Chúng ta về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến hôm đấy, Kaeya đã bị quân Fatui bắt đi, trước mặt Diluc, tuy quân đội Tây Phong chiến thắng nhưng mà thiệt hại thì quá lớn với đội, Đội trưởng đội Kỵ binh đã bị đánh bất tỉnh và bị bắt đi. Diluc chứng kiến cảnh ấy, anh run người nhớ lại khoảng khắc ấy, anh mất đi người cha và làm bị thương Kaeya vì mâu thuẫn, anh sợ phải mất đi người thân nữa, tuy mâu thuẫn là thế nhưng anh vẫn lo cho cậu em trai nuôi của mình, có thể nói là có tình cảm đặc biệt trên cả tình anh em, Diluc viết đơn xin tái gia nhập vào đội kỵ sĩ Tây Phong, sau khi đưa đơn xong, anh rời tửu trang đi dạo trong vườn nho của gia đình anh, nhớ về những ngày tháng thơ ấu cùng với Kaeya, nghĩ thôi đã thấy một bầu kí ức ùa về, kỉ niệm vui vẻ ở vườn nho khiến Diluc thầm mỉm cười. Anh đi dạo đến của thành Mondstadt, Diluc vô tình động vào một thứ gì đấy phát sáng, anh lụm lên. Đó là vision của Kaeya, bọn fatui đã vứt lại vision của em lại, bọn chúng muốn làm gì em chứ

"Bọn chúng định thay thế Dilusion cho Kaeya sao, mình không muốn chuyện này xảy ra " 

Diluc chạy vào trong thành, anh chạy đến Hội Kỵ Sĩ Tây Phong tìm Jean

"Jean, Jean, tìm được tung tích gì của Kaeya chưa"

"Haizz, chưa nữa mà cậu làm gì vội thế "

"Tôi....tôi...tôi tìm được vision của Kaeya bên ngoài thành này"

"Cái gì, cậu tìm được vision của Kaeya hả, bọn fatui định lấy Dilusion để thay thế hả, tôi không muốn Kaeya giống ba cậu đâu, Diluc"

Anh nghe vậy liền gạt phăng ý kiến của Jean

"Tôi sẽ là người đích thân đi tìm em ấy"

"Cậu có điên không, Fatui nó là một đội quân chứ không phải một người, nếu đích thân một mình cậu đi cứu Kaeya thì chẳng  khác gì dân tận răng cho chúng một con mồi"

Diluc lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa trong phòng Jean nghĩ cách nhưng trong đầu anh chẳng nghĩ gì nhiều ngoài những kỉ niệm với Kaeya, anh gác tay lên trán suy nghĩ về số phận của em, mong em vẫn bình an

"Tôi nghĩ là bọn chúng sẽ quay lại thêm một lần nữa khi có Kaeya" Jean nhìn Diluc

"VÌ bây giờ bọn chúng có Kaeya rồi, củng cố được một tí lực lượng mà nghĩ xem, Lisa vừa đưa cho tôi một thông tin, không biết thật hay không"

"Đó là gì"

"Nghi vấn là quan chấp hành thứ 1, Pierro là ba của Kaeya vì mắt của hai người khá giống nhau"

"Nếu là thật thì nguồn cơn nào khiến ông ta bỏ em ấy ở lại"

Diluc nhìn chiếc vision của Kaeya nhớ lại khoảng khắc đó

"Cậu vẫn còn hối hận vì cái khoảng khắc đó à"

"Ừm, nếu lúc đó tôi không mất bình tĩnh thì cũng không có chuyện đó xảy ra"

====> Bên Fatui

Bọn chúng nhốt em trong ngục tối, Kaeya bây giờ tàn tạ người đầy vết thương, vừa nãy em bị Dottore tra tấn thể xác lẫn tinh thần, nghĩ tới mà mệt rã người, em ngước mắt lên thấy Pierro đang nhìn mình, em không còn kiểm soát được tâm trí nữa 

"Ba ơi, có phải ba không"

Kaeya lúc này gọi Pierro bằng ba, ông cũng không nói gì, mở cửa ngục đi vào ngồi trước mặt Kaeya, ông nhớ ngày ấy đấy

"Lâu rồi không gặp, con trai của ta"

"Ông mà xứng đáng gọi tôi là con ông á ?, ông bỏ tôi đi bây giờ quay lại nhận à "

Kaeya  hét lớn trước mặt Pierro, lúc này Dottore xuất hiện, hắn cầm theo một lọ thuốc lạ đưa cho Pierro còn mỉa mai châm chọc

"Ngài với tên này là cha con với nhau à, nhìn thôi đã biết tên này chẳng được ích gì" hắn cười mỉa mai, Pierro lúc nay hơi tức giận, ông kêu Dottore đi ra ngoài. Hắn nghe vậy, rời đi cho ông và Kaeya có không gian riêng. Pierro xoa mặt Kaeya rồi bóp miệng ép em uống thứ thuốc lạ, Kaeya chống cự quyết liệt nhưng không thành. Em bất tỉnh sau khi uống hết thứ thuốc đó, Pierro nhẹ nhàng tháo còng ra cho em, rồi đưa em về phòng của mình

"Chỉ cần nó ngấm vào thì con sẽ quên tất cả thôi con trai"

"Này Pierro, ông có định tiến công nữa không"

"Có, có Kaeya rồi, chắc chắn sẽ tiến công một lần nữa, củng cố được một người mạnh, tốt thế còn gì.....À mà cô nói với nữ chủ giúp tôi, thằng nhóc này là cố vấn của tôi nha, Signora"

"ừm" Signora rời đi. Pierro cởi sạch quần áo mới biết con của mình là một Doma Omega (là cái gì xin hỏi riêng tác giả), ông lau người cho em rồi đắp chăn cho em. Pierro đi ra ngoài họp với các quan chấp hành khác

"Ông định lấy cái thằng nhóc đó là cố vấn cho ông à Pierro" Childe nhún vai hỏi

"Tôi không nghĩ quan chấp hành thứ nhất như ông lại có một người con trai đấy" Dottore lắc lắc bình thuốc, rồi đưa cho Pierro dilusion băng

"Đội trưởng đội Kỵ Binh à, nghe thú vị đấy" Captaino suy nghĩ

"Nếu vậy thì chúng ta sẽ có thêm một người mạnh nữa vào, mà cậu đưa thuốc gì cho Kaeya uống vậy" Scaramoche hỏi

"Thuốc thôi miên ý mà, chứ thuốc tẩy não chưa tìm ra công thức" Dottore mỉm cười 

===> Thành Mondstadt

Ở quán rượu Quà tặng của Thiên Sứ, Diluc, Jean, Babara và Amber đang ngồi tính kế ứng phó với quân Fatui thì 

Cốc cốc

"Ai đấy" Diluc hét lên, nhưng không một lời hồi âm, anh cũng chẳng thèm để ý, chỉ nghĩ là mấy đứa nhóc trong thành phá phách thôi. Tiếng gõ cửa ấy lại vang lên, Jean đi ra mở cửa, cô thấy một chàng trai với mái tóc vàng

"Anh là ai"

"Mấy người đang tìm Kaeya à"

"Sao ngươi biết, ngươi là ai" Diluc bước ra nói chuyện với chàng trai ấy

"Tôi là Dainsleif, này xưa tôi có quen với Kaeya, tôi biết cách cứu cậu ấy khỏi Fatui nhưng cách này là bắt ngược lại, chứ thuyết phục thì bọn Fatui có Dottore là bậc thầy chế thuốc nên sẽ có thuốc tẩy não hoặc thôi miên đấy"

Diluc nghe vậy liền hỏi

"Anh là gián điệp hả" 

Nghe vậy Dainsleif không trả lời chỉ quay đi rồi cầm lấy vision của Kaeya nhìn một lúc rồi đặt lại xuống bàn

"Tôi nghĩ thôi nha, hai tuần nữa bọn chúng sẽ tổng tiến công đấy, vì có Kaeya thì chúng sẽ tự tin hơn đôi phần, lợi dụng cơ hội đó tiếp cận Kaeya, đánh ngất cậu ấy là được"

===> Bên Fatui

Kaeya bây giờ đã khác, không còn vui vẻ như trước, em như một cỗ máy giết chóc vô hồn đang đứng kế bên Pierro, tâm lý của em đã méo mó, Dottore đã lén tiêm nhiễm vào đầu những thứ méo mó ấy, hắn nhân lúc Pierro đi họp với cấp trên, đã vào phòng ông rồi thôi miên Kaeya, hắn đúng là một tên điên, hắn tìm mọi cách biến những người em đã từng yêu quý trở thành kẻ thù trong tâm trí, hắn muốn chiếm em làm của riêng cho mình hắn nhưng bây giờ phải lấy lòng Pierro trước đã. Trong cuộc họp, Dottore liên tục liếc mắt đưa tình với Kaeya, hắn còn chủ động tiếp cận em, vân vê khuôn mặt và mái tóc của em mặc lời nhắc nhở của Pierro, nhìn Dottore như một tên biến thái vậy. Một hôm, Dottore ngồi nói chuyện với Pierro trước mặt Kaeya, hắn dùng lời ngon ngọt để dỗ ngọt Pierro rồi còn dùng những cử chỉ nhẹ nhàng với Kaeya như để thuyết phục ông cho Kaeya và hắn được gần nhau, hắn còn hứa sẽ bảo vệ em như tạo lòng tin cho Pierro nhưng đâu dễ, quan chấp hành thứ nhất mà, đâu dễ đặt lòng tin của mình vào một người giống như kẻ điên dưới mác thiên tài như hắn, ông chỉ thở dài rồi đưa Kaeya về phòng của mình. Dottore thấy vậy, chỉ mỉm cười, nhìn theo bóng lưng của Kaeya. Trong cuộc họp về việc tiến công một lần nữa vào thành Mondstadt, Dottore liền nói với Pierro 

"Kaeya là người mới, chưa có kinh nghiệm gì về chiến đấu nên cần...."

"Cậu có bị lẫn không vậy Dottore, cậu ta trước đó là Đội trưởng đội Kỵ Binh Tây Phong cơ mà, cậu nói chưa có kinh nghiệm là sao, ý cậu là gì thế, Dottore" Scaramoche nhăn mặt khó chịu với lời nói của Dottore. Lúc này Signora mới bảo

"Cậu Scara nói đúng đấy, cậu đang có ý gì với Kaeya à, tôi đã từng chạm trán với Kaeya, tuy chỉ là nhìn thoáng thôi, tôi cũng đã thấy sức mạnh của Kaeya rồi, cậu nên nhớ Pierro đang ở đây, cậu không giở trò được đâu" Signora gõ tay lên bàn

Dottore lúc này câm nín, vì hành vi cũng mình đã hơi lộ liễu, hắn quay sang nhìn Pierro đang nhìn mình rồi thở dài không nói gì nhưng không quên nháy mắt với Kaeya, có vẻ em chẳng quan tâm lắm

"Tên đấy như kẻ biến thái điên tình" Captaino ngao ngán lắc đầu

Pierro lúc này mới nói ra hết tất cả kế hoạch tổng tiến công, ai nấy cũng nghe, rồi ngẫm nghĩ, rồi nhìn Kaeya. Scaramoche hiểu ra và hỏi

"Vậy là chúng ta sẽ có một người đồng đội mạnh sao, thế thì tỉ lệ thắng sẽ cao hơn"

"Đúng là vậy nhưng mà không nên phụ thuộc quá nhiều vào Kaeya"

"Captaino có lý đấy, chúng ta đợt trước đã hơi ẩu nhưng lần này không được ẩu, có Kaeya không đồng nghĩ với việc thắng lợi, nhưng nếu mất đi Kaeya sẽ coi như mất đi lợi thế" Pierro liếc nhìn Kaeya

"Tôi có được bảo vệ em ấy không, thưa Nhất quan chấp hành " Dottore đưa cho Pierro Dilusion băng, Pierro nhìn rồi đưa cho Kaeya, em giờ không khác gì một con rối của Fatui, đưa gì nhận đấy

Cuộc họp kết thúc, mọi người quay về nơi ở của mình, Dottore đi theo, nắm lấy tay Kaeya kéo lại, hình như kéo mạnh quá em ngã vào lòng Dottore, hắn nhân cơ hôi không có ai bắt đầu ôm Kaeya, xoa người em, Dottore bắt đầu thể hiện rõ con người thật của hắn, đúng nghĩa một tên biến thái, hắn bắt đầu xàm sỡ em nhưng chưa kịp thỏa mãn cơn thú tính đã bị Pierro bắt gặp, ông kéo Kaeya về, không quên liếc cảnh cáo hắn. Dottore tỏ vẻ tiếc nuối, lúc này hắn thấy Kaeya quay lại nhìn mình, Dottore làm hành động gạ tình em. Kaeya ngồi trong phòng, thẫn thờ nhìn Dilusion của mình, bỗng nhiên đầu của em nhói lên như đang nhớ lại thứ gì đó. Bỗng tiếng lạch cạch của cửa phòng phát ra tiếng, vẫn là tên đó Dottore, hắn xác nhận không có Pierro trong phòng, hắn tiếp cận em, sờ người rồi hôn má em, hắn vòng tay qua eo của em rồi từ từ di chuyển xuống vòng 3 của em, nắn nắn bóp bóp người em, lúc này người Kaeya khẽ run nhẹ, hắn bắt đấu cúi xuống cổ của em, bắt đầu thở rồi liếm cổ của em, Kaeya lúc này khá khó chịu rồi, hắn đè em xuống giường, cởi lớp áo choàng ở ngoài, bắt đầu liếm khắp cổ của em như tìm kiếm chỗ đánh dấu chủ quyền, cùng lúc đó hắn bắt đầu cởi đồ em một cách mạnh bạo, lúc chuẩn bị gặm nhắm được em rồi thì Pierro đi vào, ông sửng người lại kêu Dottore dừng lại rồi đuổi hắn ra khỏi phòng, mỡ dâng tới miệng mèo còn để mất, hắn cay cú quay đi 

===> 2 tuần sau 

Jean đã chuẩn bị kĩ lưỡng, cho cuộc tấn công sắp tới, Diluc cất vision của Kaeya vào túi trong của mình, rồi đi ra ngoài ban công của hội, quan sát  từ phía xa xem có điều bất thường không, anh lại nhìn lên Thất Thiên Thần tượng, anh thấy Venti đang ngồi đó vừa đánh đàn vừa ngân nga bài hát của sự tự do, cậu quay lại thì thấy Diluc, Venti bay xuống đứng trước mặt Diluc 

"Tôi biết chuyện gì đã xảy ra, lâu rồi không gặp mọi người trong hội"

"Mà này Diluc, tôi hỏi thật, Kaeya và cậu có phải là anh em ruột không"

"Bố tôi tìm được cậu ấy trước cửa nhà tôi"

"Ồ, bảo sao Diluc lại có tình cảm hơn cả anh em với Kaeya"

Diluc im lặng rồi nói

"Đúng là tôi thương em ấy từ lâu, mà cậu biết không Venti. Tôi đã hối hận khi ngày hôm ấy tôi đã không kìm chế được mà lại gây chiến với Kaeya, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại đổ lỗi cho em, nghĩ tới chỉ muốn xin lỗi em"

"Biết hối hận là được rồi" Venti cười đùa

Một đêm ảm đạm, nhưng một lát sau Diluc thấy ai đó giống với Kaeya, anh định chạy xuống thì Jean cản lại

"Khoan đã Diluc, để tôi thông báo cho hội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đã"

 Jean chạy vào hội thông báo cho từng người về sự xuất hiện của Fatui. Diluc đi từ từ xuống rồi từ từ tiếng ra khỏi thành, đó là Kaeya nhưng em vô hồn. Diluc vẫn nâng cao cảnh giác vì linh tính mách bảo có người đang phía sau, anh từ từ quay lại thì thấy Captaino đang cười. Anh lấy kiếm ra chuẩn bị chiến đấu, bất ngờ Dottore xuất hiện đánh lén từ phía sau nhưng Amber đã kịp bắn mũi tên vào Dottore. Diluc tuy đã tiếp cận được Kaeya nhưng không làm được gì, Kaeya lấy thanh kiếm ra lao vào Diluc, theo phản xạ, anh lấy kiếm đỡ đúng là sức mạnh của Dilusion mạnh hơn Vision, anh vẫn phải cố gắng không làm thương em, tuy bây giờ em không còn là em nữa, thành Mondstadt và Fatui chiến đấu thêm lần nữa

Khi cuộc chiến đang có phần lợi thế hơn cho Mondstadt, Diluc nhân cơ hội thay đổi cách chiến đấu, dùng cách đánh lạc hướng Kaeya rồi đánh mạnh vào gáy của Kaeya, Pierro thấy vậy, ông lao lại cản nhưng không kịp, quân Fatui không mạnh bằng quân Tây Phong, Diluc đã vứt Dilusion băng xuống hồ rồi mang Kaeya về quán rượu, quân Fatui rút lui, Dottore vẫn ở lại, viết thứ gì đấy rồi đưa cho Jean

"Nhớ đưa cho Diluc"

Rồi hắn chạy đi với quân Fatui, Jean chạy về quán rượu gặp Charles

"Diluc đâu"

"Cậu ấy đâu có vào đây đâu, có thể cậu ấy ở tửu trang ý"

"Cảm ơn nhiều nha " 

Đội Kỵ Sĩ tức tốc chạy đến tửu trang Dawn, thì thấy Lisa đã ở đó với Diluc

"Kaeya sao rồi"

"Vẫn chưa biết, có thể là thuốc này là liều thôi miên nên có thể Kaeya sẽ hôn mê vài ngày nữa" Lisa cầm bình thuốc 

"Tôi chỉ mong em ấy không bị gì"

"Tên Fatui ...."

"Vứt nó đi Jean"

Diluc đi vào tửu trang cũng là nhà của mình, anh đi vào phòng mình, nhìn Mấy đang hôn mê trên giường, nghĩ tới mà xót, ban nãy anh vừa phải trị thương cho em, cởi áo ra thì người em chằng chịt vết thương bị Fatui tra tấn, Diluc xót lắm nhưng không làm được gì ngoài sát trùng rồi băng lại

Bỗng nhiên Kaeya thở gấp không kiểm soát được, có vẻ thuốc của Lisa đã có hiệu lực, nó như đang chiến đấu với thuốc thôi miên của Dottore, em có dấu hiệu buồn nôn, Diluc thấy vậy liền kêu người hầu đi lấy xô cho em nôn, Kaeya nôn ra nước màu đỏ đó là thuốc thôi miên, khi em nôn ra hết, em dần lấy lại được tỉnh táo

"Đây là tửu trang Dawn sao, mình về nhà sao"

"Chúng ta về nhà rồi Kaeya" Diluc đặt tay lên trán Kaeya

"Diluc" Kaeya nhìn anh với ánh mát mệt mỏi, em như nhớ lại khoảng khắc khiêu chiến ấy, em vẫn luôn tự trách mình vì sao không đến sớm hơn để bảo vệ được ba của hai anh em. Kaeya nằm trên giường, quay sang chỗ khác tránh mặt Diluc, em không dám nhìn thẳng vào Diluc, em còn nhớ cái mâu thuẫn ngày xưa giữa em với Diluc

"Nhìn nhau cái nào, Kaeya" Diluc đặt tay vỗ vỗ lên hông của Kaeya nhưng em thì chẳng quan tâm, phớt lờ đi câu nói của Diluc, anh hơi khó chịu nhưng chắc do chuyện ngày xưa. Diluc đi ra khỏi phòng, Kaeya quay lại nhìn chiếc cửa từ từ đóng lại, em nằm đó, em không nhớ gì cả, thứ gì đã xảy ra khi em lạc lối trong vô thức, Kaeya nằm trên giường suy nghĩ. Tiếng cọt kẹt của cánh cửa vang lên, Diluc với tô cháo đi vào để lên bàn đầu giường của Kaeya, anh từ từ cầm muỗng cháo lên, đút cho Kaeya ăn. Em hơi bất ngờ nhưng vì đói nên miễn cưỡng ăn

"Phải Diluc không vậy" Kaeya nghĩ thầm trong bụng, trước đây em với anh chỉ cần gặp nhau là giao chiến nhưng bây giờ lại ngồi đút cho em ăn một cách ôn nhu, anh có âm mưu gì

"Xin lỗi nha, Kaeya, hôm đấy anh hơi thiếu kiểm soát nên có phần hành động dại dột"

Kaeya xém nữa thì sặc khi nghe những lời ấy, em không để bụng chuyện anh mình nhưng mà vừa nghe câu xin lỗi đó thì thấy hơi lạ vì Diluc chưa bao giờ nói lời xin lỗi với em 

"Này cái thái độ đấy là sao hả Kaeya, tôi xin lỗi em là có lí do đấy"

"Em biết em biết nhưng em có để bụng đâu " Kaeya cười cợt

"Chuyện đó, đúng là đau lòng thật, nếu lúc đó em đến sớm hơn thì cha sẽ không chết" Kaeya cuối mặt xuống, Diluc hiểu nhưng lúc đó do giận dữ nên không kiểm soát được. Diluc xoa đầu Kaeya, rồi kéo em lại gần, âu yếm em,  kaeya giật mình né nhanh ra khỏi người Diluc, em nhìn với con mắt bất ngờ, Diluc tỏ vẻ khó hiểu, chắc Kaeya chưa quen, thật ra là rất không quen
Diluc bưng tô ra ngoài, Kaeya nhìn vừa rén vừa nghi ngờ, ai bỏ bùa Diluc vậy
Kaeya nhìn xung như đang tìm thứ gì đấy, em đứng lên đi tìm vision của mình, em lục hết chỗ này đến chỗ kia cũng không thấy chiếc vision của mình, em đi tìm khắp nơi trong phòng khi em đang tìm vision của mình, Diluc đập vai em

"Em đang tìm cái này phải không" Diluc đưa em chiếc vision của em. Kaeya đứng lên định cầm lấy vision thì bị Diluc kéo lại, ôm eo em. Kaeya giật mình nhưng bị Diluc kéo chặt lại nên không thoát được

"Diluc à, anh định làm gì đấy..." Kaeya chưa nói hết câu đã bị Diluc khóa môi, anh hôn thắm thiết em, chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh liên tục chọc ghẹo chiếc lưỡi nhỏ của em. Sau một hồi lâu, Diluc mới buông tha em

"Anh yêu em, Kaeya Alberich"

"Dạ..." Kaeya nhìn sang chỗ khác vì ngại. Diluc thấy vậy, anh được đà lấn tới đẩy mạnh em lên giường, xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh để lộ ra cơ thể khỏe khoắn với nước da ngăm xinh đẹp, anh bắt đầu sờ soạn cơ thể của em rồi từ từ di chuyển xuống vùng nhạy cảm của em

"Này này này, bỏ cái tay ra khỏi chỗ đó của tôi, nhanh "

"Anh chỉ muốn vui vẻ với em thôi mà"

"Nhưng tôi thì không" Diluc nghe vậy, anh không quan tâm lời của Kaeya và bắt đầu công việc của mình

Tối đó, căn phòng của Diluc phát ra những tiếng rên ái muội của Kaeya

=>>> Sáng hôm sau 

Ở Hội Kỵ Sĩ Tây Phong

"Cậu khỏe rồi à, Kaeya"

"Chỉ hơi đau lưng thôi"

"Trên cổ cậu có vết gì kìa" Babara nhìn thấy

"Muỗi cắn thôi ấy mà" Kaeya gãi đầu

"Con muỗi tóc đỏ đằng kia hả " Venti chỉ Diluc. Lúc này Kaeya chột dạ quay đi chỗ khác không nói gì. Jean thấy vậy cũng hiểu ra được vấn đề mà Kaeya gặp phải vào hôm qua

=)))) END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro