Chap 6 :Sabertooth, tôi đã quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi về Sabertooth, Lucy muốn đi qua Fairy Tail để xem nó đã đẹp như thế nào rồi, nhưng sẽ không lâu đâu nó sẽ tồi tàn sớm thôi. Hiện tại, để mọi người không chú ý Lucy, Wendy, Charla và Happy mỗi người mặc một áo choàng đen để không ai phát hiện.

Lucy ghé qua nhà trọ mình từng thuê trước đây vào dặn dò bà chủ khi nào cô báo hiệu thì mới được đưa thư sau đó cô ra khỏi nhà trọ, nhưng đi suốt một đoạn cô cứ cảm thấy có ai theo dõi mình và rồi người theo dõi đó cuối cùng cũng lộ diện. Chưa bao giờ thấy tên nào theo dõi " khôn" như vậy, hắn đi sát Lucy chỉ cách vài bước và rồi bị chó đuổi sau đó vấp hòn đá đâm vào Lucy. Cũng may Lucy không bị ngã mà vẫn giữ được thăng bằng.

- Tên kia, ngươi không có mắt ak - Lucy nói với giọng lạnh lùng nhưng khi quay mặt ra thì - Ah, hưm ( quay mặt ra tỏ vẻ khinh thường rồi đi tiếp )

- Lucy, cậu là Lucy phải không????? - Natsu hỏi

- Phải thì sao mà không phải thì sao???? - Wendy nói

- Chẳng lẽ, em là Wendy?????

- Cậu không có tư cách để nói chuyện với chúng tôi, làm ơn biến giùm tôi - Lucy nói

- Sao giờ mọi người khác vậy????? - Natsu hỏi

- Bộ cậu không hiểu tiếng người sao hả???? - LUcy nói

- Mình muốn gặp Happy - Natsu nói

- Happy không phải bạn cậu - Lucy nói - Và cậu không có tư cách gì để gặp cậu ấy

- Phải đó chị Lucy, mình đi thôi - Wendy nói

- Cầu xin cậu mà Luce, làm ơn cho mình gặp Happy đi, mình cầu xin cậu đấy, mình chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là mình vui lắm rồi - Natsu quỳ xuống cầu xin

- Haizzz tớ cũng rất muốn cho ngươi gặp Happy lắm vì dù gì ngươi cũng là người ấp quả trứng đó để có được Happy hiện tại nhưng hãy tự suy nghĩ lại mình đi, xem ngươi và cái hội rác rưởi đó đã làm gì với ta, bọn đáng khinh - Lucy nói

- Fairy Tail không phải là rác rưởi, cô đừng tưởng tôi quỳ xuống cầu xin cô là cô tưởng bở nhé - Natsu đứng dậy và hét

- Ồ, ngươi tự tin nhỉ??? NHưng cái tự tin đó nó cũng sẽ biến thành rác rưởi thôi, nếu ngươi bảo Fairy Tail không phải là rác rưởi thì sau này cũng sẽ trở thành rác rưởi mà thôi - LUcy nói

- Cô dám nói vậy sao??? Đừng để chúng tôi mở cuộc tấn công tiếp theo, đến lúc đó thì đừng có gào thét van xin vì chính lúc đó tôi sẽ là người tấn công cô, tới lúc đó cô sẽ biết sợ là gì vì dám động tới Fairy Tail - Natsu nói

- Muhahahaha, ôi trời ơi, ta sợ quá cơ, sợ cái hội dơ bẩn đó sẽ làm bẩn bộ quần áo ta đang mặc mất vì chính hội các người còn không có tư cách để nói chuyện với ta chứ đừng nói gì là đấu sức với ta, Lucy của ngày xưa sao???? Hưm ! Nó đã chết lâu rồi, nó đã chết từ khi các người đã chính thức đuổi ta ra khỏi các hội rác rưởi đó, mà ta thấy may thật, cũng may là ta thoát khỏi cái hội đó nếu không thì ta lại như ai kia: vô liêm sỉ,không biết nhục nhã là gì, tự cao tự đại,..... - Lucy nói

- Cái gì cơ??? Luce, cậu đã thay đổi rồi sao? - Natsu hỏi

- Ngươi không có tư cách để gọi ta bằng cái tên đó. Ta, Lucy Hearfilia thề rằng sẽ trả thù bằng được Fairy Tail, ta thề sẽ khiến bọn ngươi phải hối hận và trả giá - Lu nói

- Chị Lucy đi thôi, chúng ta không nên mất thời gian với cái tên đầu lửa này làm gì cả - Wendy nói

- Này đợi đã - Nat níu kéo

 Nhưng không được rồi, nhóm Lucy đã đi vào làn khói đen và biến mất, Natsu sợ hãi chạy về nói với cả hội

---------------------------------------------------------------------------------

Đứng trước hội quán Sabertooth, Lucy biến cánh cửa thành những bông hoa trắng tinh khiết nở rộ khi cô bước vào. Ôi! Khung cảnh thật lãng mạn >///< 

- Này, tên kia, người là ai mà dám làm vậy với cái cánh cửa của hội ta vậy hả???? - Sting nói lớn

- Ara ara, sao mà chửi tui ghê thế - Lucy nói

- Mồ, tụi em mới đi ba năm mà đã quên bọn em rồi sao???? - Wendy nói

- Giọng nói này là....... Lucy và Wendy - Cả hội

- Tụi em về rồi đây - Nhóm Lucy cởi mũ ra

- Huhu Lucy, Wendy, Happy, Charla mọi người về rồi, chúng tôi nhớ mọi người nhiều lắm - Sting ôm chặt cả bốn ( ầy ầy ôm gì lắm thế) 

- Chị nhớ các em rất nhiều - Minerva nói

- Haizzz mọi người ah em tưởng mọi người quên tụi em luôn rồi chứ, hóa ra còn nhớ sao???- Wendy nói

- Đương nhiên rồi, từ ngày các em đi, tụi chị đã phải luyện tập rất nhiều và đếm từng ngày một để đợi các em trở về - Minerva nói

- Ủa mọi người luyện tập làm gì vậy???? - Charla hỏi

- Tất nhiên là để trả thù giùm em rồi, vả lại cũng gần đến đại hội phá thuật rồi chúng ta phải dành chiến thắng thôi - Minerva nói

- Mọi người, tiệc thôi - Sing hô to

- Aye - Cả hội

Bữa tiệc đó rất vui vẻ, nó làm Lucy cảm thấy ấm áp phần nào, và họ cũng rất vui

--------------------------------------------------------------------------------

Bên Fairy Tail

- Mọi người nguy rồi - Natsu chạy vào hội với bộ mặt lo lắng

- Chuyện gì mà anh lo lắng vậy Natsu???? - LIs hỏi

- Lucy..... cô ta vừa đe dọa tôi sẽ quay lại trả thù chúng ta - Nat trả lời

Vừa nghe đến đó Lis lo sợ với khuôn mặt lo lắng và bất an, còn cả hội thì cười với giọng điệu khinh người

- Hahaha, cô ta mà đòi trả thù chúng ta sao, không có cửa nhá - Elfmen nói

- Phải đó, 3 năm trước không đánh chết cô ta là may lắm rồi- Makao xen vào

- Cái loại cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương, máng mương lại đòi tương đương với thủy điện, thật nực cười - Wakaba nói

- Nhưng mọi người đừng khinh thường, Lucy giờ đây tôi cảm thấy lạ lắm, tôi cảm nhận nguồn sức mạnh của cô ấy rất là khủng khiếp có thể một mình đánh bại được tất cả chúng ta - Nat nói

- Chúng ta cần gì sợ cái con hồ ly tinh đó chứ chỉ cần đồng lòng chuyện gì cũng có thể vượt qua vì chúng ta là Fairy Tail cơ mà - Mira nói

- Ah đúng rồi, tôi còn thấy mu bàn tay phải của cô ta có in hội ấn của Sabertooth đấy - Nat nói

- Ồ cô ta hèn thật, chẳng phải Sabertooth là cái hội đã bị chúng ta đánh bại thảm hại hay sao, loại cô ta chưa chắc gì đấu thắng nổi Lissana nhỉ - Bixlow nói

- Kìa mọi người đừng nói quá thế chứ, tôi đâu mạnh như vậy - Lis giả tạo

- Cô khiêm tốn vậy, coi chừng lại bị cô ta ăn hiếp nữa đó - Makao nói

- Tôi không sao đâu mà vì có mọi người bảo vệ rồi - Lis cười

Vậy là cả buổi hôm đó, cả hội Fairy Tail ngồi nói xấu và khinh thường Lucy nhưng họ đâu có biết rằng họ sắp phải đối mặt với một cái gọi là đau khổ và hối hận cỡ nào.

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Chị Lucy em có thể xem các tinh linh mới của của được không ? Nghe nói toàn mấy tinh linh dễ thương, mạnh và đặc biệt còn là hiếm nữa chứ - Yukino nói

Nghe đến từ dễ thương, đám con trai trong hội liền bâu đến hô đồng thanh" Oa cho chúng tôi coi mặt mấy bé dễ thương mới nào Lucy"

- Mọi người muốn xem sao??? Được thôi - Lucy nói - Hãy mở ra cánh cổng của chìa khóa bạc Rika-chan

Một luồng sáng chói xuất hiện, sau luồng sáng chói đó xuất hiện một cô gái với dạng là 1 cô mèo hầu gái rất dễ thương

- Anou, onee - chan gọi em ra đây nhờ việc gì ạ ? - Rika tỏ vẻ dễ thương với Lucy

Có lẽ Rika chẳng để ý rằng có mấy người đàn ông ở kia đang chảy máu mũi vì Rika quá xinh, quá dễ thương. Hiểu được ý Lucy, Rika liền quay ra giới thiệu bản thân với mọi người ( mình cũng muốn có bé mèo như thế >-< )

- Ohayo mina, em là Rika- chan rất vui được gặp mọi người ạ

- Ồ ( mắt trái tim) - cả hội

- Nè Rika-chan đấu với tôi một trận đi - Sting xen vào bầu không khí của cả hội

- Này Sting, Rika chan là con gái dễ thương, xinh đẹp, đáng yêu mà cậu lại dám thách đấu là sao, nhỡ ẻm xảy ra chuyện gì thì đừng có liệu hồn - đám con trai nói

- Không sao đâu mà mọi người, em chấp nhận lời thách đâu của anh - Rika - chan nhẹ nhàng từ tốn nói

- Yeahhhhhhh, tôi không nương tay đâu đó

Tất cả mọi người trong hội hiện tại đang có mặt ở sân đấu ở Sabertooth để đón xem trận đấu. Minerva là trọng tài

- Sẵn sàng chưa???? trận đấu bắt đầu - Minerva hô

- Tôi nhường cô trước đó - Sting nói với giọng tự hào

- À rế thật sao, vậy thì đừng trách em nha anh Sting

- Bắt đầu đi

Hô hô Sting ơi là Sting cậu có biết Rika chan mạnh cỡ nào không mà đòi thi vơi đấu, Rika chan không cần dùng tay mà đã vật ngã Sting rồi. Rika- chan đã dung chiêu quyến rũ đối phương. Bây giờ Sting đang nhìn Rika với ánh mắt trái tim

- Rika-chan sao em xinh thế, em đáng yêu quá à anh sẽ làm bất cứ thứ gì mà em muốn - Sting nói

- Vậy sao ạ, thế giờ anh hãy hủy trận đấu này đi, anh hãy chấp nhận thua cuộc đi - Rika nói

-Được thôi. TÔI LÀ STING, TẠI ĐÂY TÔI CHẤP NHẬN THUA CUỘC TRONG TRẬN ĐẤU NÀY -Sting hô to

- Vậy tôi xin tuyên bố người chiến thắng là Rika-chan của chúng ta

- Oái cái gì vậy??? Không công bằng, sao em lại chơi kiểu vậy chứ hả Rika???? - Sting nói

- Thì làm vậy em sẽ không cần đụng chân tay mà vẫn thắng anh, không những thế anh sẽ không bị thương, không phải sao??? - Rika cười ngây thơ

Cả hội, hàng trăm con mắt nhìn Rika mà bó tay nhưng cô đúng là thông minh thật.

sau khi trận đấu kết thúc

- Chị Lucy chị giới thiệu thêm inh linh của chị đi - Yukino nói

- Nhưng mà hiện tại các tinh linh đang đi chơi du lịch rồi, còn mỗi Rika-chan thôi hà - Lu nói

- Vậy sao Rika không đi vậy chị

- Là vì cô ấy muốn bảo vệ chị, vả lại thì Rika-chan cũng đi chơi nhiều lắm rồi chứ bộ,nhỉ Rika ? - Lucy tỏa sát khí

- Dạ , em đi có mỗi hơn 10 lần với bạn trai thôi mà chị, chị phải hiểu cho tâm lí người đang yêu chứ. Vậy em đi đây ha??? - Rika cảm thấy lạnh toát sống lưng liền chuồn

- Haizzzzzz con bé này - Lucy thở dài

- Em cũng thấy chị nên thông cảm cho Rika-chan chứ hihi - Yukino cười

- Vâng vâng tôi biết cô cũng vừa mới hẹn hò Sting rồi, cô khỏi khoe, hic...hic sao còn mỗi tôi F.A thế này - Lucy đau lòng

- Rồi chị sẽ tìm thấy cho mình một tình yêu đích thực thôi nên khong cần phải đau lòng

- Ukm , mong là vậy 

- Hai người đang ns gì vậy??? - Wendy xen vào

- Ah Wendy này, dạo này nhìn em xinh hẳn ra rồi nha, mỗi tội thì em vẫn giữ cái sân bay nhỉ??? - Yukino nói

- Hic....hic oaaaaaaaaaaaaaaaa huhuhuhu - Wendy khóc

- Kìa Yukino sao em lại nói thế, làm tổn thương Wendy rồi kìa, thôi nín đi Wendy - Lucy an ủi

- Á , chị xin lỗi em Wendy, chị không cố ý

- Chị biết đây là nỗi đau của em không mà còn đụng vào hic...hic

- CHị biết lỗi rồi, hay chiều nay chị mua cho em vài bộ đồ coi như đền bù nhé - Yukino nói

- E hèm - Lucy

- Rồi tôi biết rồi khổ quá

Cả ba người ngồi cười rất thoải mái, nhưng tại sao khoảnh khắc này lại làm cô nhớ đến Fairy Tail hoài vậy

---------------------------------------------------------------------------------------

Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro