Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại một nơi hoang vu hẻo lánh âm u chết chóc, là nơi cư ngụ của các phù thủy, họ dựng nên một thành phố của riêng họ để cách xa với nhân loại và những chủng tộc khác. Mà phù thủy thì có rất nhiều loại, họ không bao giờ chung một tiêu chí là hướng đến bình đẳng để sống hòa thuận với nhau nên đã phân chia ranh giới và sống một cách cô lập. Kaeya, một Enchanter, sống cô độc ở vùng Đầm Lầy, ừm... Enchanter ngoài việc có một thân hình đầy quyến rũ để dụ dỗ phe địch ra thì.. chẳng thể làm thêm được gì, dù là điều chế xuân dược hay độc dược, hay thậm chí là cả sử dụng phép thuật họ đều không giỏi, nên lúc nào cũng bị ghét và xa lánh. Điều duy nhất họ có thể làm chắc là làm ra mấy lá bùa rẻ tiền mà chẳng ai sử dụng.

Kaeya thui thủi một mình trong cái nhà rơm méo mó cố chế tạo một loại bùa mà anh đặt tên là "Bùa dùng một lần là nghiện cả đời". Cái bùa này có khả năng tạo ra những ảo ảnh dâm dục nhất trong đầu mình rồi biến nó thành sự thật, khi mà người dùng đang mê man thì ảo ảnh đó sẽ giết chết chính họ. Kaeya rất tự tin với lá bùa này, anh chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền, rồi dùng tiền đó mà đi mua món anh thích nhất "Súp cóc da sùi thêm chút dịch sên", chỉ nghĩ đến thôi là đã hứng khởi rồi. Anh bỏ bùa vào cái balô làm bằng mắt dơi rồi trèo lên cây chổi bay đi, trước khi đi còn không quên chào con mèo đen nhà mình một cái.

- Carol, ta đi đây, ở nhà trông nhà giúp ta nhé.

- Meo......nay lại không bán được gì cho coi, nya~

- Ơ...cái con mèo chết dẫm này!!!

Đang bay trên không thì đột nhiên cái chổi bay của anh phóng thẳng xuống dưới đất, khiến anh suýt nữa té chổng mông.

- Cây chổi này... mày điên hả???? Cái gì đấy?

Cây chổi đang nhìn về phía có một người đàn ông hay phụ nữ gì đó chùm khăn choàng đang nằm bất động trên mặt đất. Kayea lo lắng nên lại gần hỏi thăm thử.

- Ờ...cô/cậu gì đó không sao chứ?

Thấy không có động tĩnh gì, anh bèn chọt chọt mấy cái vào người. Vẫn không tỉnh, có lẽ nào là.. đã chết? Định lật người kia lại để xem nhịp tim thì từ phía xa có tiếng gào rú ghê rợn của chó sói, điều đó làm Kaeya giật mình. Ôi.... những con sói lớn trong rừng Xa Nua rất hung bạo, anh không có khả năng chống lại chúng, Kaeya liền huýt sáo, cây chổi phóng đến chỗ anh, anh vác người đó lên rồi bay nhanh đến chợ Xập Xệ. Vừa đến nơi anh bay vào gian hàng của mình, cẩn thận đặt người kia vào tấm nệm rồi ngắm nhìn thử khuôn mặt, ô kìa, là một người phụ nữ xinh-, ủa khoan là đàn ông hả. Trời ạ, khuôn mặt hắn ta đẹp đến nỗi Kaeya suýt nhìn nhầm.

- Chậc, chỉ là một tên phù thủy không hay ho gì, lát phải thu phí đã cứu hắn ta mới được

Anh bắt đầu mở tiệm, như thường lệ, chẳng ai đến mua dù anh đã rao bán đến khan cả cổ họng. Cái tên đang nằm đó đã từ từ tỉnh dậy vì tiếng thét và ồn ào từ chợ. Hắn quay đầu nhìn thì thấy Kaeya đang rao bán đồ vật. Hắn tự hỏi là người đó đã giúp hắn sao? Hắn từ từ tiến lại gần và đặt nhẹ tay lên vai anh.

- Ồ..anh tỉnh rồi đó sao?

- Là cậu đã cứu tôi sao?

- Ừ, đúng vậy đấy, xin lỗi nhưng sáng giờ tui chưa bán được gì cả nên tính tình hơi cộc cằn.

- Ồ...ế đến vậy sao? Để cảm ơn vì đã giúp tôi thì để tôi giúp anh.

- Anh định giúp làm sao đây?

Hắn giơ một ngón tay ra và bắt đầu làm phép. Một luồng sáng vàng bao phủ khắp cả khu chợ rồi nổ tung thành những hạt vàng li ti nhỏ bay vào trong mũi của mọi người. Như bị thôi miên, đám người bắt đầu vây quanh sạp hàng của Kaeya, mua lấy mua để, Kaeya cũng sốc, đây là lần đầu tiên anh bán được nhiều hàng đến vậy. Chẳng mấy chốc đã hết sạch. Anh lộ ra biểu cảm đầy thỏa mãn, cuối cùng cũng có thể mua súp ăn rồi.

- Cảm ơn anh....ờ...tên gì ấy nhỉ?

- Tôi tên Diluc, rất vui được gặp

- Vâng, cảm ơn anh Diluc nhé, tôi là Kayea, để tôi mời ăn đi ăn một bữa, thấy sao hả?

- Không cần, tôi phải đi đây

- Ơ

Kaeya có chút tiếc, không phải là vì thương nhớ gì, mà là nếu Diluc chịu giúp cậu thêm vài bữa nữa để kiếm tiền thôi thì....

- Gư!!

- Anh sao thế?

Thấy Diluc tay che đi phần eo của mình khiến Kayea nảy sinh nghi ngờ. Anh chẳng nói gì liền đến vạch áo Diluc ra để xem thì... trời ơi, một vết thương có vẻ khá nghiêm trọng, nếu mà còn để lâu thêm nữa chắc là không trụ được đâu. Nhưng mà Kaeya không biết cách chế thuốc, đành phải đi mua cho hắn vậy.

- Anh chờ một chút, để tôi đi mua lọ thuốc cho anh.

Diluc nắm lấy tay Kaeya chặn anh lại

- Không cần, vết thương này không thể hồi phục chỉ với thuốc được. Tôi có thể tự lo. Hiện.. hiện tại tôi không thể dùng thuật dịch chuyển được, có thể đưa tôi về nhà anh được không?

- Ơ? Được chứ, chổi bay!! Mau lại đây!!

Cái chổi này không lại chỗ Kayea mà đến bên Diluc, bắt đầu uốn éo như muốn mời gọi hắn lên, Kaeya tức điên người

- HAIZ!! CÁI CHỔI HÁM TRAI CHẾT TIỆT NÀY!!! BỘ CHỦ MÀY KHÔNG ĐẸP HAY SAO !!?

- Hả?
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại nhà của phù thủy Kaeya.

- Ờ...anh bảo là không có thuốc để chữa, vậy thì giờ phải làm sao đây? Tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm rồi, thực sự là không có cách nào sao? Anh cứ như thế định chết ở đây à? Thế lúc chết làm ơn ghi ra tờ giấy là tôi không giết anh nhé, bình thường tôi đã không có bạn rồi, lại bị gán thêm cái mác là giết người thì ồn ào lắm.

Kaeya cứ nói luôn mồm khiến Diluc nhức hết cả đầu, vốn dĩ định nghỉ chút để dùng thuật phục hồi mà tên tóc xanh cạnh hắn cứ lải nhải không ngừng, thôi thì tự chữa lành cho nhanh rồi lẹ lẹ mà thoát thân khỏi đây vậy. Diluc thi triển phép thuật, vô số loại thảo dược quý hiếm từ túi anh bay ra, được dã nhuyễn rồi thêm một vài thứ bột gì đó không rõ được trộn chung rồi bay lên vùng có vết thương, lập tức vết thương biến mất. Kayea chứng kiến cảnh đó không khỏi thốt lên.

- Woa, biết sử dụng phép thuật thật là tuyệt...

- Hả? Cậu là phù thủy mà lại không thể sử dụng phép thuật?

- Không phải là không thể nhé!! Tôi có thể, chỉ là... kết quả không thể được như anh thôi. Nhưng mà tôi làm bùa cũng khá giỏi, với... với cả tôi là.. Enchanter mà..

- A...ra là Enchanter, hèn gì phép thuật lại yếu thế.

- Hic ... Anh không cần phải nói toẹt ra thế đâu. Còn anh là...

- Hửm, tôi tưởng anh đã nhận ra ngay từ đầu rồi chứ, tôi là một Sorcerer, tôi tạo phép thuật từ chính năng lượng có trong mình.

- Sao!!!? Là... là Sorcerer!??? Bây giờ Sorcerer hiếm lắm!! Việc gì khiến một người như anh lại bị thương thế này!!!?

-...... chuyện dài dòng lắm.... anh muốn nghe không?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Đoạn này là suy nghĩ của Diluc lần đầu gặp Kaeya nhé, tui flashback một tý*

Lúc Diluc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở đâu đó có rất nhiều tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ồn ào. Lạ, rõ ràng lúc chạy trốn khỏi đám người kia, anh đã đi sâu vào rừng, sao giờ lại nằm đây rồi. Anh bật dậy và rất cảnh giác, nhưng không có gì cả. Chỉ thấy trước mặt anh là một bóng lưng gầy đang ra sức hò hét. Nếu là vậy thì anh đoán chắc đây là chợ rồi. Anh thử tiến lại một cách nhẹ nhàng, rồi đặt tay lên vai người đó, anh khá là ngạc nhiên vì có vẻ như người này không có chút phòng bị nào. Phù thủy bình thường rất là cảnh giác khi có ai đến gần mà. Người kia quay mặt lại, khiến anh ngẩn ngơ... khuôn mặt cũng khá là mỹ miều đó chứ, bình thường phù thủy không có khuôn mặt đẹp thế đâu, họ toàn dùng phép thôi.

- A...anh dậy rồi hả?
.
.
.
.
.
.
.
.
*Quay đến lúc ở nhà Kayea, Diluc suy nghĩ*

(Ui trời, sao mà nhức cả đầu, mà
...sao cái tên Kayea này nói lắm thế, cậu ta cứ không ngừng nói từ lúc bay cho đến khi về)

( Nhà cậu ta cạnh đầm lầy sao? Dơ thế mà cũng ở được? Mà cũng phải, phù thủy đều như thế mà)
.
.
.
.
.
.
Quay về thời điểm hiện tại

- Anh đang chạy trốn khỏi hội đồng phù thủy cấp cao sao?

- Đúng

- Vì sao lại phải thế?

- Cũng không giấu gì, tôi cũng là một lãnh đạo trong hội phù thủy, nhưng tôi không tán thành với quyết định của cả hội nên bị trục xuất và truy nã.

- Ôi trời.... mà có chuyện gì anh lại không đồng ý?

- Hội đồng định... tạo nên một thứ có thể khiến các chủng tộc khác bị diệt vong, để cả thế giới này chỉ còn mỗi phù thủy thôi. Làm sao mà tôi có thể đồng ý được chứ?

- A... vậy là do anh đã biết kế hoạch của họ nên mới bị truy nã chứ gì.

- Đúng, anh có vẻ cũng không quá ngốc nhỉ?

- Này!!!

- Với cả, để làm được họ cần một nguồn sức mạnh thuần túy, điển hình là... tôi đây nè, nên là..

- Chu choa nguy hiểm quá nhỉ? Vậy ra làm một người mạnh cũng không tốt mấy.

- Đúng, giờ tôi phải đi đây, và tìm cách ngăn chặn cái kế hoạch đó nữa

- Hừm... tôi cũng không tán thành với hội đồng phù thủy cấp cao chút nào. Nguyên liệu để mà làm bùa hay chế thuốc cần sự trao đổi của các chủng tộc khác nhau, giết hết thì bán buôn gì nữa chứ!!!

- Ra là anh cũng chỉ lo cho cái thân anh

- Bây giờ chắc là tôi sẽ dịch chuyển đến tộc rồng để thông báo cho bên đó mới được.

- Vậy là phải đi rồi sao...Ý!!??

Ngôi nhà của Kaeya đột nhiên rung lắc dữ dội, bị thổi bay hết lên, Kaeya đi ra ngoài nhìn lên trời thì thấy rất nhiều phù thủy đang bao quanh.

- Này!!!?? Định phá hủy cả nhà ta luôn hả?????

Diluc biết đám người đó đến để bắt mình thì anh liền tạo ra sương mù bao quanh ngôi nhà rồi liền nắm tay Kaeya mở cổng dịch chuyển.

- MAU LÊN!! ĐI VỚI TÔI!!

Kaeya chưa kịp hoàn hồn nữa..

- Ớ..ớ... ngôi nhà của tôi, chờ chút để tôi đi lấy một vài đồ dùng cá nhân đã..

- !!!!

Diluc thầm nghĩ người gì đâu mà ngu ngơ quá mức, tính mạng mình đang bị đe dọa đến nơi rồi mà vẫn còn có thời gian để chuẩn bị đồ. Thấy lâu quá anh mất kiên nhẫn lôi Kaeya đi cùng với con mèo và cả cây chổi của anh.

- Aaaaaaaaaaaa!!!!!!

Cả hai người biến mất cũng là lúc ngôi nhà của Kaeya bị phá tanh bành.

- Tch!!! Lại không bắt được Diluc nữa rồi, lần này hắn sẽ dịch chuyển đi đâu đây???
.
.
.
.
-To be continued -

27/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro