Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Méo !!!! Hãy tiếp chiêu cào loạn xạ đây!!!

- Á NÀY!!!! ĐAU QUÁ!!! Carol!!! Mày làm gì vậy!!???

- Gọi cậu chủ dậy, người ta mới thông báo sắp đến trạm kế tiếp rồi kìa rồi kìa, méo.

Kaeya xoa xoa mặt mình, trông có vẻ đau đớn nhỉ?

- Đáng ghét, mèo người ta thì cho chủ nhân cưng nựng, vuốt ve đủ kiểu, gọi dậy thì liếm mặt, còn con mèo nhà này toàn làm những thứ không phải mèo. Có ngày nào đó tao phải đổi mi mới được.

Diluc thì cũng đã tỉnh dậy trước Kaeya mới tầm 10p trước đó thôi. Hắn đang lặng lẽ ngồi uống cốc cafe cho tỉnh táo.

- Diluc này.

- Hả?

Hắn quay sang thì thấy khuôn mặt Kaeya đang dí sát lại gần, gần đến nỗi sắp chạm vào cả môi hắn khiến hắn bấc giác phải lùi lại rồi lấy tay chặn ngăn không cho mặt anh đến gần hơn nữa.

- Cậu làm cái gì vậy?

- Tôi định nhờ anh xem thử trên mặt tôi có nhiều vết mèo cào lắm không thôi mà, tôi không có gương.

- Thì cũng phải nói trước một tiếng, tôi với cậu không có thân đến mức cứ muốn sát lại với nhau là được đâu! Muốn tôi xem dùm chứ gì, đâu nào để xem.

Hắn mạnh bạo bóp má Kayea mà dò xét, làm như thể hắn đang nghiêm túc lắm, Kaeya phải nhăn mặt lại vì khó chịu.

- Đau...ê...Diluc!! Đau!!

- Chà, có nhiều lắm, không bôi thuốc là để lại sẹo bây giờ. Hay để tôi làm phép giúp anh.

Kaeya gạt tay hắn ra, giọng điệu rất không hài lòng.

- Thôi cảm ơn "bạn tốt", tôi tự xử. Đưa anh chắc mặt tôi biến thành hề.

- Ôi chao, anh cũng đọc được suy nghĩ của tôi luôn sao? Tiếc nhỉ.

Diluc cười mỉa mai khiến Kayea hận không thể nào biến hắn thành con cóc xấu xí nhất thế gian này.

"Tu tu"

- Ta mau xuống thôi.

Lúc bấy giờ là 5h sáng hai người bước xuống tàu để đi tìm vùng đất của loài tiên. Diluc lôi chiếc bản đồ mình vừa mua để tìm đường.

- Cái bản đồ đó tiện nhỉ? Ta đang ở sâu trong rừng thế này mà vẫn tìm được đường và chỉ cho ta. Tiếc thật, phải chi dùng chổi bay là chúng ta tìm được nhanh hơn rồi, thế mà anh lại không cho bay.

- Lũ tiên nhạy cảm lắm, bay mà chúng phát hiện là mọi thứ coi như công cốc, đã vậy phù thủy và tiên lại chẳng có mối quan hệ tốt về nhau nữa, anh phải biết dùng cái đầu mà suy nghĩ đi.

- Rồi rồi, sao cũng được.

Cả hai đang phải đi trong một khu rừng rậm rạp, chẳng biết nguy hiểm có thể tới bất cứ lúc nào, như mọi người đồn đại, trong rừng vẫn còn nhiều thứ chưa được khám phá. Bỗng nhiên có một loại dây leo kì lạ đang bò trườn dưới đất, chúng bất ngờ túm lấy chân của cả hai rồi siết lại. Diluc và Kaeya còn chưa kịp phòng bị thì đã bị đám dây leo đó quấn lấy toàn thân rồi treo lên không trung. Kaeya cố vùng vẫy để thoát ra thì chúng lại càng siết chặt hơn. Anh đau đớn mà nhăn mặt lại.

- Cái thứ dây leo này là gì vậy anh Diluc!!??

- Tôi không biết, chưa từng thấy qua, giờ tôi đang nghĩ cách đây, cậu mà cứ vùng vẫy là nó siết càng chặt bây giờ.

Tay của Diluc đang bị khóa lại rồi, hắn không sử dụng phép thuật được, có lẽ phải sử dụng công cụ hỗ trợ, cả người Diluc đang cố gắng cử động cánh tay để chạm vào cái túi đang đeo chéo bên hông. Kaeya chẳng khá hơn là bao, anh là hoàn toàn không thể cử động luôn, mấy cái dây leo cứ ngọ nguậy trên người anh làm anh cứ nhột nhột, chúng như đang kiểm tra thân thể anh vậy. Được một lúc thì Kayea đã hoàn toàn mất sức, có vẻ như đám dây leo này đang dần rút kiệt năng lượng của anh. Mồ hôi bắt đầu túa ra, cả người anh bỗng trở nên nóng rực.

- Gư.... cái thứ này.... làm gì vậy...

Bỗng dưng đồng tử mắt Kaeya mở to.

-AH-

Cả không gian bỗng trở nên im ắng lại thường, Diluc thì mắt mở to tròn nhìn Kaeya, còn anh thì ngậm chặt miệng lại, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Diluc cũng đúng lúc chạm vào được cái túi, anh lấy cây đũa phép ra rồi đọc thần chú, những thứ dây leo bị tan biến ngay tức khắc. Cả hai rớt xuống đất, Diluc kịp thời tiếp đất được bằng chân nhưng Kaeya thì ngã sấp mặt, hắn đi qua để đỡ Kaeya dậy.

- Này, cậu có sao khô-

Kayea liền đứng dậy cái rụp làm Diluc hết hồn. Cậu phủi phủi bụi trên người, mặc kệ cơn đau còn đang âm ỉ, ánh mắt tránh nhìn Diluc.

- Aha... tôi không sao, thôi ta mau đi tiếp....

- Ờ...ừm

Suốt cả chặng đường Kaeya chẳng nói thêm câu nào, rất không giống với dáng vẻ của anh thường ngày, chắc là vì chuyện ban nãy nên vẫn còn ngại ngùng. Diluc liếc nhìn Kaeya, thấy anh không còn ồn ào như trước nữa cũng cảm thấy...hơi là lạ. Diluc định lên tiếng nói về chuyện ban nãy thì Kaeya đã nói trước.

- Anh Diluc này

- Hửm?

Kaeya lúng túng:

- C...có thể quên đi chuyện vừa nãy không?

- Là việc cậu rên lên-

- Ừ Ừ!!! ĐÚNG NÓ ĐẤY!!! Đừng nói ra thế chứ...

Giọng Kayea dần nhỏ lại.

- Cái này thì tôi không chắc à

- Ớ...

"Với cái tính của hắn ta thì chắc hắn ta sẽ không để tâm chuyện này đâu, phù.... phải bình tĩnh Kaeya, chỉ là sự cố thôi mà, nhưng... nhưng mà lúc nãy mình rên lên như con gái ý...hầy..."

"Cậu ta cũng thú vị thật, chuyện ban nãy chắc phải ghi nhớ cả đời này"

"Meo, hai người này thiệt là quá khác nhau mà"

.
.
.
.
.
.
*Cộp*

- Đến rồi

- Đến rồi sao?

Kaeya dáo dác nhìn quanh, trước mặt họ là một cái cây cổ thụ khổng lồ và vĩ đại, trông có vẻ đã tồn tại từ rất lâu rồi, nó mọc thẳng lên trời cao và xuyên qua những tầng mây, một nơi thích hợp để cho loài tiên sinh sống. Kaeya cũng để ý rằng ở thân cây có một cánh cửa, hệt như cái hang rồng mà anh đã gặp trước đó, có điều.... hình như hơi nhỏ?

- Hả cái cửa này nhỏ thế làm sao chui qua?

- Không sao, uống lọ thuốc này ta sẽ hóa nhỏ lại, nhưng chỉ trong thời gian có hạn thôi, vì vậy không thể chậm trễ.

Diluc đưa cho Kayea một lọ thuốc màu mực đen ngòm, nhìn chẳng ngon lành gì cả.

- Ewww, cái này có an toàn không thế?

- Cậu tưởng ta đang ở trong Alice in Wonderland hay sao mà đòi hỏi, uống mau đi, tôi cũng phải như cậu thôi.

Kaeya tuy không thích nhưng anh phải uống, anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi tu hết lọ thuốc trong chốc lát. Không quá lâu để cơ thể cả hai có phản ứng với thuốc, đầu nhỏ lại, rồi đến tay, chân, cuối cùng là toàn thân. Cả hai giờ bé tý bằng hạt đậu, họ có thể đi ra đi vào dễ dàng rồi.

- Chờ đã...sao tự nhiên tai tôi lại dài ra thế này, rồi còn cả đôi cánh sau lưng nữa... thế này là sao đây?

Kaeya thử di chuyển đôi cánh sau lưng mình.

- Thì giờ anh là tiên rồi còn gì?

- Ồ hô, hay thế nhỉ? Đễ tôi thử bay lên xem.

- Thôi thôi, dừng lại cho tôi nhờ, không quen thì đừng làm, huống hồ ta cũng chẳng ở đây lâu, không cần thiết đâu.

- Có cánh mà không được bay thật là chán quá đi

Kayea bĩu môi. Rồi hai người cùng nhau tiến vào cánh cửa, một vệt sáng hiện ra rồi họ biến mất.

.
.
.
.
Chắc là mai đăng tiếp luôn lol 🤧





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro