Nên là, hãy để anh đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh ở bên em, Kae à.

Hoặc có thể không, anh cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì với cuộc đời mình nữa. Em có biết em sẽ làm gì vào ngày mai không, Kae?

Em sẽ được tự do, đó là điều anh chắc chắn nhất. Em cuối cùng cũng sẽ được thế giới này đối xử dịu dàng hơn một chút, vì em không còn bị gọi là tên khốn tội lỗi đem lòng yêu chính anh trai kết nghĩa của mình. Em sẽ không phải lo lắng rằng ai đó sẽ nghĩ sai về em, và cả anh, khi đôi ta sánh bước cùng nhau trên đại lộ đông người. Và hơn hết, trên tất cả mọi điều.

Em và anh sẽ không còn đi chung một con đường thêm một lần nào nữa.

Anh đã đau khổ rất nhiều, anh cũng khóc nhiều hơn những lần trước, nhiều hơn những lúc mà bệnh của em bắt đầu tái phát, và anh thì chẳng thể làm gì ngoài việc ôm em vào lòng, mặc kệ cho em thốt ra những lời cay độc nhất, hay thậm chí còn đánh anh đến mức chảy máu. Anh khóc, không phải vì anh hối hận.

Anh khóc, vì anh mệt rồi. Và anh biết em cũng đã sớm kiệt quệ.

Anh biết những đêm khi mà thuốc lá chỉ là thứ duy nhất trong tâm trí của anh, em đã van xin anh như thế nào. Em quỳ dưới chân anh, và em chỉ có thể khóc lóc lặp lại một câu xin lỗi như một con robot hỏng. Anh biết những buổi sáng khi mà anh dậy, gò má hao gầy của em đã hằn lên dấu tay đỏ chói và đôi mắt xanh ngọc của em đã sớm cạn nước.

Tình yêu vốn dĩ là bản án tử hình cho đôi ta.

Vì bệnh nhân thì cần bác sĩ để chữa lành, chứ không phải là thêm một kẻ bệnh khác nữa. Rồi kết cục, cả hai mãi mãi không thoát ra khỏi màn đêm vô tận.

Thế thì để anh cứu em, và cũng như chính bản thân anh.

Có lẽ lúc mà em nghe được bản ghi âm này, anh đã không còn ở đây nữa. Anh đã đi đến nơi mà anh hằng mong ước, nơi chỉ có sự bình yên, và có thêm vài điều thuốc nữa, nếu em không phiền.

Cái nơi mà anh chẳng cần phải đối diện với xã hội đầy rẫy những cạm bẫy mà khi anh mắc vào, sẽ chẳng một ai đưa bàn tay ra mà cứu anh.

À không, em đã từng cứu lấy anh. Chỉ là, anh tự nguyện buông tay em, cái này thì là lỗi do anh.

Đừng tìm anh, và cũng đừng mong chờ sau này sẽ gặp lại anh nữa. Em xinh đẹp vô ngần, em là người tốt. Em xứng đáng với một người có thể làm bác sĩ của em, người sẽ đưa em ra khỏi chuỗi ngày khổ nhục. Một người nào đó không phải anh.

Anh đã yêu em, và anh sẽ để cho em có một vị trí nhất định trong tim mình. Để khi mà anh chẳng còn gì để mà mất nữa, anh sẽ không phải luyến tiếc, rằng anh đã từng sống một khoảnh khắc mà "hạnh phúc" là thứ anh có trong bàn tay.

Nhưng anh vụt mất nó rồi, nên anh hi vọng em sẽ đừng như anh. Và anh chỉ có một nguyện vọng cuối cùng.

Xin em hãy nhớ, ngày Chủ Nhật âm u năm đó, có một Diluc Ragvindr đã từng yêu say đắm em.

Kaeya Alberich, cảm ơn em, và xin lỗi em.

-

Tiếng máy thu âm bắt đầu nhỏ dần, rồi tắt hẳn, để lại một căn phòng im lặng. Để lại một Kaeya thẫn thờ, một Kaeya đã sớm tan nát cõi lòng từ lúc mà chất giọng trầm ấm từng ru cậu ngủ nói lời từ biệt.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay sương mù, không chút ánh nắng chiếu lên cảnh vật trong thành phố dù đã chín giờ sáng.

Hôm nay cũng là Chủ Nhật.

Kaeya bỗng nhớ tới duyên phận và định mệnh. Cậu từng nghĩ rằng hai thứ này nghe chẳng liên hệ gì với nhau, và cậu sai.

Định mệnh đã sắp đặt, thì duyên phận có tha thiết như thế nào cũng không thể tiếp tục được nữa.

Cậu ngồi dậy, làm vài chuyện buổi sáng cần làm, rồi thay một bộ đồ cũ mèm nhăn nheo. Chà, nhà hết cà chua rồi, phải đi xuống phố mua đồ rồi.

Không phải vì Diluc thích ăn spaghetti vào buổi sáng, chỉ vì cậu thèm ăn thôi.

Kaeya nhìn căn hộ nhỏ một lần cuối, khoá cửa, rồi rời đi.

Cuộc sống không thể dừng lại chỉ để nghe tiếng than khóc của cậu. Nó phải tiếp tục diễn ra, và cậu phải đi theo nhịp độ của nó.

Tính ra thì ngoài trời không lạnh lắm.

-

Luc à, anh từng hỏi là em có hối hận không khi yêu anh, em đã bảo không. Yêu anh là điều tuyệt vời nhất mà em đã làm được.

Đừng bảo em ấu trĩ, nhưng em tin vào kiếp sau. Anh nói với em rằng đừng cố gắng tìm anh, nên em sẽ làm như thế. Nếu như có cơ may nào đó mà em gặp được anh ở kiếp sau, thì em sẽ chỉ nhìn liếc anh vài ba giây, rồi sau đó, ta sẽ lại bước đi trên cuộc đời của mình.

Anh vất vả rồi, Luc ạ. Và em yêu anh.

Nhưng Diluc Ragvindr và Kaeya Alberich không thể ở bên nhau, chính là điểm tuyệt đối của định mệnh.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro