Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong tàn tích, vốn thường là nơi ma vật tập trung nhưng lạ thay lúc này thì chẳng có đứa nào cả. Xung quanh lại vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ, pha trộn bởi thứ ngôn ngữ lạ lùng tựa như còn chẳng thuộc về lục địa Teyvat này.

-Hắ-lại đến..

-Đến nữa rồ-...

-Thật phiề- phức..

-Phiền phức...!

Kaeya mỉm cười, cố lờ đi đám nhốn nháo xung quanh đang gắng hết sức trốn trốn tránh tránh, gắng mà giảm nhẹ độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Chúng cố giữ cái cơ thể của mình khuất sau những bức tường, từ nhỏ đến lớn. Tiếc là đứa đủ che đứa lại không, túm tùm co ro chụm lại với nhau, âm thanh bàn tán rầm rì vẫn vang lên chưa từng dứt.

Nhưng dù thế nào có vẻ đám này không hề kìm nổi sự tò mò, chúng cố nhướn tầm nhìn qua khỏi bức tường rõ là đang "bảo vệ'' mình. Dõi ánh mắt theo từng chuyển động của tên ''phiền phức'' đang đi loanh quanh nơi này.

Kaeya kiểm tra xung quanh, dưới chân cậu là một vòng trận kì lạ, hoa văn trông thật phức tạp, nhưng đối với Keaya, nó lại có chút quen thuộc.

Vòng trận hình lục giác, sáu góc của trận pháp đặt những cột trụ lớn, tựa như đang ghim nền trận xuống đất. Mỗi đỉnh của cột trụ thì phát ra từng tia sáng nhẹ, mát lạnh.

Kaeya tiến lại gần một cột trụ, phía trên nó đính kèm một mảnh ngọc lạ, lan tỏa một sắc xanh dễ chịu, là nguồn gốc của thứ ánh sáng mát lạnh kia, đây rõ là một thánh tích.

Trên thế giới này tồn tại những thánh di vật, vốn là những tạo vật vượt qua qui luật của thời gian, ngưng tụ năng lượng trên thế gian, của tín ngưỡng, của cả con người. Một sự tồn tại vượt trội, mang khả năng vô hạn, ban sức mạnh cho những sinh vật có duyên, may mắn sở hữu và được nó chấp nhận.

Nhưng những miếng ngọc này, cảm giác mà nó mang lại có vẻ khác hẳn với những thánh tích có thể được tìm thấy. Mang một hình dáng nhỏ bé, nhưng lại cuộn trào sức mạnh.

Vượt qua thời gian, trên cả không gian, tựa như đã lặng thầm quan sát thế giới này từ rất lâu, thật lâu về trước. Cũng không ai biết, chúng từ đâu lại có khả năng thu giữ nguồn năng lượng lớn đến thế.

Kaeya bước theo đường hoa văn từ góc của trận, tiến về trung tâm của nó. Phần tâm trận trống rỗng không một hoa văn, có vẻ trận kí này vẫn chưa hề hoàn thành, vì thế mà nó vẫn chưa thể kích hoạt, nhưng cũng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.

Kaeya tiếp tục quan sát những cột trụ còn lại. Cậu vươn tay, chạm vào một trụ, di nhẹ theo từng nét hoa văn trên nó. Hoa văn được chạm khắc vô cùng cầu kì cũng như công phu, mà không thể nổi nghĩa. Những đường nét phức tạp, kéo dài khắp thân trụ, nhìn một góc khác lại trông giống một bản đồ với những kí hiệu tượng hình kì lạ.

Nhưng chắc chắn một điều, nó không hề thuộc về thời đại này mà thuộc về một nền văn hóa khác, có một hướng phát triển rất khác, thậm chí còn mang theo một sự cổ xưa, hoài niệm.

Keaya hơi ngẩn người, tự chìm vào suy nghĩ, mặc cho tiếng ồn xung quanh cứ ngày một tăng, tay vẫn đặt hờ trên những nét trạm khắc tinh xảo được tỉ mỉ lưu lại. Thời gian có lẽ cũng không còn nhiều.

-Hắt xì!!!

Tiếng hắt hơi của Kaeya bỗng vang lên giữa không gian, vốn không lớn nhưng bất ngờ lại phá vỡ cái không khí kì cục đang diễn ra từ nào đến giờ.

Âm thanh ban nãy vẫn còn thì thầm giờ đã bị thay thế bởi những tiếng động lạ như thứ gì đó va đập vào nhau.

Kaeya cảm thấy có chút lạnh, cậu sờ sờ mũi, hơi mím môi nhìn đám nhốn nháo xung quanh chỉ vì tiếng hắt hơi của mình mà cuống cuồng cả lên, vụng về trốn chạy để rồi tông đầu cả vào nhau.

Có lẽ cũng nhận ra hành động ngốc nghếch của mình vừa rồi không được ''oai phong'' cho lắm. Lũ ma vật loạng choạng dừng lại, lén lút cứ như ta không nhìn địch thì địch không thấy ta mà trở lại vị trí của mình. Lại một lần nữa, nhìn trộm tên kì lạ kia.

Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt cũng như biểu cảm của chúng, nhưng chắc chắn đám này đang nhìn Kaeya với ánh mắt cực kì khó chịu lại vô cùng bất lực.

Bằng chứng là dù cáu ghét thế nào chúng vẫn không nỡ rời khỏi ''tấm khiên'' bảo vệ không che nổi người mình mà chúng vớ đại được.

Đối với chúng, Kaeya là một tên vừa phiền phức vừa đáng ghét.

Tên này liên tục xuất hiện ở đây dạo gần đây. Khi rảnh rỗi lại đánh chúng một trận bầm dập, có Vision nhưng lại không dùng, cứ như thế đập chúng rồi lại cười ha ha, rồi lại đánh, đánh xong lại tiếp tục cười. Cái nụ cười đáng ghét luôn ám ảnh chúng suốt thời gian qua.

Quả thật là một tên vô cùng vô cùng đáng ghét!

Ban đầu cứ ngỡ tên kia muốn đuổi chúng ra khỏi nơi này, nhưng dù chúng dần tập trung nơi này càng lúc càng đông, tên đó cũng không giống có ý định đuổi cả đám đi cho lắm.

Mà vẫn là bị ăn đập, vậy cuối cùng tên đó vẫn là đang đuổi chúng đi phải không? Hay là vì đánh xong là lại cười xòa lơ đi nên là không phải đuổi? Nhân loại thật phiền phức, đầu đuôi có thế nào thì vẫn là một tên đáng ghét!

Nhưng dù có bị đánh bầm dập bao nhiêu lần đi chăng nữa, bọn chúng cũng không muốn rời khỏi nơi đây. Rõ ràng chỉ là một khu tàn tích đổ nát, rõ ràng chỉ là một phế tích bị lãng quên có thể tìm thấy khắp nơi trên lục địa Teyvat. Nhưng chỉ có nơi này, duy chỉ nơi này khiến chúng cảm thấy bị thôi thúc bởi một cảm xúc.

Thật khát khao được mãi ở lại nơi đây.

Là một sự thân thuộc và cũng thật hoài niệm. Đã từng có một vùng đất như thế, mang lại chính cảm xúc này, bị chôn sâu trong những mảnh kí ức mơ hồ.

Một nơi từng được tạo hóa ưu ái, nơi bị chôn vùi trong biển lửa của sự sụp đổ, nơi được bao phủ bởi băng tuyết trắng xóa, nơi chúng thật sự thuộc về, nơi vốn phải là nh-.

Ma vật tập trung nơi đây đều có một điểm chung rằng chúng không muốn rời khỏi nơi này. Những kẻ đến gần nơi này thật phiền phức, vì khi có kẻ đến gần, chúng sẽ lại cảm thấy lo sợ, sợ sẽ tiếp tục đánh mất, sợ rằng sẽ lại bị tước đoạt lần nữa.

Vì thế chúng thường xuyên tấn công, cũng như đe dọa bất kì ai đến gần khu phế tích. Chúng phải bảo vệ nơi này, bảo vệ mảnh cảm xúc hiếm hoi còn xót lại này. Mà chỉ tên đáng ghét kia là một ngoại lệ phiền phức.

Nhưng lạ kì thay đến chính chúng cũng không thể hiểu được tại sao mình lại hành động như thế vì cái đống đổ nát ở đây.

Phải rồi, mỗi lần chúng tấn công ai đó đến gần, tên kia lại xuất hiện, lại đập chúng tơi tả. Vì thế mà tên đó thật đáng ghét, rất rất đáng ghét, đáng ghét nhưng có lẽ có hắn ở đây sẽ không sao.

Tên đó cũng như khu tàn ích này, mang một cảm giác thân quen, yên bình đến lạ kì. Có thứ gì đó đưa đẩy, khiến chúng muốn tiếp cận muốn gần hơn, đến khi chạm tay được vào cái cảm giác kia. Nhưng, rút kinh nghiệm từ những trận đòn trước đó, thì vẫn cứ như thế này là tốt đẹp nhất.

Cuối cùng là lại hình thành cái tình cảnh buồn cười khó hiểu ngay lúc này.

Tóm lại, rốt cuộc là cái tên kia vẫn là một tên vô cùng đáng ghét!

-Này!

Kaeya cuối cùng cũng không nhịn được cười phá lên khi nhìn thấy đám nhốn nháo nọ còn chưa kịp ổn định vị trí trở lại đã tiếp tục náo loạn chỉ vì cậu lên tiếng gọi.

-Lại đây nào, đừng ngại. Tụi mày trông vui nhỉ, có vài gương mặt lạ đấy, mới đến à?

Kaeya chầm chậm bước đến trước đám ma vật với một nụ cười tự tin trên môi, mỗi một bước chân cậu tiến lên, đám kia lại lùi theo từng bước một.

Chúng vẫn không dám nhìn thẳng vào Kaeya, vụng về nấp sau tấm khiên phòng hộ sơ sài, nhằm cưu mang chính mình.

Kaeya có vẻ thấy trò này rất thú vị, cậu tiến lên từng bước rồi đột nhiên biến mất trước mặt tụi ma vật khiến chúng hoảng loạn thấy rõ. Nhưng ngay lập tức xuất hiện phía sau cả đám, tóm gọn lấy một đứa.

Đám còn lại sau khi kịp hoàn hồn đã chạy tán loạn, chạy chưa được bao xa thì thấy có vẻ Kaeya không định đuổi theo nên lại tiếp tục tìm cho mình một vị trí an toàn, tiếp tục quan sát tình hình.

Có cay, có ghét nhưng chuyện thì phải hóng cho rõ ràng. Có thù, có sợ nhưng chúng biết tên kia sẽ không làm gì thật sự gây hại đến chúng. Mà một trận đòn bầm dập vẫn là đau thật đấy.

Kaeya nghiêng nhẹ đầu nghiên cứu thành phần ''kém may mắn'' vừa bị mình bắt được.

-Gương mặt mới, một pháp sư vực sâu như mày sao lại ở đây? Bộ giáo đoàn không có chuyện cho mày làm sao?

Pháp sư vực sâu nọ vì bị xách lên mà vung vẩy đôi chân ngắn ngủn của mình, nhìn chằm chằm Kaeya muốn phản kháng nhưng lại nhận ra chẳng hiểu sao nó không muốn tấn công tên này. Ngốc ngốc theo bản năng đáp lời Kaeya bằng thứ ngôn ngữ vặn vẹo của mình:

-Không có..

-Haha, ngoan nhỉ. Nghe Aether bảo, dạo này giáo đoàn vực sâu có vẻ lại làm phiền cậu ấy khá nhiều, phải mày không?

-Không phải.

-Thật chứ?

-Thề mà!

Keaya bật cười, cười thật lớn, nhưng có vẻ lũ ma vật cũng đã quen với cái tính thất thường của tên đáng ghét nọ, lần này đã tiến bộ hơn, không có đứa nào bị dọa nữa.

Cậu lắc lắc con pháp sư tội nghiệp đang bị xách lên một cách đáng thương, thật sự không biết nó học cái kiểu nói chuyện này ở đâu ra nữa. Trông vui đấy, nhưng bây giờ cũng không phải lúc đi tìm hiểu cái này.

Kaeya ném yêu con pháp sư sang một bên, nhìn nó lăn vài vòng rồi bò dậy một cách vất vả, lại hù dọa vài phát đến khi không có con ma vật nào dám lảng vảng quá gần mình, cậu mới mỉm cười xoay người bước đi.

Ở lại nơi đây quá lâu cũng không tốt, cậu còn báo cáo cần phải hoàn thành với Jean, cũng như để tránh bị nghi ngờ.

Cơn mưa rơi bất chợt đổ ập lên Mondstadt cũng đã ngừng, Kaeya lại muốn nhanh chóng quay về thành nên cũng không chần chừ gì nữa mà lên đường.

Không khí trở nên trong lành hơn hẳn khi được gột rửa sau cơn mưa, tâm hồn cũng trở nên thư thái dễ chịu khi cảm nhận được sự tươi mát kia. Kaeya thả lỏng, thật thư thái mà bước đi trên đường.

Chắc chỉ có duy nhất điểm này, khiến những cơn mưa không trở nên quá đáng ghét.

Ngày hôm nay có lẽ cũng không đến nỗi nào.

Đến thành Mond thì vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, sinh hoạt yên bình dưới sự trông coi của ngọn gió.

Buôn vài lời chào hỏi pha chút bông đùa với những anh chàng kỵ sĩ đang nghiêm túc canh gác, Kaeya đi thẳng về tòa nhà của Đội, nghĩ muốn đến phòng làm việc của mình.

Dù trong khoảng thời gian này Mondstadt không hề có sự kiện gì đặc biệt nên đội kỵ sĩ cũng không quá bận rộn, nhưng cũng chẳng hề rảnh rỗi.

Không có sự kiện không có nghĩa khẩn cầu của cư dân sẽ ít đi, lũ ma vật hoạt động thất thường gần đây cũng sẽ không chịu an ổn, Jean thì lại lao lực...

Chính vì thế mà khi thấy Wyratt cùng vài anh chàng lính canh gác đang cười đùa vui vẻ, trông giống vừa gặp chuyện gì đó vô cùng mới lạ, Kaeya mới thấy khó hiểu.

Cũng không phải là vì bọn họ cười đùa trong lúc đội kỵ sĩ bận rộn, cậu cũng không khắt khe đến mức không cho phép mọi người cười đùa thả lỏng một chốc trong giờ làm việc, dù cậu thật sự có quyền đó.

Chỉ là mấy anh chàng này ngoại trừ Wyratt còn có tý cảm xúc, họ nổi tiếng là nghiêm túc cuồng việc. Là một Đội trưởng của Đội Kỵ sĩ nhưng Keaya chưa từng thấy bọn họ nói chuyện quá 3 câu với ai khác trong giờ làm việc.

Chỉ sợ rằng nếu không phải quy tắc của đội Kỵ sĩ không cho phép những hành vi ''thiếu thân thiện'' thì có lẽ đến đáp lời họ cũng sẽ nghiêm túc làm tượng mà không phản hồi.

Wyratt khi thấy Kaeya thì ra hiệu cho Athos và Porthos vốn đang trong ca canh gác nghiêm túc trở lại, họ đưa tay chạm lên ngực, làm một động tác chào kiểu tiêu chuẩn của Kỵ sĩ Tây Phong với Kaeya, nhưng vẫn không che được ý cười phơi phới trên gương mặt.

-Đội trưởng Kaeya! Chào buổi chiều, không phải hôm nay là ngày nghỉ của anh sao?

Kaeya theo thói quen mà mỉm cười: "Cũng không có gì, tôi có vài báo cáo phải hoàn thành trong ngày thôi''. Nghĩ nghĩ, cậu lại thuận miệng hỏi:

-Có chuyện vui thế sao? Vui đến nỗi sao nhãng cả công việc, thế nào, cần tôi lập bản kỉ luật tại chỗ vì đã bắt hay không?.

-Xin đừng, đội tưởng Kaeya, mọi chuyện không phải như thế đâu mà!

-Thế thì chuyện có thể như thế nào được?

-Đội trưởng Keaya, chúng tôi chỉ là...

Đôi khi con người bị dồn vào những tình huống hiểm nghèo, cũng như bị buộc phải đưa ra sự lựa chọn của mình, đó chính là lúc họ thể hiện bản thân mình rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tính cách, góc nhìn, lí trí, tình cảm, mức độ quan trọng của nó đối với bản thân họ hay chỉ đơn giản là một loại bản năng.

Không ai muốn mình bị đặt vào những tình huống mà bản thân không thể kiểm soát được, cũng như sẽ không ai muốn bản thân phải gánh lấy rắc rối hay khó khăn.

Và những người muốn đưa người khác phải đứng trước điều đó, có phải sẽ là một kẻ đáng ghét không?

Đáng buồn thay, Kaeya lại là một người như thế.

Dưới góc nhìn của Kaeya, mọi thứ mà con người phải đối mặt, đó đều là kết quả được dẫn đến từ những hướng đi mà họ đã lựa chọn trước đó. Dù lớn hay nhỏ, dù sớm hay muộn, chỉ đơn giản là vấn đề thời gian.

Khi một người lột bỏ lớp mặt nạ, thoát khỏi vỏ bọc của bản thân và nhìn thẳng vào chính mình.

Khi một người lựa chọn đi theo ý muốn nằm sâu bên trong tâm hồn thay vì phần lí trí bị quá tải đang không thể kiểm soát được hiện tại.

Có thể không cần phải che giấu bất cứ điều gì mà thành thật với bản thân, đó là điều tuyệt vời nhất.

Nhưng thật sự là việc một trong những vị đội trưởng trong Đội kỵ sĩ của mình xuất hiện và trùng hợp bắt gặp mình lơ là trong giờ làm việc ngay vào ngày nghỉ hiếm hoi của anh ấy có lẽ mãi mãi là điều Wyratt sẽ không bao giờ nghĩ đến.

Trùng hợp mà câu chuyện khiến mình lơ đãng lại liên quan trực tiếp vị đội trưởng nọ.

Lại trùng hợp không biết linh tính hay điều gì mách bảo, đội trưởng Kaeya ngày thường chỉ cần không liên quan đến việc gì quá quan trọng thì luôn thoải mái phóng khoáng thì nay lại muốn gặng hỏi đến cùng.

Wyratt hơi cuối đầu, né tránh ánh mắt của Kaeya. Chịu thôi, đâu thể nói với chính chủ rằng mình đang bàn về chuyện tình yêu gia đình của họ được chứ.

Đội trưởng Kaeya của bọn họ, được những ông bố của thành Mond này vô cùng yêu quý, đến mức nếu phải chọn con rể để gã, thì người đó 90% sẽ là vị đang đứng trước mặt này của bọn họ. Cũng như được bao cô thiếu nữ tuổi mới lớn vô cùng mến mộ.

Nhưng cũng chính là vị này đây, dù được yêu thích đến mức ấy, nhưng lại không hề có một bóng hồng nào xung quanh, chẳng bao giờ nghe về người này có bất kì mối duyên nào.

Chính vì thế mà một trong những chủ đề mà các thành viên đội kỵ sĩ ưa thích được mang ra buôn chuyện mỗi khi rảnh rỗi đó chính là "Người ấy của vị đội trưởng đội kỵ binh của họ sẽ là ai?".

Và nhân vật nữ chính thường xuất hiện trong những lần bà tám ấy chính là Lisa, vị thủ thư vang danh của đội kỵ sĩ bọn họ. Đơn giản vì đối với bọn họ, trên thế gian này người duy nhất có thể "quản" được đội trưởng Kaeya, chắc chắn chỉ có thể là Lisa. Và hai người ở một góc nào đó, mang một bầu không khí rất giống nhau.

Nhưng điều gì đã khiến cả ba người bọn họ đứng buôn chuyện ngay giữa giờ làm việc mà không phải trong giờ giải lao như mọi khi?

Đáng buồn thay, không hề có một lý do đặc biệt nào cả. Đơn giản chỉ vì Lisa có ghé qua văn phòng của Kaeya gửi một lời nhắn hộ vì dù là ngày nghỉ cũng hiếm khi vị đội trưởng cuồng việc kia không ở văn phòng. Nhưng Kaeya đã không có ở đó, Wyratt tiễn Lisa ra khỏi tòa nhà sau khi nhận lại lời nhắn của cô, rồi bằng cách nào đó đã nhập bọn được với hai người Athos và Porthos, câu chuyện tiếp tục, và cuối cùng là bị Kaeya bắt tại trận.

Nhưng, lý trí của Wyratt vẫn đủ tỉnh táo để đưa ra một câu trả lời đủ để đẩy câu chuyện đi theo hướng ít xấu hổ nhất. Wyratt ngẩng mạnh đầu lên, cười vụng về nhìn Kaeya:

-Phải rồi, đội trưởng Kaeya! Ban nãy cô Lisa có ghé qua văn phòng nhưng không có anh ở đó, nên cô ấy đã nhắn lại rằng: "Món đồ anh đặt làm ở chỗ Wagner có vẻ đã hoàn thành rồi, ông ấy bảo anh là có thể đến lấy bất cứ lúc nào".

Cách lãng tránh thật ngượng hết cỡ, cũng không chắc có thể đánh lạc hướng vị đội trưởng tinh anh này của họ hay không, nhưng đâu thể nói với Đội trưởng của họ rằng: ''Chúng tôi thật ra đang thử nghĩ, và chắc rằng vợ tương lai của đội trưởng Kaeya có lẽ chỉ có thể là thủ thư Lisa mà thôi!'' chứ.

May mắn cho Wyratt, cách chuyển hướng câu chuyện vụng về này bằng cách nào đó đã thành công thu hút sự quan tâm của Kaeya, đủ để Kaeya nhanh chóng rời đi ngay sau đó mà không tiếp tục gặng hỏi như trước.

Hiếm khi Kaeya chịu từ bỏ kết quả của thông tin mà mình muốn biết trước đó. Món đồ mà cậu muốn ở chỗ Wagner, có lẽ đặc biệt hơn tưởng tượng của Wyratt rất nhiều, hơn cả cái kì vọng dùng thông tin của nó chỉ để đánh lạc hướng Kaeya.








Xin lỗi mọi người, tui đã trở lại và chắc lại trốn tiếp đây.
Mọi người đọc cho vui thôi nha ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro