ngôi nhà đen xì và đổ nát. Cuộc sống tràn ngập tiếng cười của cậu nhóc tuổi còn thơ dại bị Chúa trêu đùa một cách thảm hại.

Sau trận hỏa hoạn chẳng một ai quan tâm đến đứa trẻ đang ngồi cuối gầm mặt khóc nức nở ở đó, người ta chỉ lẳng lặng bỏ đi. Chỉ còn một ít tiền bạc trong người, Kaeya đi đến bệnh viện lấy đơn thuốc điều trị cổ họng vì viêm loét nặng, cậu không đủ tiền để chữa trị một bên mắt phải bị đốt cháy nên chỉ xin ít băng gạc để bó lại. Con khổng tước cuối cùng của gia tộc Alberich như trở thành kẻ tàn tật điên dại đi lang thang khắp phố phường vào ban đêm. Kaeya đi đến đâu, những đứa trẻ quý tộc khác sẽ chỉ trỏ vào cậu và chê cười:
" Thằng chột mắt bẩn thỉu lại đi xin ăn đấy à?"
" Cha mẹ mày đâu thằng mồ côi?"
" Alberich giờ tàn rồi, mày chỉ là kẻ đầu đường xó chợ. Loại như mày nếu quỳ dưới chân tao thì t sẽ mủi lòng mà cho mày vài đồng lẻ để uống rượu."

Từ một đứa con ngoan bước chân vào xã hội khắc nghiệt khi còn quá nhỏ khiến cậu trở thành kẻ nghiện ngập. Trong mắt người ngoài, Kaeya là kẻ ăn xin dơ bẩn, con khổng tước mất một mắt sẽ như phế vật. Họ tôn trọng gia tộc Alberich vì vẻ đẹp của gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhưng họ không tôn trọng chính đứa con cuối cùng của gia tộc ấy, Kaeya bị vứt bỏ trong xã hội. Dẫu biết bản thân ở độ tuổi chưa được phép thì không thể uống rượu, Kaeya vẫn liều mình trở thành kẻ nghiện ngập. Mỗi ngày sẽ hạ cái tôi của mình xuống, quỳ dưới chân người khác để xin từng miếng cơm manh áo, cậu không cướp của, không giết người, cậu chỉ đơn giản là muốn chống chọi lại xã hội khắc nghiệt này, cậu muốn được sống tiếp.

Năm lên 16, Kaeya được ưa nhìn vì nhan sắc của cậu ngày càng lên hương khiến cậu tìm công việc kiếm miếng ăn cũng dễ hơn. Kaeya chưa bao giờ lạm dụng nhan sắc của chính mình để làm những việc khác ngoài tưởng tượng. Trong thành phố có một người đàn ông béo lùn lúc nào cũng để ý và nhìn chằm chằm vào Kaeya mỗi khi gặp mặt khiến cậu cảm thấy khó chịu. Vào một đêm tối, người đàn ông đấy mang đến cho Kaeya thức ăn và bộ quần áo mới, ông ta vuốt nhẹ khuôn mặt cậu và áp sát lại:

" Nếu ta cho cháu một cuộc sống chìm vào khoái cảm thì cháu có chấp nhận không? Kaeya, việc làm này lương rất cao đấy! Cháu chỉ việc phục vụ..."
Kaeya nhăn mặt, cậu hất tay ông ta ra khỏi mặt mình
" Cút! Tôi không có nhu cầu phục vụ tình dục cho ông, kiếm những ả đàn bà khác đi "
" Kaeya, cháu có một nhan sắc tuyệt đẹp, nhan sắc này chỉ còn mỗi một mà thôi, nếu bỏ phí thì sẽ mất rất nhiều tiền bạc. Chấp nhận làm một tên trai bao, chỉ bị làm nhục một chút nhưng bù lại cuộc sống sung túc hơn, khoái cảm không phải chuyện đùa đâu, cháu sẽ nghiện đấy. Nhìn cháu bây giờ không nghèo khổ thì cũng là nghèo nàn, chẳng phải à? "
"Nghèo khổ hả? Hah...cả cuộc đời của tôi còn chưa đủ nghèo khổ sao? Một mình lớn lên trong cái xã hội dơ bẩn chỉ biết nhìn người qua tiền bạc và thanh danh đủ để tôi biết cái xã hội này nó thối nát cỡ nào. Tôi một mình đi kiếm sống, ngày nắng, ngày mưa, ngày tuyết, thậm chí cả bão to cũng không bỏ bữa nào. Lớn đến bây giờ còn sợ sẽ thiếu tiền mà tự bán đi thân thể của mình để người khác làm nhục? Tôi sẽ không bao giờ bán thân, tôi đủ tuổi để tự nhận biết và tự bương chải cho cuộc sống của mình."
" Nhưng chẳng phải sẽ cực khổ sao? Chỉ một đêm cháu kiếm được bao nhiêu chứ? Tin ta đi Kaeya, một đêm làm việc này cháu sẽ có tiền gấp 10 lần, hơn cái công việc cháu đang làm nhiều."
" Đừng có gọi tên tôi bằng cái mồm bẩn thỉu của ông, tôi sẽ không nói lại lần 2 đâu. Đồ ăn và quần áo mang về đi, tôi không cần thứ đó."
Kaeya quay mặt bỏ đi, không bao giờ cậu chấp nhận mình sẽ đi bán thân và chịu cảnh bị người khác làm nhục, đối với Kaeya, việc bán dâm là điều kinh tởm nhất.

Những ngày sau, không chỉ một mà rất nhiều lần, người đàn ông đó cứ lần lượt tới, mỗi lần tới sẽ mang theo một món đồ để dụ dỗ cậu. Kaeya thực sự không thể chịu đựng nổi khi ở đây mà bị ông ta làm phiền, cứ như quấy rối làm cậu ớn lạnh. Một đêm tuyết rơi dày đặc, cậu quyết định bỏ lại quê hương của mình để đi tìm một cuộc sống mới. Kaeya định sẽ chọn ngày nào có trăng tròn đẹp để rời đi, vừa đi vừa ngắm ánh sáng từ vầng trăng tỏa ra sẽ khiến người cảm thấy nhẹ nhàng. Lý do Kaeya chọn ngày tuyết rơi dày đặc là để một lần nữa nhớ lại khoảng khắc mà cậu đánh mất tất cả, mất đi hạnh phúc gia đình, mất đi một đôi mắt sáng lấp lánh như pha lê, mất đi sự hồn nhiên của một đứa trẻ để bước vào xã hội thối tha. Kaeya bỏ lại tất cả kỉ niệm, tất cả nỗi đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng trong mười mấy năm qua để tìm một cuộc sống mới mà không phải vướng bận quá khứ thêm lần nữa. Tuy chỉ có một đôi mắt trái là còn nhìn được, dù vậy Kaeya không nhìn thế giới bằng một con mắt, cậu nhìn thế giới bằng cả trái tim và âm nhạc của riêng cậu.

Kaeya Alberich có sự kết nối mãnh liệt với âm nhạc nhưng việc từng bị loét dây thanh quản khiến cậu chỉ có thể hát những bài âm vang nhẹ. Bản tình ca của Kaeya vang lên những khúc tấu bay bổng lần đầu tiên chính là thời điểm cậu chạm mặt Diluc Radvindr tại đài phun nước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro