Tàn Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu trang Dawn thức giấc cùng nắng sớm, rộn ràng và tất bật hơn mọi thường đôi chút, bởi lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt.

Lúc cô hầu nhỏ đến trước cửa phòng của gia chủ, ngài đã rời khỏi tự khi nào. Đôi chim đậu trên bệ cửa sổ cạnh giường nghe thấy tiếng động thì vội vã bay mất, để lại một không gian rộng lớn lạnh hơi người.

Gia chủ của bọn họ vẫn hay thức giấc sớm, nhưng ngài sẽ không rời khỏi phòng vào giờ này, tròn sáu tháng kể từ khi cô hầu nhỏ đến làm việc cho tửu trang thì đây chính là lần đầu tiên cô đến phòng mà chẳng thấy bóng lưng cao lớn thư thả đón nắng lên trên chiếc ghế bập bênh cầu kỳ của ngài.

_ À, vào ngày này emg năm con sẽ không tìm được lão gia đâu, và chúng ta cũng không nên tìm ngài ấy nếu việc đó không gấp đến độ khiến cơ ngơi Ragvindr phá sản trong tích tắc. Ta chưa nói với con à?

Adeline trả lời thế khi cô gái nhỏ hỏi mình. Hạ về, nắng trở nên ngày một gay gắt, khiến đôi mắt già yếu của bà khi nhìn về phương xa cảm thấy khó chịu vô cùng.

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ ngày ánh sáng của món đồ kia vụt tắt.

...

_ Chẳng bao giờ thấy anh quên hẹn cả.

_ Quên làm sao được. Mỗi năm chỉ được gặp một ngày thôi mà.

Diluc trả lời trong khi vẫn chăm chú dõi theo bóng dáng trước mặt. Người nọ cemg thay đổi gì hết kể từ lần cuối họ gặp mặt, em đang cách ngài đâu đó mười bước chân, treo người trên cành cổ thụ hai mươi lăm năm tuổi. Tán lá xanh um che mất hơn nửa thân người, ngài thở dài, đoạn lại dịu dàng bảo.

_ Em tới gần hơn đi, mắt tôi dạo này mờ lắm.

_ Không đâu. Xấu lắm, anh nhìn không rõ lại càng tốt.

_ Em bướng thế. Cũng có phải tôi chưa từng nhìn thấy đâu.

Im lặng, không ai muốn nhún nhường ai. Có đôi khi Diluc cảm thấy mình đã già lắm rồi, ấy nhưng thỉnh thoảng, trong những dịp gặp lại em, ngài thấy mình vẫn còn trẻ con hệt ngày nào, một ngày của rất lâu rất lâu về trước, cái đoạn thời gian mà ngài vẫn có thể trông thấy dáng em loanh quanh khắp ngõ ngách to nhỏ trong thành đều đặn cả tuần.

Mãi một lúc lâu, khi hai mắt của gia chủ nhà Ragvindr đã ran rát bởi việc mở to quá lâu, ngài đành phải chịu thua. Buông một tiếng thở dài thật khẽ, ngài lên tiếng bằng giọng điệu chỉ dành để chuyện trò với em.

_ Ngoan, lại đây đi, tôi nhớ em quá.

Chẳng có tiếng lá xì xào khi cành cây lay động, nhưng đối phương thì đang cất bước đi về phía này, em hờn dỗi trách ngài.

_ Anh chẳng đáng yêu gì cả.

Nắng xuyên qua cơ thể em, rải xuống nền cỏ ẩm ướt vì trận mưa cuối đêm qua, cái động chạm của nắng hờ hững đến độ khiến người ta nhiều khi quên mất sự tồn tại của nó, nhưng mãi cho đến giờ, nắng vẫn không thể chạm vào em. Vẫn luôn là như vậy suốt hai mươi lăm năm trời. Và mỗi lần nghĩ đến điều đó, Diluc cảm thấy vạt nắng chạy trên người mình cũng trở nên nặng nề lạ thường. Ngài trả lời trong khi ánh mắt thì cứ chăm chăm dõi theo từng chuyển động của em.

_ Già rồi, không đáng yêu nổi nữa.

Bàn tay đã bị khắc lên dấu vết của tháng năm vươn ra, muốn đón lấy em trong tất cả nhớ thương bản thân đè ép suốt bấy lâu, nhưng khi em đặt bàn tay nằm sau đôi găng đen quen thuộc lên xác thịt này thì ngài chỉ có thể cảm nhận được một khoảng không hư ảo. Trông bàn tay ngài trơ trọi và buồn bã xiết bao.

Vẫn luôn là như thế, suốt hai mươi lăm năm ròng.

_ Đừng nói vậy chứ, năm mươi tuổi thì không già đâu.

Em đứng trước mặt ngài, hiếm có dịp nói lời chân thành đến thế. Kaeya không thấp, nhưng dẫu em có đương cao hơn ngài nửa thân người, thì cũng chẳng tài nào che được cái nắng gắt chói chang của mặt trời giữa hạ.

_ Già rồi...

Ngài lẩm bẩm, khẽ lắm, bởi không muốn em nghe được, âm cuối ngân dài như là trôi đến phương trời xa xăm nào đó, hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn già nua của đôi sắc đỏ.

So với người luôn hai mươi lăm tuổi như em thì tôi già rồi.

Kaeya cúi đầu, cố hết sức để tránh đi ánh nhìn đang lướt mấy bận trên người mình. Ánh mắt của Diluc bỏng quá, nếu mà có thể thì chắc cơ thể em đã run lên trong cái cảm giác ngượng nghịu này từ lâu mất rồi.

May mà cơ thể em đã sớm mục ruỗng từ lâu...

_ Vào nhà thôi.

Em nói, rồi cất bước đi trước, vẫn không dám ngẩng mặt lên.

Tiếng bước chân nối gót em vang lên vững vàng, và không mất quá năm giây để em thấy ngài sóng vai cùng mình. Thế mà có người lại bảo là đã già rồi cơ đấy.

Thật ra chỉ cần là người làm ở nhà Ragvindr được hơn một năm, ai cũng có thể biết được nơi mà gia chủ của họ đến vào ngày này, nhưng suốt hai mươi lăm năm qua chưa từng có ai dám tìm đến phiền hà ngài cả. Nếu vị trí của gia chủ bọn họ là một địa điểm nguy hiểm nào đó thì cũng không đáng để bàn tán đến thế, đằng này nó chỉ là một căn nhà nhỏ xíu nằm trong vô số đất đai thuộc sở hữu của gia tộc mà thôi. Một căn nhà không thể so với dinh thự nguy nga đồ sộ, nhưng quý giá hơn toàn bộ sản nghiệp bao đời nằm trong tay vị quý tộc ấy.

_ Em muốn chơi cờ với tôi không?

...

Cảm giác khi tự tay giết chết người mình yêu là như thế nào?

Ban đầu sẽ là trống rỗng. Rồi khi cái trống rỗng ấy nhạt dần ở nơi lồng ngực, cả thế giới trước mắt sẽ trở thành một mớ hỗn độn vô sắc. Diluc không biết những năm đó bản thân trông như thế nào, bởi tất cả cảm quan của ngài đều biến mất hết cả, nhẹ hẫng, tựa như cách đôi bàn tay em buông rơi khỏi bàn tay ngài vào hôm nọ. Đoạn thời gian ấy, người trong thành rủ tai nhau rằng gia chủ nhà Ragvindr điên rồi.

Dẫu nghe được những điều đó, nhưng ngài chưa bao giờ lên tiếng bác bỏ, bởi chính bản thân nhân vật chính trong lời đồn cũng cho là như vậy. Diluc điên rồi, điên trong khung cảnh quen thuộc cứ hoài thấp thoáng dáng hình em. Điên trong thứ ảo ảnh đan chồng lên hiện thực, thậm chí còn thực hơn cả cuộc đời đơn điệu lúc bấy giờ của ngài. Ngài phát điên vì nhớ em, vì đau cho em, và hơn cả, là vì thứ tình yêu vụn vỡ chưa kịp tỏ bày em nghe.

Tận đến khi ngài gặp lại em. Kaeya của ngài vẫn giống hệt như lần cuối họ chạm mặt nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là ngài đã chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của xác thịt khi ôm em vào lòng như hôm đấy nữa.

Em đứng giữa nghĩa trang danh dự của đội kỵ sĩ, những tia nắng của mặt trời ban chiều xuyên qua dáng hình em rồi rải xuống nền đất lạnh lẽo. Cả cơ thể Kaeya tựa như một tấm kính đã hỏng cố gắng phản xạ lại sắc đỏ điêu tàn phía sau lưng em, ánh mắt xanh tím lẳng lặng đối diện với ánh mắt của ngài.

Phức tạp. Trong đáy mắt em cất nhiều tâm tình quá, khiến gã trai dại khờ năm đó không tài nào đọc vị cho hết được.

_ Anh thấy được em à?

Con người hay gọi thứ ấy là linh hồn nhỉ? Chắc là thế rồi. Bó hoa calla lily trên tay rơi phịch xuống nền đất lạnh, Diluc dám chắc rằng ngay cả khi mới tập đi lúc bé ngài cũng chưa từng bước về phía trước chậm chạp như vậy, như sợ sẽ giẫm phải thứ gì đó, rồi làm nó vỡ tan đi dưới cơn sóng dữ dội chiếm ngự cõi lòng.

_ Mừng em trở về.

Gió hạ khô rát bất ngờ nổi lên, thổi những tiếng da diết bay về phía chân trời xa tít.

Em nghe thấy mà, phải không?

...

_ Em thắng rồi.

Câu nói của em kéo ngài về với thực tại. Đáy mắt đỏ rực phản chiếu nước cờ tồi bản thân vừa đi khi nãy, ngài đã quên mất quân mã còn lại của mình rồi.

_ Anh đang nghĩ về cái gì à?

Chưa kịp để ngài lên tiếng thì em đã hỏi. Luôn là như thế, Kaeya luôn có thể đọc vị được ngài một cách tỏ tường.

_ Chút chuyện bâng quơ thôi

Dẫu đã bên nhau lâu đến thế rồi thì ngài vẫn chưa một lần kể cho em nghe về những năm tháng xám xịt ấy của mình. Nhưng có thể là em đã biết rồi, linh cảm mách bảo với ngài như vậy.

_ Chẳng thành thật tí nào.

Ngài lảng tránh câu vạch trần của em bằng cách tìm đến quầy bar trong nhà và tự pha cho mình một ly cái chết chiều. Diluc không hay uống rượu, phần vì tửu lượng không tốt, phần vì ngài thật lòng không ham thú mấy. Có điều càng lớn tuổi con người ta lại càng thay đổi, Diluc Ragvindr của năm năm mươi tuổi, tuy tửu lượng chỉ khá khẩm hơn đôi chút, nhưng đã bắt đầu ham cái thú lâng lâng khi chìm vào hơi men, để rồi tâm trí cùng cả linh hồn già cỗi của ngài được sống lại trong những đoạn ký ức khiến tim mình rạo rực.

_ Anh nhảy với em đi.

Em lặng bước tiến đến bên cạnh mà ngài, mắt xanh chăm chú nhìn vào sắc màu vô cùng quen thuộc với mình thuở sinh thời, không nhịn được một cái chép miệng tiếc nuối.

_ Đôi khi em thật sự nghĩ anh uống nó để chọc tức em đấy.

Khuôn mặt em dỗi hờn trông cứ như mèo vậy, khiến ngài kiềm lòng chẳng đặng muốn vuốt ve bộ lông mềm mượt để an ủi em. Nhưng không thể, bởi đôi bàn tay đặt trên mái tóc màu biển cả chỉ có thể cảm nhận được một khoảng không trống trải mà thôi.

Đó là một lời nhắc nhở, để Diluc Ragvindr không được quên về bản chất của Kaeya Alberich đương ở bên cạnh mình, cũng như về tội lỗi mình đã gây ra với em.

_ Để tôi chọn nhạc đã.

Trái, phải, rồi xoay vòng, đế giày di chuyển nhịp nhàng trên sàn gỗ. Tay đan tay và da thịt dán da thịt, vị quý tộc danh giá cùng cựu đội trưởng đội kỵ binh trẻ tuổi thả mình trôi nổi trên những bước tình mềm mại. Những chuyển động cùng với bản nhạc được phát đều gợi nhắc ngài về một buổi sáng đã trôi vào dĩ vãng, cái thuở mà cả hai hãy còn là những thiếu niên chưa vương sầu, ngài cũng đã ôm em vào lòng như thế này, nhưng bằng một cách vụng về và làm đau em khá nhiều. Khi ấy, mỗi va chạm đều kéo theo hơi ấm của xác thịt, rồi cứ vậy mà vấn vương thật lâu trong trái tim của non trẻ của người thiếu niên.

_ Đây là bản nhạc đầu tiên nhỉ? Khi chúng ta được học khiêu vũ ấy.

Em lên tiếng, sau một cú xoay vòng uyển chuyển.

_ Ừ.

Tâm trí ngài chợt hiện lên khung cảnh năm đó, em kéo ngài vào điệu nhảy với lời đảm bảo rằng mình đã nằm lòng từng bước di chuyển một trong lúc chờ đợi giáo viên đến nhà, để rồi chính bản thân em lại phải nhận lấy cơn đau khi bước chân ngài vô tình giẫm lên.

Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, Kaeya của ngài ngốc đến không ngờ.

_ Hình như khi đó anh toàn giẫm lên chân em thôi.

Vì trong đoạn sự sống ngắn ngủi của chàng trai trẻ, họ chỉ khiêu vũ cùng nhau duy nhất một lần nên em đâu biết rằng người toàn giẫm lên chân mình ngày đó đã có thể khiêu vũ nhịp nhàng trên mọi giai điệu được bật lên trong các buổi dạ tiệc.

_ Vậy giờ em giẫm đi.

Ngài nói ngay tắp lự. Nỗi nhớ em căng đầy buồng tim nhỏ bé của ngài quá rồi, để rồi ngày qua ngày, nó biến ngài thành một kẻ với lòng tham không đáy. Từ việc có thể gặp lại em một lần, đến có thể nhìn thấy em thêm nhiều lần nữa, được ở cùng em, và viển vông hơn hết, là được chạm vào em như cái thời mà bão giông chưa kéo đến dìm chết mầm tình con con ấp ủ nơi lồng ngực trẻ.

Có vẻ Kaeya không ngờ ngài sẽ đáp như vậy, bởi sau câu nói, đôi mắt em thoáng mở to, rồi khóe môi cong lên khẽ khàng. Ấy mà chân thực hơn nhiều so với nụ cười của em trong trí nhớ của nhiều người, em bảo.

_ Em không thèm đâu.

Hơn ai hết cả, Diluc hiểu ý nghĩa trong câu trả lời gọn lỏn ấy, nhiều hơn những gì mà con chữ kia thể hiện. Bàn tay ngài di chuyển dọc theo sườn mặt em. Dẫu không cảm nhận được những động chạm ấy, nhưng đôi mắt của người đối diện vẫn khép lại, để cho hàng mi dài của mình lay động nhẹ nhàng, hệt như đôi cánh tinh điệp sau vườn. Không chỉ là lời an ủi, mà còn là sự tha thứ, mặc dù rằng em chưa từng ghi thù ngài, nhưng hẳn là vẫn cần một sự kiện chính thức một chút, để người yêu em cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Chắc vì hôm nay là một ngày đặc biệt, đặc biệt hơn cả những ngày đặc biệt của nhiều năm trước, nên họ mới làm ra nhiều hành động lạ lùng như thế. Tháo dỡ hết thảy ngăn cách suốt hai mươi lăm năm ròng.

Nắng chiều dần buông. Diluc rời khỏi môi em sau vài phút bịn rịn quyến luyến, ánh lửa nhìn vào lòng đại dương, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, điểm khiếm khuyết duy nhất của nụ hôn này chỉ là chẳng hề có hơi thở của kẻ thứ hai để hòa cùng hơi thở của ngài. Không biết có phải thật không mà trong giây phút hôn lên đôi môi ấy, ngài thật sự đã có thể cảm nhận được sự tiếp xúc của xác thịt, nhỏ thôi, ít ỏi lắm, bằng là phải để ý thật kỹ thì mới có thể nhận ra, nhưng bấy nhiêu thôi cũng là đủ rồi.

_ Em chờ tôi một chút nhé.

...

Nắng tàn, hoàng hôn phủ lên bãi cỏ mướt mát quanh nhà một màu đỏ, sắc đỏ chói mắt đến độ khiến người ta tưởng như rằng mặt trời vừa đánh rơi một mồi lửa của mình xuống nhân gian này. Để rồi chẳng mất quá lâu tới khi tất thảy đều bốc cháy, lửa lan đến tận chân trời.

Ngoài sân, cỏ vẫn còn xanh. Chân trời đỏ rực nóng bừng bừng. Diluc ngả người trên chiếc ghế mây ngoài hiên nhà, trước mắt ngài hiện lên khung cảnh vừa thân thuộc mà đồng thời cũng xa lạ khôn cùng. Kaeya của ngài trở lại cùng màu nắng tàn, thuần thục mở khóa cổng rào rồi rảo bước về phía này, dường như em còn đang càm ràm đôi điều gì đó, chắc là trách ngài không chú ý sức khỏe khi ngủ quên giữa một tiết trời khô nóng như thế này.

_ Anh không bao giờ nghe lời em cả...em đã bảo là giữ gìn sức khỏe rồi kia mà.

Ngài không chắc mình nghe có đúng không nữa, vì ngài buồn ngủ quá, mí mắt cứ díu cả lại vào nhau khiến bóng hình ngài nhớ mong bỗng chốc trở nên nhập nhòe cả đi. Những nơ ron thần kinh uể oải chẳng tài nào giúp ngài bịa ra một lý do bào chữa cho sự tùy hứng của mình, nhưng trái tim ngài vẫn vô thức điều khiển khóe môi đã hằn nếp nhăn cong lên vòm bán nguyệt. Diluc chỉ có thể cười, một cách hối lỗi và nuông chiều, mong rằng khi thức giấc, em sẽ châm chước nụ cười này mà đừng giận dỗi ngài.

Một giấc ngủ dài. Và rồi toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh.

_ Em đến đón tôi à?

_ Thì phải đón anh chứ, nhỡ ta lại lạc nhau lần nữa thì phải làm sao.

_ Không đâu. - Diluc nói, dịu dàng đan tay mình vào tay em. - Lần này chúng ta sẽ không lạc mất nhau nữa.

Nắng đã tắt từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro