Chap 5 (p1) : Lucy Heartfilia giờ chỉ còn là dĩ vãng???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng bây giờ của Lucy giờ đây là thẫn thờ và căm ghét, từng giọt nước mắt lăn dài trên làn má hồng hào, cô ngước lên nhìn bầu trời, nắm chặt tay và hét

- Ông trời ơi tại sao ông lại đối xử với con như vậy??? Tại sau ngay từ đầu ông lại cho con gia nhập cái hội đó??? Tại sao con lại tổn thương nặng nề đến như vậy??? Tại sao mọi người lại muốn giết con, chẳng lẽ bao lâu nay mọi người đều nghĩ con là người như vậy sao??? Ông hãy nói cho con biết đi, tại saoooooooooooooooooooooooooooo????

Cô gào to, thét thật lớn nhưng bây giờ liệu có ai đau khổ như cô không??Có ai hiểu cái cảm giác này và cảm thông cho cô??? Không, không có ai cả. Ngay cả Wendy, cô thấy như thế nhưng cứ để cho Lucy hét vì cô biết rằng nếu như Lu khóc thì sẽ giải tỏa được nỗi buồn và ngay cả ông trời cũng cảm thấy thương cho Lucy nên khi Lu khóc cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa. Vì cô có một cảm xúc mãnh liệt quá, lại đứng dưới trời mưa nên cô đã ngất từ lúc nào không biết.

Wendy thấy thế, cô liền dìu Lucy về hội, Wendy cũng cảm thấy đau lắm chứ, cô cũng hiểu cái cảm giác này của Lucy mà vì thế nên bây giờ cô còn căm thù Fairy Tail gấp trăm vạn lần lúc trước. Nhìn Lu như thế này Wen cảm thấy xót xa vô cùng

" Chị Lucy, em thề rằng em sẽ trả thù Fairy Tail bằng mọi giá để giúp chị. Em sẽ khiến Fairy Tail phải quỳ lạy trước mặt chị, phải khiến chúng cảm thấy thế nào mới gọi là nhục nhã. Tôi sẽ trả thù mấy người Fairy Tail" Wen nghĩ

Mở cánh cửa hội Sabertooth ra mọi người sốc nặng: người Lucy và Wendy ướt như chuột lột , Lucy thì bị ngất không những thế hai người họ cũng đang rất là thê thảm với những vết trầy xước. Ở trên cổ tay của Wendy thì bị in những vết hằn đỏ do Bixlow giữ chặt hai tay ẻm lại còn Lucy thì quần áo rách rưới.

Khi Wendy vừa kịp đưa Lucy vào thì cô cũng bị ngất do kiệt sức. Vậy là hai người họ đã được mọi người đưa vào phòng y tế của Sabertooth và được chăm sóc. Riêng về phần của những thành viên trong hội thì ai cũng tức giận và căm thù không biết thằng nào dám làm việc này, họ đợi khi nào Lu và Wen tỉnh dậy họ sẽ hỏi và điều tra thật rõ ràng mới thôi. Một lát sau Wendy tỉnh dậy thì đã được tất cả mọi người dồn dập vào hỏi chuyện. Wen cũng chẳng giấu gì, ánh mắt cô buồn buồn nhìn về phía Lucy rồi lại nhìn mọi người, cô nói

- Dạ, tụi em bị như vậy là do Fairy Tail 

Sting trợn mắt nhìn có vẻ trông rất tức giận anh liền nói

- Cái bọn đáng ghét đó lương tâm của nó bị chó tha rồi hay sao hả? Sao lại làm vậy với người đã từng là đồng đội của mình như vậy chứ??? Thật quá đáng. Bây giờ Lucy và Wendy đã là đồng đội của chúng ta kẻ thù của họ cũng chính là kẻ thù của chúng ta

Cả hội nhốn nháo

- Phải đó, phải đó

- À mà Wendy tại sao họ lại làm như vậy???- Minerva hỏi

- CHuyện là vầy..... bla bla....... - Wendy kể cho mọi người nghe

Ai nghe xong cũng rất tức giận và căm thù. Nãy căm thù giờ còn căm thù hơn.

Bất chợt, Lucy tỉnh dậy thì mọi người trong hội không ai dám nhắc về vấn đề này nữa vì sợ cô sẽ buồn và tổn thương nên họ đi ra ngoài để lại Minerva, Sting, Lector, Rogue,Frosch và Yukino ở lại.

Bây giờ trời đã chiều tà, hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng còn sót lại chiếu qua ô cửa sổ rọi vào mái tóc vàng nắng làm nổi bật người con gái có làn da trắng hồng và đôi mắt màu Chocolate, khung cảnh giờ đây im lặng và kèm theo một nỗi buồn.

- Mọi người, ngày mai em sẽ cùng Wendy,Happy và Charla đi luyện tập - Lucy nói

- Nhưng Lucy vết thương của cậu chưa có được khỏe nên hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày - Rogue

- Cảm ơn cậu nhưng mình khỏe rồi mình muốn đi luyện tập để có thể mạnh lên và trả thù 

- Vậy thì tụi chị cũng không cản - Minerva

- Ah mà nè chị Lucy, tụi chị đi bao giờ về??? - Yukino

- 3 năm sau

- Cái gì??? - mọi người thốt lên

- Sao lâu thế??? Lucy ah cậu đang đùa sao cậu chỉ mới gia nhập hội vào ngày hôm qua thôi mà 3 năm sau cậu mới về ư??? Lâu lắm. Hu....hu....hu - Lector khóc

- Hic....hic Frosch cũng nghĩ như vậy

- Các cậu ah, sẽ sớm thôi chúng tôi sẽ quay lại mà - Happy và Charla bước vào và an ủi hai Exceed kia

- Cậu muốn đi thì bọn tớ cũng không cản, đó là ý chí và lòng quyết tâm của cậu - Sting nói

- Hic...hic mọi người - Lucy khóc

- Thôi mà chị Lucy , chị mà khóc thì sức mạnh của chị ở đâu ra mà trả thù, chị không được mềm lòng nhớ chưa??? - Yukino nói

- Mình biết rồi cảm ơn mọi người, các cậu mới chính là gia đình của mình

- Đúng..... vì chúng ta là Sabertooth 

- Aye - tất cả đồng thanh

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tất cả mọi người trong hội đều đã có mặt ở hội để tiễn nhóm Lucy 

- Huhu Lucy ah, cô đi thì chúng tôi nhớ cô lắm - Thành viên1

- Phải đó sao mọi người đi sớm thế - Tv2

- Kìa mọi người Lucy chỉ đi luyện tập 3 năm thôi chứ có phải đi luôn đâu mà mọi người làm như cô ấy đi luôn vậy - Minerva nói

- Đúng đó, bộ mọi người muốn em đi lắm hay sao hả???- Lucy

- Không phải đâu nhưng chúng tôi không nỡ rời xa cô - tv3

- Cánh cửa của hội luôn luôn mở để chào đón các cậu - Sting nói

- Tạm biệt mọi người , đã đến lúc tụi em phải đi rồi - Wendy 

- Tạm biệt - nhóm Lucy đồng thanh

- Tạm biệt - Cả hội

Lucy cảm thấy giờ đây thật ấm áp, có vẻ người của Sabertooth rất quý trọng cô, yêu thương đùm bọc cô nên cô rất vui.

Nhóm lucy ra khỏi hội và vào một khu rừng mà người ta gọi đó là rừng Chết vì đó là nơi Zeref ở nên không ai dám bén mảng tới đây. Lucy, Wendy, Happy và Charla đang định bước vào rừng thì chợt có người kêu

- Khoan đã - Người ấy nói

- Zeref - Lucy

- Cô chưa được bước vào

- Tại sao tụi em chưa được vào vậy??- Wendy hỏi

- Haizz nếu mọi người vào bây giờ là chết luôn đó

- Vậy giờ phải làm sao??? - Happy hỏi

- Uống lọ thuốc này đi , mỗi người một viên, sau khi uống xong thì ma thuật sẽ không có tác dụng với mấy người thì có thể vào được rồi 

Khi nhóm Lucy uống xong, Zeref lấy lại lọ thuốc rồi đưa họ vào rừng Chết tham quan chơi

- Hic...hic Lucy ơi tui sợ quá, sao ở đây tăm tối lạnh lẽo vậy - Happy sợ

- Không sao đâu , mà Happy cậu mà yếu đuối vậy thì làm sao cậu luyện tập được - Lu an ủi

- Ừ nhỉ, mình sẽ không yếu đuối nữa, mình sẽ cố gắng Lucy - Happy cười

- Ah đến nhà rồi mời mọi người vào chơi - Zeref chỉ tay vào căn nhà 

- Hả- Cả 4 tròn xoe mắt - Đây là nhà anh sao, nhưng cái này là biệt thự mà????

- Cái này thì nhằm nhò gì, mà mọi người vào nhà đi 

- Ukm

- Woa nhà anh đẹp quá đyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy -  Wendy mắt sáng long lanh

- Công nhận đẹp thật - Charla nói

- Mọi người ngồi đây uống trà đi, còn hành lý thì cứ để yên đấy lát nữa chúng ta đi luyện tập

- Chúng ta tập ở đâu????

- Ở đây chứ đâu

- Nhưng chẳng phải anh vừa dẫn chúng tôi tham quan hết rồi sao

- Ôi trời, đó chỉ là một phần trông  vài nghìn phần mà thôi , quanh đây rậm rạp lắm nhưng có vài chỗ phong cảnh rất yên bình chứ không phải là chỗ nào cũng lạnh lẽo vậy đÂU

- Trời khu rừng này rộng vậy sao

- Đương nhiên rồi

- E hèm - Wendy xen vào cuộc trò chuyện tâm tình giữa Lucy và Zeref

- Hai người nói đủ chưa dợ, chúng tui uống xong trà rồi này - Happy nói

- Cho chị xin lỗi nha - Lucy nói

- Không sao đâu

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lát sau, Zeref dẫn nhóm Lucy đi đến một nơi phong cảnh rất đẹp , không khí trong lành, mọi vật ở đây đều rất là bình yên

- Trời, đây cũng là rừng Chết hả - người đồng thanh

- Có gì ngạc nhiên sao???? 

- Đương nhiên rồi

- Mà thôi bỏ qua đi tôi sẽ dạy mọi người pháp thuật ngay tại đây

- Yeahhhhhhh

Nhóm Lucy để gọn hành lý ra một chỗ rồi bắt đầu luyện tập

- Trước hết, để phòng thời cơ mọi người gặp nguy hiểm thì ta phải biết chiêu thần giao cách cảm dùng như thế nào

- Ồ, vậy anh hãy miêu tả đi

- Trước hết hãy ngồi thiền đi để mình cảm thấy được sự tập trung, phải tập trung rồi sau đó hãy nghĩ đến người mà mình muốn thần giao cách cảm, hãy nhớ kĩ là phải tập trung mới làm được. Chiêu này cũng đơn giản thôi nó đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần tập trung rồi sau đó hãy nghĩ trong đầu một cái gì đó rồi nghĩ về người mà mình muốn thần giao cách cảm là ta sẽ làm được 

- " Zeref" - Lucy nói chuyện với Zeref bằng thần giao cách cảm

- Chúc mừng cô Lucy, cô đã làm được 

- " Charla"

- Ah Wendy cậu làm được rồi nè - Charla nói

- Yeah mình làm được rồi - Wendy vui sướng

- " Happy" 

- Charla cậu vừa gọi tớ sao, trời ơi cậu cũng làm được rồi nè - Happy nói

- " Lucy dữ như bà chằn lửa lêu lêu" - Happy nghĩ

- Ah Happy câu cũng làm được rồi nè - Lucy vui vẻ

-  Tớ vui quá - Happy phấn khởi

- Mà khoan...... Happy ngươi vừa gọi chụy là gì vậy hả - Lucy tỏa sát khí

- Tớ.... tớ có nói gì đâu - happy toát mồ hôi

- Ngươi dám nói bà là bà chằn lửa hả?? - Lucy chuẩn bị tư thế Lucy kick

Vâng, Happy đã được lên thăm chị Hằng Nga

- Chúc cậu gặp được bé Thỏ Ngọc nha - Wendy cười cười

----------------------------------------------------------------------------------

Lát sau Happy quay lại

- Ể, Happy sao cậu không ở đấy luôn đi - Lucy nói

- Về được đây là may mắn lắm rồi đó - Happy khóc

- Happy, cậu từ trên trời rơi xuống tự do ah - Charla hỏi

- Tình huống khẩn cấp vậy mà cánh mình không mọc hu....hu - Happy than

- Đúng rồi, tôi cũng muốn đề phòng lúc mọi người gặp nguy hiểm có thể tự do bay lượn trên không trung mà không cần cánh đấy

- Vậy sao, hay thế, anh dạy chúng tôi đi

- Bây giờ làm theo tôi nè, chúng ta ngồi thiền tiếp nhé, các cậu vừa tập trung vừa thả lỏng tâm trí mình ra , làm sao cho trong lòng bình thản là được rồi sau đó hãy nghĩ đến những cánh chim bay trên trời và hãy tưởng tượng các cậu đang bay trên không trung đi, sau đó dồn hết tất cả sức mạnh của mình lại và mở mắt ra cậu sẽ thấy được điều ngạc nhiên

- Oaaaaaaaaaaaa, em đang bay nè, chị Lucy cũng thế nữa còn có cả Charla này nhưng Happy sao cậu cẳng thảng thế - Wen thắc mắc

Happy căng thẳng là do mình đang ở dưới mặt đất tự nhiên lên không trung sau đó mở mắt ra thấy mình ở nơi quái lạ nên mất bình tĩnh sau đó Happy bé bỏng của chúng ta đang rơi. Thấy thế, Lucy bay lao đến chỗ Happy đỡ nó vừa kịp lúc gần chạm mặt đất

- Lucy, cô làm giỏi lắm - Zeref khen

- Hic...hic Lucy cảm ơn cô đã cứu tui . Còn anh nữa sao ko nói cho tui biết trước thì tui mới đề phòng được chứ ( quay sang mắng Zeref) - happy nói

- Hì tôi quên

- Anh có biết là tui suýt nữa được chào đón em cục thứ hai r không??? 

- Tui xin lỗi 

- Happy cậu có sao không???- Wendy và Charla bay xuống hỏi

- Mình không sao nhưng may là có Lucy Cứu há 

- Chị Lucy giỏi ghê - Wendy 

- Không có gì đâu mà

- Hôm nay chúng ta sẽ học những thứ đơn giản trước rồi càng ngày các tuyệt chiêu sẽ khó lên mọi người cố học nha

- Được chứ, chúng tôi sẽ cố gắng - nhóm Lucy đồng thanh

Giờ đây, Zeref như người thầy của bọn họ, ngày ngày họ tập luyện rất chăm chỉ, hình như càng ngày tính cách của họ càng thay đổi

------------------------------------------------------------------------------------------

Hết phần 1 , còn phần 2 nha mời mọi người đón xem


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro