04. "Sao anh lại ở đây?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/

Tiếng gào kinh thiên động địa của Park Gunwook dưới sự áp chế như có như không của Han Yujin thì vẫn tính là hơi to, nên khi Kim Gyuvin và Kum Junhyeon đi vào phòng, phản ứng đầu tiên của họ là chôn chân ngay tại chỗ.

Vãi chưởng, thằng út nhà họ chỉ đi đến phòng tự học một tí, ai ngờ đã xin được Kakaotalk của học thần rồi á?

Kim Gyuvin chừng như hơi xúc động, cảm giác như con cái mình nuôi đủ khôn đủ lớn nên lông cánh cũng cứng cáp hơn rồi, chẳng cần mấy anh phải bảo kê nữa, "Ôi Han Chingu ơi..."

"Trời đất, thế mà ảnh cũng cho mày á?" Kum Junhyeon không tin mà sấn lại, mắt anh dí lên màn hình để đọc bài viết. "Đúng là sống đủ lâu thì cái đếch gì cũng thấy được luôn ấy chứ..."

Lúc này Han Yujin mới chầm chậm hiểu ra, à, hoá ra đàn anh giảng cho cậu về cách tìm đường tiệm cận hôm nay là đàn anh Zhang.

Cái người mà được mệnh danh thần linh không thể mạo phạm ấy, thế mà cậu lại xin được số của người ta.

Cái này gọi là gì nhỉ?

Thần thánh trao ân sủng à?

"Em xin Kakaotalk anh ấy để bàn về Toán học thôi," Cậu hơi ngưng lại, không biết ba người anh còn lại của mình có tin không. "Lúc đấy em không biết người ta là học thần Zhang trong truyền thuyết, dù gì thì lúc giới thiệu, người ta cũng bảo em tên người ta là Chương Hạo mà."

Park Gunwook là người đầu tiên phản ứng với việc này, biểu cảm không tin nổi. "Mày cũng khá ha, thêm Kakao của người ta để mà bàn chuyện Toán học."

"Chương Hạo là tên tiếng Trung của đàn anh thì phải," Kim Gyuvin chen vào, chỉ chỉ vào bàn thân như khoe mẽ. "Tên tiếng Trung của anh mày là Kim Khuê Bân nè, nghe thấy hay không?"

Tất nhiên là Han Yujin biết tên tiếng Trung của Kim Gyuvin là gì, dù sao thì cậu vẫn nuôi thói quen phiên dịch tên của người khác sang tiếng này tiếng nọ, chỉ có riêng đàn anh Zhang là do cậu quên mất thôi.

Chương Hạo, Kim Khuê Bân, Phác Kiến Quốc, Cẩm Tuấn Huyền.

Trong tổng số bốn cái tên này, Han Yujin muốn nói rằng Hàn Duy Thần mới là cái tên hay nhất trần đời.

14/

Sáng hôm sau khi Han Yujin đến lớp, cậu mơ hồ cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo mình, hầu hết đều mang theo ý tò mò, muốn bới móc tất cả những gì có trên người cậu ra.

Dù gì thì Han Yujin có hơi khó chịu, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống mà không nói gì. Mặt cậu khó đăm đăm kể từ khi bước vào lớp, còn có mấy người cùng lớp lén lút hỏi có ai nợ Han Yujin mấy tỷ Won không trả à hay sao mà hôm nay trông cậu lại cáu kỉnh thế.

"Người ta hỏi ông là bị quỵt mấy tỷ Won à," Ngồi trên Han Yujin là Lee Hyunseo, cô nàng có vẻ khá bận tâm đến tâm trạng của bạn bàn dưới mình, nếu hôm đó Han Yujin không vui là y như rằng cô sẽ học không vào. "Nam thần, cậu không vui thì cũng phải suy nghĩ cho cảm nhận của bàn trên cậu với, mặt cậu cứ lạnh tanh như này thì tôi học kiểu gì đây!"

Không ít người từng nhận xét mặt lạnh của Han Yujin là bộ mặt giết người, có lẽ là vì đôi mày của cậu cứ cau lại mãi, nên thành ra người ta luôn nghĩ cậu con trai nhà họ Han là một người cáu kỉnh. Đây cũng là điểm mà Han Yujin bị réo tên trên diễn đàn trường học, có người khen cũng có người chê, mà đa số chê đều là nói vẻ mặt đó của Han Yujin chẳng khác gì đang coi trời bằng vung, ngông nghênh không kiêng nể gì ai cả.

Đúng là Han Yujin không kiêng nể ai thật, nhưng mà cậu cũng có đến nỗi thế đâu.

"Không phải nợ mấy tỷ Won," Trên người cậu còn không có nổi mấy tỷ Won đấy để người ta mượn ấy chứ. "Chỉ là trên đường đến lớp hôm nay có một vài ánh mắt hơi soi mói nên tôi không thoải mái thôi, xin lỗi nhé."

"Ài, nam thần, không phải chuyện bị soi mói không phải là quá quen với ông rồi sao?" Sakuya cũng mau chóng nhập hội, cậu trai người Nhật ngồi cách cả Lee Hyunseo và Han Yujin cả một tổ, nhưng nó lại cứ đinh ninh cho rằng tình anh em xã hội chủ nghĩa sẽ không bị định đoạt bởi khoảng cách địa lý. "Ông đẹp trai như này thì người khác nhìn cũng bình thường thôi, huống gì ông còn là một Alpha nữa chứ..."

"Ông cũng là Alpha mà, Sakuya."

Han Yujin nhắc, nửa dân số của cái lớp này đều là Alpha, chỉ có lẻ tẻ vài Omega và Beta trong lớp là y như rằng sẽ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lee Hyunseo là Omega cũng không tránh được mà bị bắt buộc phải nhận cái đãi ngộ cao cả này, đó là lý do tại sao khi Sakuya sấn tới, nó vẫn học theo Han Yujin mà giữ khoảng cách với cô cả một khoảng, chừng như đang sợ cô sẽ khó chịu.

"Không giống không giống," Lee Hyunseo khua khua đôi bàn tay mảnh khảnh của mình, khi Han Yujin nhìn qua cũng chỉ thấy một mảnh tàn ảnh trắng nõn đang liên tục khua khoắng. "Sakuya phân hoá thành Alpha là chuyện bình thường, chỉ có cậu phân hoá thành Alpha trong ký túc xá của Omega mới là bất thường."

Han Yujin nghe vậy cũng bật cười.

Người ta có câu nếu muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được. Nếu số trời đã định đoạt cho cậu một vị trí ngồi không giống người bình thường như vậy rồi, cậu cũng chỉ đành hoá thân thành người không bình thường giữa dòng đời vạn biến này thôi.

15/

Nghỉ trưa, Lee Hyunseo ngỏ ý muốn đặt đồ ăn nhưng Sakuya lại không đồng ý, mặt mày vẫn còn đen như đít nồi khi nhắc đến chuyện từng đặt đồ ăn về trường rồi lại bị giám thị khối bắt. Lee Hyunseo thấy vậy chỉ mắng nó là vận may chó má, Sakuya thì tuyệt nhiên không dám chửi lại, đằng nào cánh Alpha bọn nó không thể nào dám mở miệng ra chửi được cánh Omega.

Han Yujin lúc này mới ngưởng mặt lên nhìn hai người họ, vẻ mặt trước sau như một đều không có ý kiến gì, khiến Sakuya còn cảm tưởng nếu bây giờ trời có sập hay trường có ngập trong nước lũ thì cậu vẫn sẽ bình thản vậy. Một bên sườn mặt của Han Yujin lộ ra dưới nắng, ở cuối lớp rất bụi, nó còn có thể thấy những hạt bụi còn đang mơ hồ trôi nổi trong không khí, dưới ánh nắng mà nhảy nhót bên cạnh Han Yujin một cách đầy vui vẻ. Nhân vật chính thì tuyệt nhiên không hề hay biết gì về chuyện này, cậu chỉ đơn thuần thích cảm giác được tắm dưới ánh nắng mặt trời, hiếm khi Youngnam lại có một ngày nắng đẹp như vậy.

"Ê Han Yujin," Lee Hyunseo hơi huých tay về phía cậu, ra hiệu cho người đang nằm hướng mắt nhìn về bên phía cửa sổ. Han Yujin lười nhác nhếch mắt lên, cuối cùng lại chẳng thấy gì ngoài cái bóng lưng nào đó lạ lạ vừa lướt qua hành lang khối mười hai. "Ông xem đó có phải là đàn anh Zhanghao không? Cái người mấy năm trước còn ẵm vị trí thủ khoa tỉnh làm mưa làm gió ấy!"

Lee Hyunseo rất thích những người học giỏi, cô còn đặc biệt coi những người đó như là thần tượng của mình, khi biết bàn dưới của mình là Han Yujin cô nàng còn thiếu điều suýt chút nữa lập tế đàn cúng bái cậu thành thần ngay tại chỗ. Ấy vậy mà vào học được có hai tuần có lẻ, Lee Hyunseo giờ cũng chẳng còn kiêng nể gì cái cậu thiên tài bàn dưới của mình nữa, còn tiện tay kết nghĩa huynh đệ với cậu và Sakuya với học lực chỉ đáng đứng ở cuối lớp đội sổ.

Tổ hợp này thoạt qua nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng mà thật ra học lực của Lee Hyunseo cũng chỉ nằm được lưng chừng hạng trung bình của lớp, người duy nhất làm cho tổ hợp này mất cân bằng là Han Yujin với khả năng nhớ như thần của mình mà thôi.

"Không biết, tôi không quen người ta." Han Yujin nhàn nhạt đáp lại một câu, trong lòng còn thầm nhủ không quen nhưng mà từng lên diễn đàn với người ta một lần, không biết có tính không?

Sakuya chán nản nhìn hai người họ, gào lên một tiếng muốn phá bĩnh tình hình, "Đàn anh Zhanghao có biến ra cơm cho bọn mình ăn được không mà hai cậu còn ở đây nói gì thế? Tôi đói lắm rồi đấy!"

"Hay là muốn ăn gì ở cửa hàng tiện lợi không? Tôi đi mua."

Cửa hàng tiện lợi ở cửa phía Đông là địa danh yêu thích của mấy cậu học sinh sinh viên trong giờ ăn trưa, đơn giản là vì nó rẻ, tuy đồ ăn thì không đa dạng mấy nhưng vì giá thành quá hời nên thành ra thu hút được không ít người. Han Yujin từng đi mua sữa đào ở đấy một lần, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, cậu không quay lại cửa hàng đó thêm một lần nào nữa vì sữa đào họ bán có vị y hệt như sữa dâu.

Han Yujin đến bây giờ vẫn còn thầm oán trách, cảm giác như mình vừa nhận được một cú lừa thế kỷ.

Vậy nên cậu hay đi cửa hàng tiện lợi ở cửa phía Bắc nhiều hơn, mặc dù sử dụng tốc độ lết chậm như sên của Han Yujin đi dãy phòng học đến đó cũng phải mất kha khá thời gian và tinh lực, nhưng cậu không quan tâm mấy. Cửa hàng tiện lợi ở cửa phía Bắc là kẻ thù không đội trời chung với cửa hàng tiện lợi ở cửa phía Đông, bởi vì tuy đồ ăn đa dạng và chất lượng hơn nhiều, nhưng vì giá thành lại không mấy mềm mại, nên vốn chẳng có nhiều người đến vào lúc nghỉ trưa cả.

Han Yujin hơi trân trối mà nhìn trên tay mình là một danh sách các loại quà vặt, trải dài từ lĩnh vực từ các món cay ngọt đến các món mặn của hai người kia. Chẳng hiểu hiểu kiểu gì mà lại có người muốn ăn que cay thay cho cơm nắm, sau đó lại tráng miệng bằng một que kem cơ chứ?

Mấy người nào đâu có phải là con người, mấy người là khắc tinh của Gordon Ramsay thì có.

16/

Trông tiệm Chuông gió vào giờ nghỉ trưa là con trai của chủ tiệm, anh lớn hơn Han Yujin một vài tuổi, còn từng nghe không ít những lời đồn đại về thằng nhóc này, đa số là về tính tình sau khi phân hoá lần thứ hai của thằng nhóc này rất xấu, không những lạnh lùng mà còn kiêu ngạo, vốn chẳng xem ai ra gì mà cũng chẳng hề đặt ai vào mắt cả.

Đối với loại người sinh ra đã ở vạch đích mà lại đỏng đảnh như Han Yujin, anh ít nhiều gì vẫn sinh ra chút phản cảm. Nhưng rồi tiếp xúc được một thời gian, anh mới từ từ nhận ra, mấy lời trên diễn đàn ấy chỉ toàn là đặt điều lên người thằng nhóc này thôi.

Vì thằng này trẻ trâu có kém gì anh đâu!

"Han-Han-Han Yujin!" Nhìn từ đằng xa đã thấy người thiếu niên đang lết với tốc độ rùa bò, anh gọi với. "Mày đi nhanh lên cho anh nhờ cái! Nhìn mày mà anh sốt ruột theo luôn."

Han Yujin thấy thế thì hơi buồn cười, cậu không bước vào trong tiệm vội mà đứng dựa ở ngoài cửa, tận hưởng cơn gió lạnh của điều hoà phà xuống ở ngay trên đỉnh đầu. "Em còn chưa vội thì anh vội cái gì."

"Không phải do anh sợ mày chạy mất à," Xét đến tốc độ đi lại trời ban kia của Han Yujin thì không có chuyện cậu đi mất được, nhưng đã phóng là phải phóng theo lao, anh ra chiều kể khổ. "Khách VIP mà còn bị doạ chạy nữa thì, ông bô nhà anh mà biết chuyện này thì ổng tẩn anh một trận cho ra bã chứ không đùa."

"Vậy thì may cho anh rồi, vì khách VIP thật sự cần mua đồ đây." Han Yujin hơi chìa danh sách dài ngoằng của Lee Hyunseo và Sakuya cộng lại ra cho anh thấy, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. "Lát nữa em còn phải xách hết đống đồ đấy về trường, anh thấy số em đã đủ khổ chưa?"

Khổ thì chưa thấy đâu, nhưng mà anh thấy cái nét cười nhàn nhạt này của thằng nhóc hơi gợi đòn. Thật ra những tin đồn kia không phải là bịa đặt vô căn cứ, vì Han Yujin nhìn thiếu đánh và ngông nghênh thật, phải tiếp xúc với cậu thật nhiều rồi mới biết cậu chỉ là một thằng nít ranh đã trẻ trâu lại còn lười biếng mà thôi.

"Thế thì vào mua nhanh đi còn kịp," Anh hướng mắt nhìn ra ngoài cửa tiệm, nhân danh đứa con của thời tiết, nhìn từ xa anh còn thấy được những tảng mây đen đang ùn ùn kéo đến, che lấp cả một khoảng trời. "Sắp mưa rồi kìa, mày có muốn đội mưa về lớp không đấy?"

"Tất nhiên là không," Han Yujin nhàn nhạt đáp, tiện tay với luôn cả cái giỏ đựng hàng duy nhất trong tiệm. Cậu thấy hơi là lạ, thế là lại thuận miệng hỏi, "Mà bình thường có tận hai cái giỏ đựng hàng cơ mà, anh đói quá nên ăn mất một cái rồi à?"

"Không có, anh khách đằng sau mày đang cầm đấy."

Còn có người thứ hai thích chạy đến cửa phía Bắc thay vì cửa phía Đông cơ à?

Han Yujin "à" một tiếng, còn âm thầm dựng ngón like với vị huynh đệ này trong lòng dù không biết là ai.

Cậu thích anh khách đằng sau này của mình rồi đấy.

Mà từ từ đã.

Anh khách đằng sau của mình.

Anh khách đằng sau.

Đằng sau?

Han Yujin ngờ vực, nhanh chóng hướng mắt ra phía đằng sau mình như muốn thăm dò điều gì đó.

Đối diện tầm mắt cậu là ánh mắt còn đong đầy ý cười của người nọ, không ai khác chính là học thần Zhanghao từng làm mưa làm gió trên diễn đàn trường mình.

Cũng là Chương Hạo đã từng dạy cho cậu về cách giải thứ ba và thứ tư.

"Em đến mua đồ à?"

"Sao anh lại ở đây?"

Hai câu hỏi được bật ra cùng một lúc, vô thức kéo bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro