my snowman and me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
Đông đến, trời trở lạnh rồi...


Kaeya xoa hai tay vào nhau, đông năm nay sao lại lạnh hơn mọi năm đấy.


Nhưng cũng có mấy ai quan tâm, họ bận ôm ấp người thương, quây quần bên lò sưởi cùng gia đình.


Còn em thì rảnh quá ấy mà, lại kéo chồng mình ra ngoài trong thời tiết rét cắt da cắt thịt thế này.


"Mặc thêm áo vào nào, Kaeya."


Diluc nói khi choàng áo lông của gã qua người em, thêm một cái hôn nhưng đầu mày nhíu lại như muốn dính vào nhau. Có lẽ là lo không khéo em sẽ ốm chăng? Aha- Ai mà biết.

===

"Luc, anh muốn khiêu vũ với em không?"


Gã muốn từ chối, nhưng bắt gặp đôi mắt lấp lánh ánh sao của Kaeya, bao nhiêu lời định nói lại nuốt ngược vào.


"Chỉ lần này thôi đấy."

===

Diluc một tay ôm eo em, tay còn lại đan vào bàn tay thon gọn kia, và họ nhảy với sân khấu là nền tuyết trắng xóa. Tay đan tay, mắt chạm mắt, từng bước nhảy trông thật đẹp. Tuyết thì ngừng rơi rồi, nhưng có gì sẽ ngăn được những bước chân của họ cơ chứ?


Trông tuyết dày chưa kìa.


Rồi Kaeya vấp một nhịp, kéo Diluc cùng ngã theo em xuống nền tuyết, chỉ có hàng mày của gã vừa giãn ra đôi chút đã cau lại, còn nhìn Kaeya cười như vui lắm chứ.


"Kaeya, về thôi?"


Diluc đứng dậy, phủi đi tuyết trên người gã rồi tiện tay nhấc bổng em lên.


"Ừm, về thôi."


Mùa đông là mùa lạnh lẽo, là khoảng thời gian cuối cùng kết thúc một năm, nhưng họ được ở bên nhau nó lại hạnh phúc và ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luckae