01. Chúa không chơi trò xúc xắc, nhưng ông là người có tay lái lụa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1/

Mãi đến khi kim đồng hồ điện tử chỉ đúng mười giờ ba mươi phút, Han Yujin mới kết thúc màn đấu mắt nảy lửa của mình với con Golden Retriever được gắn trên taplo xe.

Con Golden Retriever ấy nhỏ chắc được bằng một nhúm tay của cậu, có hai mắt nó mở to nhưng chắc hẳn quá trình in ấn đã xảy ra trục trặc gì mà hai con mắt nó nhìn hơi lác, đã thế còn cộng thêm cái lưỡi đỏ choe thò lò ra trông đần càng thêm đần. Thật ra cậu không thích con chó nhỏ này lắm, cũng không hiểu vì sao anh Gyuvin của cậu đường đường đều là một Alpha dũng mãnh, cao lớn như cái trụ chống trời như vậy, ít nhất cũng phải chọn con gì trông nó dũng mãnh và hoành tráng hơn để làm con linh vật chứ cớ sao lại chọn giống loài này?

Ngày chưa phân hoá, khác hẳn với một nửa phần trăm dân số còn đang vò đầu bứt tóc tính toán xem mình có bao nhiêu khả năng được phân hoá thành nhóm giới tính mình ưa thích nhất (thường được thấy là Alpha trội), Han Yujin từ khi sinh ra đã được định đoạt sẵn sẽ là một Omega vì vẻ bề ngoài thơm nức mùi sữa, cặp má phúng phính xinh yêu và dáng người thấp bé hơn so với hầu hết các bạn đồng trang lứa thời đó. Bố mẹ cũng không mấy phiền lòng khi nhìn vào tờ chuẩn đoán với số liệu "Khả năng phân hoá thành Omega" của thằng con quý tử của mình lại cao lên đến tám mươi phần trăm, chỉ thầm thở dài tính xem có nên nhét thằng bé vào một trường chuyên dành cho Omega nào đó để rèn lễ nghi từ nhỏ, cũng như bao bọc Han Yujin trong một môi trường chỉ độc toàn Omega để giảm thiểu số phần trăm ôm bụng bầu vào tuổi mười tám.

Tất nhiên là không có chuyện Han Yujin mười tám tuổi chạy đến với mẹ trong tay là que thử thai hai vạch đỏ chót, nhưng cái dòng "Giới tính phân hoá: Alpha. Thể chất: Trội" kia thì đúng là kinh hồn bạt vía thật.

Kể ra cũng ly kỳ, vì không một ai trong cái tổ dân phố mười tám ấy là đoán Han Yujin sẽ phân hoá thành Alpha. Người ta chỉ lấy làm lạ khi thấy một cái đầu mọc ra rất đỗi bắt mắt trong một lớp chỉ độc toàn những Omega chưa phân hoá bé bé xinh xinh, nếu không phải là vì ngũ quan ai nấy đều tinh xảo mềm mại như được chính tay những bậc thầy kỳ công nhất của Hy Lạp Cổ Đại chạm khắc, thì có lẽ sẽ có người truy tố Han Yujin là con cáo già ôm lòng dạ đen tối mà nằm vùng giữa một ổ toàn Omega, với ý định gì thì nhìn thôi ai cũng đoán được cả.

Nhưng mà oan uổng lắm nhé, Han Yujin cậu cũng có muốn thế đâu.

Vậy nên ngày phân hoá, khi cái gáy trắng nõn của cậu cáo-già-đen-tối kia sưng tấy và bắt đầu phát mùi ra nồng nặc, dẫn đến tình trạng cả cái ký túc xá xen lẫn giữa Omega và Beta phải quậy cho một trận lôi đình ngay giữa đêm thâu chỉ vì một lý do: Thằng Alpha đéo nào lại trà trộn vào ký túc xá bọn tao, đã thế lại còn khoe mùi nồng như thế chứ!

Han – Alpha trong lời đồn đã trà trộn vào ký túc xá Omega – Pheromone mùi nồng nức mũi – Yujin cảm thấy ấm ức lần hai.

Phân hoá thành Alpha trội cũng là lỗi của cậu à!

2/

Tất nhiên là sau sự kiện phân hoá kinh thiên động địa kia, Han Yujin may sao không phải chuyển cả lớp lẫn trường, nhưng ký túc xá thì vẫn bắt buộc phải chuyển.

Ngày cậu dọn đi, hai người bạn cùng phòng là Omega đều co rúm lại thành một góc bên bàn học, nhìn Han Yujin với ánh mắt vừa kính vừa sợ. Thật ra cậu ít nhiều gì cũng cảm thấy có lỗi với hai người này, cái cảm giác muốn được chuộc tội đã lấn át hẳn lý trí sắc bén của cậu ngày thường, vì thế mà quen béng việc lúc cậu đang quằn quại phân hoá thì hai con người này đã lôi nhau treo tường ra ngoài ăn lẩu thái chua cay (vì trong đó có một người mang mùi Sả, còn người còn lại mang mùi Ớt). Han Yujin áy náy dữ lắm, còn cười trừ với hai bạn, để lại một lốc sữa đào yêu thích của mình trên bàn hai người rồi vội rời đi luôn.

Tất nhiên không hề biết vì điều này mà thiện cảm của hai cậu Omega kia với Han Yujin theo thế mà tăng vụt, lòng còn thầm mang theo những rung động đầu đời.

Còn bên này, đương sự Alpha còn đang đứng chết lặng trước cửa ký túc xá mới của mình, với ba cái đầu thò ra nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

Hình như nước đi bấm Randint trên máy tính chọn phòng ký túc xá của cậu hơi nhầm rồi.

3/

Cùng ký túc của Han Yujin là ba sinh viên đại học.

Trường liên cấp của Han Yujin là một ngôi trường kỳ lạ, nhưng nếu kể ra thì cũng không có kỳ lạ lắm. Một thành phố nhỏ như vậy chỉ có lẻ tẻ một vài trường học mở ra cho những thanh thiếu niên gần đó đi học mà không phải vượt đường xa sang tận thành phố khác, nhưng hệ quả của việc này là một nước đi không ai lường trước được của Thị trưởng Lee – cho sáp nhập bốn trường nổi tiếng nhất ở trung tâm thành phố, ra đời một hệ thống trường liên cấp còn bao gồm cả trường Đại học trọng điểm, rồi còn đặt tên cho nó một cái tên cực kỳ mỹ miều: Trường quốc tế liên cấp hoàng gia Youngnam.

Thật ra đám học sinh chỉ gọi là Trường Youngnam là cùng, vì sáu cái chữ quốc tế liên cấp hoàng gia đọc rất mỏi miệng, thậm chí tên trang confession của trường cũng chỉ là "Humans of Youngnam" chứ làm gì có chuyện "Thành viên có tên trong gia phả of Hoàng gia Youngnam" đâu?

Mà nếu có thì cỡ Han Yujin phải là hoàng tử, thế nhé!

Quay trở lại với chuyện ký túc, kiêm luôn những ánh mắt đang soi mói cậu đến cực điểm bây giờ. Người đầu tiên mở miệng ra nói là Kim Gyuvin – (tự xưng) số báo danh anh Đại trong cái phòng một linh bảy này, bật thốt:

"Ê mày có phải cái thằng mới phân hoá trong ký túc xá Omega không!" Tiếng xấu đồn xa, nhưng mà này hơi xa quá. "Han Yuching? Ching trong Chingu ấy à? Nghe tên thôi đã thấy nhân duyên tốt mà sao nghe chuyện phân hoá của mày không tốt thế nào thế!"

Ừ thì là trong chữ Chingu thật, nhưng mà nó là Jin, chứ Han Yuching là cái mẹ gì cơ?

Han Yujin nhịn nỗi xúc động muốn đấm vào mồm anh bạn cùng phòng ngay tại chỗ, ít ra người ta cũng khen mình nhân duyên tốt, mà nhân duyên tốt nào lại đi đấm người khác ngay lần đầu gặp mặt? Thế là cậu cười giả lả, mặt niềm nở nhưng lòng quặn đau đáp:

"Trong Chingu thì đúng rồi ạ, nhưng mà em là Han Yujin, Jin ấy anh, chứ Ching thì chỉ có Ngọc Ching ở Việt Nam thôi chứ em chưa đạt đến trình độ ấy."

"Là Ngọc Trinh."

Park Gunwook – (miễn cưỡng bị lôi kéo vào vụ) số báo danh anh Ba lên tiếng sửa lại. Kéo theo đó là ánh mắt bất ngờ của Kim Gyuvin, hét toáng lên:

"Sao đến chuyện ở Việt Nam mà mày cũng biết thế!"

"Cái video bả chạy motor viral rần rần trên mạng đây thây!" Park Gunwook gân cổ ra cãi, tuyệt nhiên không muốn bản thân từ một con người có tinh thần xoá đói giảm nghèo về mặt các drama trên toàn thế giới mà lại bị coi là người nhiều chuyện. "Đã hóng drama thì không phân biệt vùng miền quốc gia trên toàn bộ vùng năm châu lãnh thổ nhé, OK chưa?"

Han Yujin gật gù đồng tình, thầm bỏ qua vụ anh Hai này vừa mới bắt bẻ phát âm của mình mà nhận anh làm đại ca ngay và luôn. Một phần là vì phát ngôn của Park Gunwook chuẩn, rất đúng ý Han Yujin về việc đã hóng drama thì không phân biệt vùng miền, phần còn lại là vì trông Park Gunwook thân hình như xã hội đen nhưng mồm miệng thì lại rất tinh anh học thức, sau này ra đường muốn khè thằng nào thì cũng khè được dù là đánh đấm hay học hành. Còn về mặt Kim Gyuvin, Han Yujin miễn bình luận về người anh ngố tàu hết cứu này của mình.

Còn một người nữa bấy lâu nay chưa hề lên tiếng, khí thế trầm ổn khiến Han Yujin phải thẩn trọng. Phải chăng đây là nhân vật trùm cuối trong truyền thuyết? Mấy cái anh mà đứng sau tấm màn che, là hung thủ đầu não của mọi chuyện? Lão đại của lão đại trứ danh giang hồ mà cậu vẫn hay đọc đây sao?

"Thằng trong góc là Kum Junhyeon," Kim Gyuvin nhìn theo tầm nhìn của cậu, giới thiệu thay cho Kum Junhyeon hung thủ thiểu não. "Em đừng nhìn nó, vừa trượt môn Xác suất thống kê nên đang hơi tự ái, đóng cửa thả chó không muốn giao tiếp với loài người."

Khoé miệng Han Yujin giật giật, nụ cười ngoan ngoãn điển hình cũng vì thế mà biến dạng theo.

Dm, đúng là cái phòng này chẳng có ai đáng tin cả.


4/

Cho dù có nói thế, nhưng Han Yujin cũng phải thầm thừa nhận mình thích không khí của phòng một linh bảy nhiều hơn phòng ký túc cũ. Có lẽ là bởi vì hai người bạn cùng phòng cũ của cậu là Omega, mùi rất nồng, đã thế lại còn thích thả rông trong phòng mà không sử dụng miếng dán hay xịt ngăn mùi vì thấy "Cả phòng mình đều là Omega, có mỗi Yujinie là chưa phân hoá thôi, dùng làm gì cho tốn ra?". Bản năng Alpha hồi ấy chưa kịp nhú của Han Yujin mọc được tai nên rung chuông cảnh báo lên một tiếng thật đinh tai nhức óc, vì thế mà tâm lý cậu cũng bắt đầu sinh ra phản ứng bài xích với tin tức tố của Omega vô cùng. Alpha thì có vẻ biết điều hơn, vì trời sinh đã bài xích Pheromone của nhau và có ý thức lãnh thổ rất cao, vậy nên họ tương đối tiết chế số lượng Pheromone mình thải ra hằng ngày dù cho có là ở trong phòng ký túc, có lẽ là vì không muốn bị coi là đột nhiên gây sự hay xâm phạm chủ quyền của người khác, ở điểm này thì Han Yujin mới phân hoá thành Alpha một ngày trước không rõ cho lắm, nhưng dù gì thì cậu cũng thoải mái khi ở đây hơn là một phòng ký túc chỉ toàn mùi Sả Ớt hoà quyện lại với nhau.

Bạn cùng phòng của cậu cũng không tính là tệ, nếu không phải Kim Gyuvin cứ nằng nặc phải gọi cậu là em bé vì cậu bé nhất phòng, hay Park Gunwook với biệt danh chiến thần học hành luôn bật ra những câu nói khiến người ta phải trầm trồ suy nghĩ xem đây là thiên tài bên trái hay kẻ điên bên phải, và tất nhiên Kum Junhyeon vẫn trầm lặng như cũ, điểm nhiên chưa vượt qua cú sốc trượt môn đầu tiên khi lên Đại học của mình.

Mấy ngày trước, cậu còn được Park Gunwook và Kim Gyuvin thần thần bí bí kéo lại để truyền cho một quyến sổ tay, với tựa đề cực kỳ kích thích mang tên:

Sổ tay sinh tồn tại Trường liên cấp hoàng gia Youngnam (Phiên bản đặc biệt chỉ dành cho các Alpha dũng mãnh hoặc Beta quả cảm là học sinh khối mười hai hoặc trở lên).

Biên soạn bởi Đại tướng quân Park Gunwook và Bá tước siêu điển trai Kim Gyuvin. Tái bản lần thứ nhất.

Trong đó có viết rất chi tiết những nguyên tắc mà bạn không nên phạm phải để sinh tồn trong trường, trích suất từ hai nguồn khá là uy tín ở điểm đều có nhân duyên tốt và giao thiệp xã hội rất tử tế là Kim Gyuvin (mặc dù rất cợt nhả nhưng được mọi người xem là gánh xiếc di động) và Park Gunwook (giao diện con nhà người ta hệ điều hành thằng trời đánh rủ bạn bè đi chọc chó ngày cuối tuần). Lúc đầu cậu cũng chẳng mảy may để ý mấy, dù gì thì cũng là cuối cấp, trừ vụ phân hoá kia ra thì Han Yujin cũng chẳng tính làm một pha bốc đầu thả hai tay hay múa lửa dưới sân trường hay gì để mà lôi kéo sự chú ý của người khác, từ đó nới rộng vòng quan hệ để sinh tồn trong cái trường này. Cậu cũng không có ý định kết bạn thêm, dù cho những người bạn trước đó hầu hết là Omega, sau khi phân hoá thành Alpha xong Han Yujin cũng xác định được rằng mình không thể thân thiết với những người này như trước nữa. Đời sống của một học sinh trung học như Han Yujin đã chán lại càng thêm chán, nhưng cậu cũng không muốn than phiền, cứ chấp nhận với số phận của mình là tốt nhất.

Nhưng chắc hẳn tối hôm ấy đã có một thế lực thứ ba bỗng nhiên xuất hiện, xúi giục Han Yujin mau mở quyển sổ tay kia ra đọc thử.

Có một số nguyên tắc đáng nhớ như sau:

1. Đừng về muộn quá ba giờ sáng, vì bác bảo vệ hay bật tỉnh vào giờ đó nhất, nguyên nhân là vì công trường đang thi công trước cổng trường mình hay chọn giờ đó để làm lễ tế cầu chủ đầu tư tăng lương nhất. Nếu có lỡ về muộn vào lúc ba giờ, hãy chuyển sang điều thứ hai.

2. Trong túi lúc nào cũng phải có kẹo trong người, ý là kẹo ngọt hàng thật giá thật chứ không phải thứ kẹo vớ vẩn cắn phát là phê như kia. Chú bảo vệ cho dù có đang ở độ tuổi U50 đi chăng nữa thì vẫn rất thích đồ ngọt, cho chú một viên kẹo rồi chú sẽ thả bạn đi ngay.

3. Nếu nghe thấy tiếng khóc ở phòng một linh tám lúc nửa đêm thì cũng đừng vội báo thầy cúng đến để trừ tà, vì phòng bên cạnh là phòng của Alpha Park Hanbin và Beta Kim Taerae, họ thường xảy ra ẩu đả giữa đêm, vậy nên hãy chuẩn bị cho mình một chiếc tai nghe chống ồn hoặc nút bịt tai nếu muốn đêm ngủ yên giấc.

4. Đừng bao giờ hỏi điểm Xác suất thống kê của Kum Junhyeon, điểm chuyên cần của Kim Gyuvin, điểm xấu của Park Gunwook. Ê̶ ̶c̶â̶u̶ ̶đ̶ấ̶y̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶l̶à̶ ̶K̶i̶m̶ ̶G̶y̶u̶v̶i̶n̶ ̶m̶ớ̶i̶ ̶đ̶ú̶n̶g̶ ̶c̶h̶ứ̶. M̶ơ̶ ̶đ̶i̶ ̶ô̶n̶g̶ ̶t̶ư̶ớ̶n̶g̶.

5. Lấy học tập là ưu tiên hàng đầu, đừng tơ tưởng đến chuyện yêu sớm nếu không muốn tạch Xác suất thống kê như Kum Junhyeon (dù cho nó có đang ế mốc meo và không ai thèm yêu, có hứng thú xin liên hệ Kakaotalk: +8242xxxxxx để được biết thêm chi tiết mặt hàng).

6. Phải luôn luôn mang theo thuốc ngăn mùi khi đi ra ngoài, đừng khoe mẽ Pheromone của mình để đi ba hoa chích choè nữa. Crush của ông sẽ không thích ông vì ông có mùi vị trà sữa ẻm thích đâu, tỉnh lại đê.

7. Đừng xin số, đừng làm phiền, đừng đụng chạm, đừng bước vào lãnh thổ của học thần Zhang. Xin số ai bên ký túc xá ấy cũng được, nhưng vĩnh viễn đừng ôm mộng có thể kéo được thần linh rớt xuống khỏi tế đàn!

Han Yujin thật sự muốn khiếu nại.

Cậu không hiểu lắm, giả dụ như ở mục ba, phòng sát vách là một Alpha và một Beta sống chung với nhau mà lại thường hay xảy ra ẩu đả, vậy là người Alpha sẽ đánh cậu Beta gì gì đó sao? Sao làm Alpha mà lại thiếu đạo đức thế!

Hay thậm chí là mục bảy.

Zhanghao là ai mà lại không được xin số cơ chứ?

Giỏi lắm à, mà sao lại được xem là thần linh ngự trị trên tế đàn?


5/

Tất nhiên là Han Yujin nào đâu dám hỏi thẳng vậy.

Dù gì thì cũng được đào tạo để trở thành một Omega hiền thục và mẫu mực nhất của năm, cho dù ông trời có thích xem đua xe F1 và làm cho Han Yujin phải bẻ lái một đường cong gấp khúc cực gắt như thế này, cậu cũng không thể buông bỏ lễ nghi của mình được.

Thế nên cậu chỉ dám hỏi lại tác giả của bộ sổ tay này với ngữ điệu ngoan hiền hơn, sử dụng từ cũng dịu dàng hơn một chút:

"Học thần Zhang là ai vậy ạ? Nghe tên mà thấy tò mò quá!"

Kim Gyuvin nghe cậu hỏi xong cũng giả bộ thần thần bí bí, chụm đầu cả ba lại sát rìn rịt, đã thế còn vặn âm lượng xuống nhỏ nhất có thể như chuẩn bị tiết lộ bí mật gì to lớn lắm. Điều này khiến Han Yujin phiền càng thêm phiền, chỉ là nói về cái anh Zhang Zhang gì đó thôi mà, có phải thần thánh hoá người ta đến vậy không?

"Thần linh không thể mạo phạm," Kim Gyuvin khua khoắng tay chân, rõ là đang phóng đại tầm ảnh hưởng của anh học thần kia hết sức có thể. "Hồi cấp ba thi vào đây anh ấy đã ẵm luôn giải thủ khoa trường mình rồi, thi Đại học thì còn vươn tầm hơn thế nữa, trực tiếp làm thủ khoa của tỉnh luôn!"

Ơ thì cái này nghe cũng oách thật, nhưng mà chỉ là thủ khoa đầu vào thôi sao? Cái đấy ba năm trước Han Yujin cũng làm được nhé, mà cậu có khoe khoang gì đâu, sao anh Zhang kia phải làm lớn chuyện lên thế?

Rõ là sĩ diện cơ.

Chắc chắn là cái thể loại Beta phông bạt, còn muốn treo đầu cưỡi cổ cả đám Alpha bọn cậu lên làm đỉnh lưu xã hội chứ gì!

Xin lỗi đi, để năm nay Han Yujin cũng ẵm luôn cái danh thủ khoa tỉnh ấy cho anh ta xem, hết cả phông bạt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro