[Luckae] Melt - Tan Chảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĂN BẢN ĐƯỢC CHUYỂN NGỮ CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!!!
_________________________________________

Author: @SquiggidWithShame on Ao3
Trans-Editor: @LieyaRu

Tags (author):
Sex (lừa :^:), Does It Count As Incest If One Of Them Is Adopted And The Other Insists They're Not Related, Manga Spoilers, bottom!kaeya

Summary (author):
"Cậu không phải là anh trai của tôi" Diluc tọc mạch, như anh vẫn luôn làm.

"Ouch." Kaeya đặt một tay lên ngực mình. "Đau quá đi mất."

"Không, nó không."

Kaeya cười thích thú. "Anh hiểu tôi thật đấy."

Note (author):
Một số đề cập từ manga ở đây. Ngoài ra, tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ phụ của Diluc nên có thể tôi đã hiểu sai một số chi tiết về cốt truyện của họ.
_________________________________________

Work test:
Khi Diluc còn nhỏ, anh không mong gì hơn là trưởng thành và điều hành Dawn Winery, nhưng anh không biết về tất cả các thủ tục giấy tờ tẻ nhạt và phương châm "khách hàng là thượng đế " cần thiết để điều hành một công việc kinh doanh. Đôi khi, vào những đêm yên tĩnh như đêm nay, trên đường về nhà sau một cuộc họp, anh nghĩ khi còn nhỏ và vô tư anh không nhận thức được những phức tạp của tuổi trưởng thành, khi anh và Kaeya vui vẻ chạy qua vườn nho và trộm nho trên đường.

"Chào mừng về nhà, Lão Gia Diluc."

Giọng nói của quỷ dữ.

Đứng ựa vào ngưỡng cửa nhà là một chàng trai cao gầy, với nước da ngăm đen, mái tóc xanh mượt và nụ cười nhếch mép phù hợp với ánh mắt tinh nghịch trong đôi mắt xanh của cậu.

Diluc không khỏi rung động khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng sự phấn khích nhanh chóng bị dập tắt bởi sự bực tức. Đêm đã quá muộn để đối phó với Kaeya.

"Tôi cũng có thể nói như vậy với cậu" Diluc nói một cách trôi chảy, mở cửa. "Tôi đã không nhìn thấy cậu quanh đây một thời gian rồi."

Kaeya nhún vai khi bước vào nhà. "Tôi bận rộn với Knights of Favonius. Anh biết nó như thế nào mà."

Anh ấy biết. Hoặc, anh ấy đã từng.

Diluc đóng cánh cửa sau lưng họ. "Cho niềm vui nào mà tôi đang nợ?"

"Gì đấy, tôi không thể trở về nhà với tư cách là một người em tốt à?" Kaeya nói với một nụ cười ngây thơ.

Có thể trong tâm trí, họ xem nhau như anh em, khi cha anh mang cậu bé sợ hãi, cô đơn về nhà vào một đêm mưa. Nhưng sau quá nhiều lần chia sẻ những cái chạm với những cậu bé hiếu kì, từ rất lâu họ đã xem nhau là anh em.

"Cậu không phải là anh trai của tôi" Diluc tọc mạch, như anh vẫn luôn làm.

"Ouch." Kaeya đặt một tay lên ngực mình. "Đau quá đi mất."

"Không, nó không."

Kaeya cười thích thú. "Anh hiểu tôi thật đấy."

Tất nhiên. Anh biết khi nào nụ cười của Kaeya trở nên mờ nhạt, chỉ để lại cho một khuôn mặt xinh đẹp. Và, hiếm hơn, anh biết khi nào nụ cười của Kaeya thực sự phản ánh cảm xúc trong trái tim cậu - một cái nhếch môi nhẹ nhàng chứ không phải là nụ cười nhếch mép nhanh chóng mà cậu thể ra mỗi khi xây dựng một vẻ ngoài hấp dẫn khắp mọi nơi.

"Chúng ta đã lớn lên cùng nhau," Diluc nhận định.

"Mm, chúng ta đã từng, phải không?" Kaeya thừa nhận, bước tới. "Chúng ta đã từng rất thân thiết."

Khi Kaeya bước tới, Diluc tự nhiên lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường. Kaeya đặt một tay lên bức tường cạnh Diluc, giam Diluc ngay tại chỗ, khiến cựu hiệp sĩ thầm nguyền rủa trong đầu. Anh luôn nghĩ mình là một người cẩn thận, nhưng con quỷ tóc xanh này luôn tìm cách lẻn qua phòng thủ của anh.

"Đừng đối xử với tôi như một trong những người phụ nữ của cậu?" Diluc cảnh cáo.

"Tôi không đối xử với anh như một phụ nữ." Giọng êm ái Kaeya bên tai. "Tôi đang đối xử với anh như một chàng độc thân đẹp trai, cử nhân như anh."

Diluc nuốt, cố gắng hết sức để giữ một cái đầu lạnh. "Chúng ta là..."

"Chúng ta là gì?" Kaeya lặp lại một cách trêu chọc. "Chẳng phải anh là người khẳng định chúng ta không phải anh em sao?"

Kaeya đưa tay chạm vào tóc Diluc, mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh đang ngồi trên vai anh.

"Nếu chúng ta không phải là anh em, thì điều đó có nghĩa là tôi có thể làm điều này, phải không?" Kaeya thì thầm.

Anh nghiêng người và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Diluc. Thay vì lùi lại ngay lập tức, Kaeya lùi lại vừa đủ để chạm mũi mình vào mũi của Diluc, vừa đủ để Diluc có thể nhìn thấy tất cả màu sắc trong đôi mắt xanh của cậu giống như ánh sáng chạm vào một viên pha lê băng.

"Anh có nhớ tôi không?" Kaeya thì thầm.

Diluc trả lời bằng một nụ hôn trên môi.

Anh nhận thấy Kaeya cười khúc khích trên môi mình, nhưng Diluc chỉ nuốt chửng điều đó bằng một nụ hôn khác. Hai tay anh vươn lên nắm lấy áo của Kaeya, kéo cậu lại gần bằng những bàn tay nắm chặt.

"Anh đã nhớ tôi," Kaeya cười vào nụ hôn.

"Im lặng," Diluc lẩm bẩm. "Cậu luôn luôn là một trò đùa chết tiệt."

"Mm, làm sao tôi có thể không khi nó quá vui như vậy?"

Cuối cùng, Diluc đẩy anh ra nhưng vẫn giữ chặt áo của Kaeya.

"Có lẽ đã đến lúc tôi dạy cho người anh em của mình một số cách cư xử." Diluc gầm gừ .

"Vậy thì hãy dạy tôi đi." Sau đó, với một cái nháy mắt, "Hoặc thử ngay đi."

Diluc nắm lấy áo sơ mi của Kaeya không hề chùng xuống khi anh ta kéo cậu vào phòng ngủ.

Luôn có niềm đam mê như vậy bất cứ khi nào họ hôn nhau, bất cứ khi nào họ chạm vào nhau, tiếng lách tách phát ra từ cuộc gặp gỡ của lửa và băng. Kaeya dường như luôn là người dẫn đầu việc này - sự hiện diện đầy tán tỉnh, áp bức này - nhưng một khi ở bên dưới Diluc, cậu bắt đầu tỏa sáng. Thật hấp dẫn, rất gây nghiện, khi nhìn cậu từ từ tan chảy theo từng cái chạm của Diluc, để nghe tiếng cười khúc khích của cậu chuyển thành tiếng rên rỉ, để thấy mắt anh ấy chuyển thành màn nước sung sướng khi cậu tìm thấy mình với Diluc bên trong anh ấy.

Bất kể họ ở đâu, bất kể con đường riêng của họ dẫn đến đâu, Diluc hy vọng anh luôn có thể có được điều này.

"Cậu ở lại bao lâu?" anh hỏi Kaeya, ngồi trên mép giường và kéo một chiếc áo lót qua đầu.

"Chỉ có đêm nay." Kaeya đặt tay sau đầu lên gối và nhếch mép. "Trừ khi anh thực sự nhớ tôi."

Diluc cau mày. "Không phải vậy. Tối nay tôi chỉ có một số việc để làm ."

"Không."- K

"Không?"- D

"Không phải tối nay." Kaeya đưa tay ra và nắm lấy tay Diluc. "Tối nay anh chỉ nên ở lại bên tôi."

"Tôi không có thứ xa xỉ đó."

"Nào, cứ để nó cho các hiệp sĩ."

"Đó chính xác là lý do tại sao tôi không có thứ xa xỉ đó."

"Các hiệp sĩ có tôi." Kaeya đưa tay Diluc lên môi. "Anh không tin tưởng tôi?"

Sau tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc sống của Diluc, sau tất cả những gì anh tin tưởng đã được lật tẩy, Kaeya có lẽ là người duy nhất anh luôn có thể tin tưởng.

Với một tiếng thở dài, Diluc cho phép Kaeya kéo anh trở lại giường để hôn tiếp.

Có lẽ Anh hùng bóng đêm có thể nghỉ ngơi một đêm. Có lẽ - chỉ trong một đêm - Diluc có thể tin rằng mọi thứ trên đời đều đúng.
_________________________________________

Author: @SquiggidWithShame - Published: 19/10/2020
Trans-Editor: @LieyaRu - Upload: 22:41 - 14/06/2022
Name: Melt - Tan Chảy
Words: 973 - 1267
Language: English - Vietnemese
Cre: https://archiveofourown(.)org/works/27102295

Editor: Đây là lần đầu mình trán cũng như edit nên có rất nhiều sai sót, mình không có nhiều kinh nghiệm nên vẫn rập khuôn rất nhiều theo bản dịch thô thành ra văn không mượt lắm, nếu có sai sót nào mọi người cứ comment mình sẽ cố gắn hết sức để hoàn thiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro