Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại đổ mưa, một đêm mưa lớn trong năm. Tiếng mưa rơi va đập trên mái nhà, có chút ồn ào. Những âm thanh vang lên liên tiếp, dồn dập làm cảm xúc trở nên nặng nề.

Kaeya đứng trước cánh cửa phòng người anh trai của cậu, hôm nay không phải một ngày  đẹp để tỏ bày, cũng không phải thời điểm thích hợp để ''tâm sự''. Dù đã có quá nhiều biến cố đã xảy ra, nhưng Kaeya buộc phải nói, nói để đi đến quyết định cuối cùng cho mối quan hệ của cả hai.

Sau cánh cửa ấy, Diluc đang yên lặng ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Cơn mưa lớn kèm gió bên ngoài thổi bay tấm rèm trong một không gian tĩnh lặng, tối tăm. Kaeya nhẹ nhàng bước đến, châm đèn đem không gian thắp sáng, muốn giảm bớt sự lạnh lẽo trong căn phòng  này.

Người nọ có vẻ không muốn nói chuyện, vẫn là Kaeya mở miệng trước với một nụ cười trên môi. Đây là thói quen giao tiếp của cậu, thân thiện nhưng cũng thật xa cách.

Bắt đầu từ một câu chuyện phiếm, một vài lời trêu ghẹo bông đùa vô hại đến khi sự trầm mặc bị mạnh mẽ phá vỡ.

Kaeya đã nói ra tất cả, tất cả mọi thứ bao gồm mục đích cậu được đưa đến vùng đất này. Rằng cậu là một tên gián điệp của Khaenri'ah, rằng cậu một ngày nào đó có thể sẽ phải phản bội Mondstadt.

Trước cơn bão là khoảng lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Diluc lao nhanh đến phía Keaya, sắc lửa đỏ rực bao phủ cả không gian. Kaeya biết, Diluc muốn trừng trị kẻ phản bội là cậu, anh không do dự sử dụng cả Vision, việc cậu là một tên gián điệp đã đánh vỡ bức tường chống đỡ cuối cùng Diluc đã cố gắng dựng lên sau từng ấy chuyện. Nhưng ít nhất, anh cũng giải tỏa được rồi.

Cổ bị siết chặt, Kaeya không phản kháng, cũng không thể phản kháng. Kaeya lúc  này chỉ là một người bình thường, đối mặt với người sử dụng Vision chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cậu vốn định nói gì đó, nhưng cảm giác khó thở càng lúc càng trở nên rõ ràng. Kaeya theo bản năng siết chặt cánh tay đang giữ cổ mình, thiếu oxi lên não khiến cậu không thể suy nghĩ được bất kì điều gì.

Tầm mắt trở nên tối dần, Kaeya bắt đầu mất đi ý thức. Dòng suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Kaeya đó là có lẽ mọi thứ sẽ chấm hết ở đây rồi, cho đến khi tất cả đều chìm trong bóng tối.

Kaeya choàng mình tỉnh dậy từ giấc mộng, hơi thở và nhịp tim tăng nhanh trong chốc lát vẫn không ổn định được. Dòng cảm xúc rối loạn như muốn phá tan lồng ngực, nhưng vẫn bị dồn nén trở lại làm não cậu trở nên trì trệ không thể suy nghĩ, cậu không biết lúc này là thật hay vẫn là mơ. Kaeya cố ổn định tầm nhìn tầm nhìn của mình trong bóng đêm, xung quanh không gian đang chìm trong tĩnh lặng, tựa như cái đêm hôm đó nhưng đây lại là phòng của cậu. Kaeya nặng nề ngã người về lại giường, tay vô thức đưa lên chạm vào cổ. Là một giấc mơ, không phải ác mộng nhưng thật sự rất khó chịu.

Nơi đây cũng vừa kết thúc một cơn mưa.

Đầu có chút đau, Kaeya không nhớ rõ lắm hôm qua làm sao cậu về đến nhà, mà chắc lại như mọi ngày uống say bị Diluc ném ra ngoài rồi được thành viên đội kỵ sĩ là bạn rượu mang về. Kaeya thật sự quá là yêu rượu, vị đồng đội nọ cũng thật sự quá là có trách nhiệm.

Lại một ngày mới bắt đầu ở vùng đất tự do nơi phong thần ngự trị. Kaeya Alberich-đội trưởng đội kỵ sĩ Tây Phong, hôm nay may mắn có một ngày nhàn rỗi. Đó là cậu nghĩ thế.

Khi Kaeya đến đội kỵ sĩ, Jean đang đau đầu trước đống báo cáo phát hiện ma vật đến từ vực sâu đang tập trung dày đặc phía đông thành Mondstadt. Không rõ mục đích của chúng là gì, đám ma vật này cứ đi loanh hoanh, tấn công những ai vô tình đến gần, như muốn tìm kiếm gì đó, lại như muốn bảo vệ thứ gì đó.

Jean có chút khó hiểu, đám ma vật này chỉ thích đi lung tung không rõ mục đích, không phải lại nghe phong phanh gì đó về báu vật nên lại muốn trộm đi nữa chứ? Cô thật sự không hiểu sao bọn chúng lại có sự khao khát với các món đồ chúng cho là ''báu vật'' như vậy. Lần trước cũng vì thế mà chúng gây rắc rối cho Mondstadt, tìm đến cả Klee.

Phải rồi, Klee, mong là con bé không liên quan đến việc lần này. Klee rất mạnh, nhưng cũng vì chính sức mạnh đó mà mang lại rất nhiều rắc rối. Sở thích của con bé cũng chẳng hề bình thường, Klee mà lại đi giấu ''báu vật'' lần nữa, chắc chắn lũ ma vật sẽ không bỏ qua đâu.

Là đội trưởng Đại Diện của đội kỵ sĩ, Jean vốn đã rất bận, những thành viên khác của đội kỵ sĩ hôm nay đều có nhiệm vụ riêng. Có lẽ chỉ có mình Kaeya là đủ khả năng đi điều tra thực hư sự việc. Nên dù muốn hay không, Kaeya vẫn phải nhận nhiệm vụ, huống hồ lần này là cậu chủ động nhận trách nhiệm.

Jean rất ngạc nhiên, mỗi khi Kaeya chủ động ôm việc chỉ có thể là vì cậu cảm thấy điều gì đó thú vị ở nó, mà cũng hiếm khi, Kaeya lại hứng thú với nhiệm vụ của đội kỵ sĩ.

Có vì lý do gì khác không nhỉ?

Gió nhẹ thổi, mang theo những cánh hoa bồ công anh lướt nhẹ qua mái tóc, cũng mang theo đâu đó mùi hương của thiên nhiên trong lành. Rõ ràng thời tiết rất đẹp, có nắng nhẹ, có gió thoảng nhưng Kaeya biết, trời sắp mưa rồi. Kaeya quen thuộc với những cơn mưa, những cơn mưa gắn liền với cuộc đời cậu  nhưng cậu chưa bao giờ thích chúng. Hoặc đã từng thích, thích từ rất lâu về trước. Lâu đến nỗi trở thành một giấc mộng mơ hồ không thật.

-Anh Kaeya!

Giọng nói này là Klee, Kaeya xoay người trông thấy một cô bé nhỏ nhắn, ngoại hình xinh xắn trong trang phục du hành màu đỏ, tung tăng chạy đến. Cậu đang vốn đang chuẩn bị lên đường đến khu tàn tích nơi trung phía Đông Mondstadt gần Đỉnh lời thề, đây là nơi lũ ma vật đang tập trung.

Con đường này không xa nhưng cũng chẳng gần, có lẽ là không thể chơi với con bé lúc này được rồi.

Thật ra Klee vừa được Jean gọi đến để ''hỏi thăm'' chút chuyện, cô muốn biết con bé có lại giấu gì đó nơi tàn tích gần Đỉnh lời thề hay không.

Jean cố gắng tìm ra manh mối giải thích cho hành động của đám ma vật, và rút khinh nghiệm theo những gì đã từng xảy ra trước đó, cô mới hỏi xem Klee có lại gây rắc rối gì không.

Nhưng Klee là một cô bé ngoan, hay ít nhất con bé đang học để trở thành một bé ngoan. Klee đúng là có chôn một món báu vật của mình gần đỉnh lời thề, nhưng lũ ma vật lần này không  hề phát hiện ra, con bé đã giấu rất kĩ. Báu vật của Klee cũng không phải là nguyên nhân khiến ma vật tập trung nơi tàn tích lần này.

Dù sao cũng nhằm để đề phòng trước mọi tình huống xấu xảy ra, Jean vẫn muốn Klee chuyển báu vật của mình tại đỉnh lời thề đi, tránh gây rắc rối cho người đến gần đó, cũng tránh kích thích lũ pháp sư vực sâu một khi chúng đánh hơi được.

Hết cách, Klee phải đi đào kho báu lên sớm hơn dự kiến của mình. Có chút buồn nhưng vì thế mà gặp được Kaeya làm Klee cảm thấy rất vui.

Anh Kaeya dạo này rất bận, anh ấy không hay xuất hiện ở đội kỵ sĩ. Dù Klee đã cố gắng không gây rắc rối, thành Mond thì đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình nhưng anh Kaeya vẫn rất bận rộn. Klee muốn tìm anh mình để chơi nhưng mà khó quá. Nên lúc này khi biết Kaeya cùng đường với mình, con bé vui lắm, và đương nhiên là muốn đi cùng rồi.

Klee vui vẻ tung tăng đi phía trước, thấy con bé thật sự rất vui vẻ, Kaeya cũng đành chịu thua.

Có lẽ đến chính Kaeya cũng không biết cậu rất được lòng trẻ nhỏ. Như đối với Klee, không như vị đội trưởng đội kỵ sĩ thân thiện thích bông đùa trong mắt mọi người, Kaeya rất dịu dàng, có chút nuông chiều con bé tựa một người anh trai hiền lành. Kaeya sẽ chơi cùng Klee, sẽ chỉ cho con bé những trò đùa thú vị, giúp con bé khi phạm lỗi, bao che khuyết điểm lại như một người đồng đội đáng tin mà giúp Klee trốn ''người lớn''.

Đối với Klee, Kaeya  là một người anh trai dịu dàng che chở mình.

Đối với Kaeya, cậu thích nhìn những đứa trẻ vui vẻ lớn lên. Không cần phải bận tâm về cuộc sống, vô tư mà đùa nghịch. Không phải lo nghĩ về quá khứ hay tương lai, cũng không cần gánh lên vai mình bất kì trách nhiệm hay nghĩa vụ gì.

Kaeya đã lựa chọn mang đến cho Klee thứ mà bản thân cậu sẽ không bao giờ có được.

Khi bọn họ đến khu tàn tích, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa không ngoài dự đoán của Kaeya. Chỉ có điều cậu không ngờ nó lại lớn thế này.

Mondstadt có lẽ đã bước vào mùa mưa rồi.

Kaeya không thích mưa, dù những cơn mưa làm cậu cảm thấy dễ chịu, dù mưa làm sức mạnh cậu tăng lên, dù mưa có thể xoá tan phần nào sự tĩnh lặng của không gian khi màn đêm buông xuống. Kaeya vẫn không thích chúng.

Klee thì vẫn tung tăng như trước, dù không thích khi người mình bị ướt nhưng cơn mưa này không vẫn không thể làm giảm tâm trạng vui vẻ của con bé lúc này được.

Nơi tàn tích, Klee theo trí nhớ của mình chạy nhanh đến vị trí con bé chôn kho báu. Trùng hợp là nơi đó lại rất gần khu nhiệm vụ của Kaeya nhưng cậu lại không nhận ra tý gì. Kaeya có chút hoảng, từ nay về sau chắc chắn phải thật cẩn thận mới được, dù sao thì ''báu vật'' của Klee cũng không phải thứ gì an toàn cho lắm. Nếu ngày nào đó thành Mond lan truyền một tin 'vị đội trưởng đội kỵ sĩ nào đó giẫm phải mìn khi đang làm nhiệm vụ...' Ừm, thật sự, có chút khó có thể tưởng tượng được.

Kaeya đi kiểm tra xung quanh phía bên ngoài khu tàn tích, loay hoay một hồi thì phát hiện một đoàn xe vận chuyển khoáng sản đi ngang qua. Con đường này vì có ma vật tập trung khá nguy hiểm, nên bọn họ vốn sẽ không được phép đi qua đây, nhưng lại hết cách, đây là con đường duy nhất có thể vận chuyển khoáng sản khai thác được từ Đỉnh Lời Thề về thành.

Những công nhân vận chuyển khi gặp trường hợp bị ma vật tấn công thì sẽ cố nhờ sự trợ giúp của những người có Vision hoặc gửi một vài ủy thác cần bảo vệ đến Hiệp hội nhà mạo hiểm. Có điều cũng không nắm chắc được gì khi không phải lúc nào cũng có người đủ trình độ đến giúp.

Người dẫn đầu đoàn vận chuyển này là một ông chú trung niên, khuôn mặt có nét hiền lành chất phác. Khi nhìn thấy Kaeya, ông chú này ngay lập tức hớn hở, cười rạng rỡ đến bắt chuyện với cậu.

À thì, hai người là bạn nhậu trên bàn rượu. Kaeya vốn rất biết cách giao tiếp, cậu có thể khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với mình, ngược lại thì càng dễ, Kaeya càng  biết cách trêu trọc làm người cậu cảm thấy không thú vị khó chịu. Nhưng dù sao thì trên bàn rượu, Kaeya cực kì được lòng mọi mọi người, đặc biệt là những ông chú trung niên, hiệp hội phụ huynh thật ra luôn rất muốn gả con gái cho cậu.

Hơn thế nữa, đoàn vận chuyển khoáng sản này được Kaeya thuận tay giúp đỡ vài lần khi họ bị tấn công. Thân càng thêm thân, họ không biết tại sao ma vật lại tập trung đông đúc nơi đây đến vậy, nhưng khi bị tấn công thì cứ trùng hợp đúng lúc vị đội trưởng đội kỵ sĩ này đang ở gần đó. Lúc thì dạo chơi, khi lại đi tìm báu vật, hôm lại là muốn hóng gió.

-Lại đi hóng gió nữa sao, đội trưởng Kaeya! Thế nào, cùng nhau làm vài ly giải khuây chứ?

Ông chú nọ thân thiết bước đến chào hỏi Kaeya, nhưng cách bắt chuyện có vẻ khá là đặc biệt. Kaeya thì không bất ngờ lắm, mỗi tuần một lần bọn họ đều đi qua con đường này, dù nguy hiểm nhưng vấn đề mưu sinh vẫn là đặt trên mọi thứ.

-Haha, đáng tiếc thật có lẽ là không được rồi. Lần này cháu đến đây vì nhiệm vụ đấy.

Nụ cười thường trực trên môi Kaeya, đáp lại sự gần gũi của ông chú là sự thân thiện của cậu. Quả nhiên, ông chú rất thoải mái, cười càng vui vẻ mà đùa giỡn. Nhưng lần này lại thêm vào đó chút nghiêm túc lo lắng.

-Nhiệm vụ sao? Mặc dù có thể sẽ cản trở tay chân cậu nhưng có cần chúng tôi giúp gì không? Lần trước cậu còn bị thương đúng chứ? Đã lành chưa, tại sao nhất thiết phải nhận nhiệm vụ lúc này vậy, ây dà...

Vị đội trưởng trẻ tuổi này ông rất thích. Nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, có mạnh cũng không thể cậy mạnh thế được. Cách đây không lâu còn để bị thương, cũng là ở khu tàn tích này. Ông không thể hiểu tại sao đi dạo chơi lại để mình bị thương như thế, trông còn không hề nhẹ tý nào.

Những câu hỏi dồn dập tấn công, Kaeya có chút không biết trả lời từ đâu, nên rốt cuộc là quyết tâm né hết. Cậu cố lảng sang chuyện khác, thật không ngờ một lần chật vật bị bọn họ bắt gặp lại nhớ kĩ đến vậy.

-Ha ha... Mọi người hôm nay lại vất vả rồi nhỉ, xong việc lại cùng nhau đi uống một ly chứ?

Ông chú nọ có vẻ đã nhận ra Kaeya không muốn tiếp tục vấn đề này, rõ ràng vừa nãy còn từ chối giờ lại tươi cười chủ động hẹn đi uống như không có chuyện gì xảy ra. Ông cũng không cố hỏi nữa, vui vẻ đồng ý. Lúc đi còn thân thiết vỗ vai cậu vài cái.

Kaeya bất ngờ, giật mình theo bản năng né tránh, lông mày vô thức nhíu lại. Một cái gạt tay mạnh mẽ khiến bầu không khí vốn đang nhiệt tình bỗng chốc trở nên gượng ngùng. Ông chú cũng bất ngờ, theo trí nhớ tính ra cũng không kém của ông, đội trưởng Kaeya hình như không có vấn đề gì với kiểu tương tác thế này.

-Anh Kaeya lại đi nữa sao, Klee cũng muốn đi!

Dường như nhận ra điều gì đó, Klee chạy đến, phá vỡ bầu không khí lạ thường này cứu Kaeya một pha ngượng ngùng. Cậu điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười chào tạm biệt ông chú nọ trước rồi lại quay sang xoa đầu Klee.

-Klee không phải còn phải tìm báu vật sao, giờ lại muốn đi cùng anh nữa rồi?

Klee thoải mái cảm nhận bàn tay mát lạnh Kaeya xoa lên đầu mình, con bé đã mơ thấy một giấc mộng, một giấc mộng rất chân thật. Rằng vào một ngày mưa, Klee không thể tìm thấy Kaeya, ngày hôm sau, hôm sau nữa vẫn thế. Klee muốn hỏi mọi người ở đội kỵ sĩ, lại không có người nào biết đến Kaeya, con bé buồn bã đi khắp nơi cũng không có ai biết đến anh Kaeya. Kaeya như biến mất khỏi Mondstadt, biến mất khỏi kí ức của mọi người, tựa như chưa từng tồn tại, chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua mà khi rời đi sẽ không có bất kì ai nhớ đến.

Hôm nay cũng là một ngày mưa, rõ ràng thơi tiết đang rất đẹp nhưng trời cứ đổ mưa, Klee lại nghe thấy Kaeya muốn đi đâu đó khiến con bé nhớ đến giấc mơ khó chịu kia, lo lắng mà muốn đi theo.

Kaeya nhận ra cảm xúc của Klee thay đổi, dù sao cũng là đứa trẻ cậu coi như em gái mà chăm sóc lâu nay. Kaeya nhẹ nhàng an ủi Klee: ''Anh không đi sẽ không đi đâu cả, nếu phải đi thì Klee sẽ là người biết đầu tiên nhé!''.

Klee ngước mắt nhìn Kaeya, anh Kaeya vẫn luôn như thế, dùng chính nụ cười để che dấu cảm xúc, dùng sự thân thiện để bày tỏ sự xa cách. Nhưng với Klee, Kaeya là người rất ấm áp, luôn bày trò đùa nghịch cùng mình, ít nhất trước mặt con bé, Kaeya có thể thả lỏng bản thân dù chỉ trong phút chốc.  Klee muốn bảo vệ điều đó vì Kaeya của Klee thật sự rất rất tốt.

Klee ngoan ngoãn gật đầu, có chút  không nỡ rời khỏi bàn tay của Kaeya đang xoa đầu mình nhưng lúc này con bé phải về báo cáo với Jean rồi, nếu không may bị phạt thì hôm sau sẽ không thể tìm Kaeya chơi nữa. Vì một tương lai tương sáng, Klee quyết định chọn thành thật về báo cáo.

Nhưng trước khi đi, Klee đã được an ủi phần nào, con bé nhận được một lời hứa từ Kaeya. Kaeya đã hứa khi xong việc sẽ đi tìm con bé chơi. Klee biết, mặc dù bình thường rất thích đùa, nửa thật nửa giả mà ghẹo người khác,nhưng khi anh Kaeya đã hứa thì anh ấy sẽ luôn giữ lời.

Klee mong chờ mà ra về, Kaeya vẫy tay dõi theo Klee một lát rồi xoay người vào tàn tích. Vốn nghĩ hôm nay có Klee đi cùng, cậu chỉ định kiểm tra phía bên ngoài một chốc rồi trở về. Nhưng lúc này Klee đã đi, dù sao cũng đã đến, Kaeya quyết định vào tàn tích dạo một vòng.

Thật ra cũng chỉ có sự xuất hiện của Klee khiến Kaeya không ngờ tới, những kị sĩ khác ngoài những nhiệm vụ tuần tra công khai,ít ai muốn mình sẽ đi làm nhiệm vụ cùng cậu, Kaeya cũng thường chọn đi làm nhiệm vụ một mình hơn. Được như thế là vì Jean thật sự rất tin tưởng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro