02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao tiết học khác, tôi vẫn ngơ ngác, ánh mắt nhìn vô định vào người thầy đang giảng từng công thức toán rất hăng say kia.

Tiếng trống tan trường vang lên, tiết của thầy Hạo là tiết cuối rồi nên cả lớp cứ thế ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Tôi từ tốn dọn dẹp sách vở đi về nhà. Bởi có vội thì cũng chả có ai đợi tôi về chung đâu. Như thường lệ, tôi đứng ở bến xe buýt đợi xe, đeo chiếc tai nghe cũ kĩ, đầy những vết dán keo, bật một bản nhạc yêu thích thì đột nhiên có bàn tay chạm vào vai mình. Giật mình quay qua thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt thanh tú, dưới ánh chiều tà, thật kì lạ khi tôi lại thấy người ấy lại "xinh đẹp'' nữa. Đang ngơ ra một chút thì thầy cười nhẹ một tiếng.

"Em cũng đứng đây đợi xe buýt à? Ngày nào cũng vậy sao?''

"Vâng ạ. Mỗi ngày em đều đi về bằng xe buýt." Tôi giật mình trả lời.

"Này, sao khi nãy em mất tập trung thế. Năm này là năm cuối rồi đấy, lo mà học hành nha. Trong tiết của thầy lại có học sinh không chú ý, với thầy điều đó rất thiếu tôn trọng lại càng khiến thầy buồn đấy. À nếu muốn thì thầy sẽ cho em số của thầy, có gì khó hiểu thì hỏi, thầy sẵn sàng giúp em mà." giọng thầy mang chút hờn dỗi, tôi lại thấy nó rất đáng yêu...

Không biết phải đáp lại thầy như nào, tôi đành bẽn lẽn đưa điện thoại cho thầy lưu số lại.

Chuyến xe mà tôi bắt đã đến, trùng hợp thay, tôi và thầy ấy đều đi cùng tuyến này. Chúng tôi ngồi kề nhau, sự trầm lắng bao trùm giữa hai người. Không khí trong xe buýt rất ngột ngạt, người lại đông nên tôi vươn tay qua người thầy để mở cửa ra, đón một chút gió nhẹ nhàng của mùa thu. Thề là khi ấy tôi gần như ná thở luôn... lúc quay đầu lại lui về thì ánh mắt này lại một lần nữa va vào khuôn mặt "xinh đẹp" của thầy ấy, đôi môi hồng hào nhỏ xinh nổi bật trên cái làn da trắng mịn như em bé ấy. Thầm nghĩ nếu không phải là thầy giáo, thì có va vào nhau ở ngoài đường thì chắc vẫn nghĩ người ấy bằng tuổi mình quá. Tim tôi lúc ấy như đập nhanh hơn vài nhịp...Sao vậy nhỉ?

Một lúc thì xe buýt dừng lại ở ngay công viên, cách nhà tôi đi bộ tầm 2 phút thôi. Chúng tôi cùng xuống xe và vẫy tay chào tạm biệt nhau. Nhà thầy gần đây không nhỉ? Nhìn bàn tay vẫy vẫy như em bé của thầy, tôi lại vô thức không nhịn được mà nhẹ cong miệng cười. Không giống những giáo viên khác từng dạy tôi, thầy Hạo ngoài việc trên lớp có phần hơi nghiêm nghị thì ở bên ngoài cũng khá thân thiện và gần gũi ấy chứ.

Tối hôm ấy, tôi lục tủ quần áo, chọn ra một bộ đồ thoải mái nhất rồi thay vào, cố gắng buộc mình ngồi vào bàn nghiêm túc học bài. Lật giở cuốn sách toán ra, đọc qua mấy trang học lý thuyết và xem phần ví dụ. Ừ thì tôi cũng làm được mấy bài ở mức cơ bản nhất, chắc là mức nhận biết thôi ấy... Thử sức làm tiếp mấy bài ở mức thông hiểu thì liền chán nản bởi cũng kể từ năm lên 11 đến giờ tôi đã bỏ ngang nó mà, nên tư duy toán học của tôi cũng bị mài mòn theo khoảng thời gian ấy. Chợt nhớ đến điều gì đó, tôi móc điện thoại từ trong túi ra, mò vào phần danh bạ và tìm số thầy để nhắn tin qua Zalo.

"Thầy ơi, em không có hứng học, cả mấy bài ở mức 5 điểm em còn chả làm được, sao mà nó khó khăn quá.''

Bên kia đã đọc được tin nhắn và sau khi im lặng một hồi, cuối cùng thầy Hạo cũng đã rep lại tôi.

"Vạn sự khởi đầu nan. Bước đầu ai mà chả khó khăn, em chắc đã mất gốc toán năm trước ha, thôi thà muộn còn hơn là không bao giờ." kèm theo đó là chiếc icon 🥰🥰 động viên tôi.

"Thầy dạy em đi, tiện thì giờ em call video với thầy được không ạ? Thế sẽ tiện hơn nhiều ý."

Tin nhắn vừa được gửi đi thì theo sau đó là cuộc gọi video được gửi đến, tôi luống cuống chấp nhận và màn hình hiện lên thầy Hạo với dáng vẻ tạo cho tôi cảm giác khó tả. Thầy trong bộ đồ ngủ với tông màu be nhẹ nhàng, mái tóc hơi rối tung lên một chút, lởm chởm 1 vài cọng tóc trông như một mầm cây đang đong đưa, bàn tay thon dài đẩy nhẹ gọng kính lên đôi mắt to tròn, khẽ cất tiếng nói lời chào tôi. Tổng thể thầy ấy trông vừa có chút trưởng thành tuổi 25 nhưng cũng đáng iu, vô hại hệt như chàng trai tuổi 17. Lòng tôi sinh ra một cảm giác dựa dẫm nhưng cũng một phần nào đó muốn bảo bọc người này. Thầy Hạo lúc này tỏa ra một phong thái nhẹ nhàng, ấm áp, tạo cho tôi một cảm giác rất đáng tin.

Ôi thôi Duy Thần à, mày dừng lại đi, làm gì có học sinh nào lại nảy sinh mấy cái suy nghĩ như vậy về thầy giáo của mình chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro