• Ova 1 • Ma thuật hỗ trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ova 1: Cách mà Lucy sở hữu "Ma thuật hỗ trợ"

"Cơn sốt đưa tôi đến một giấc mơ, mà trong giấc mơ ấy, tôi được gặp lại gia đình của mình."

~~~

- Oi... con lùn! - Katsuki lay người Lucy dậy, tay kéo rèm cửa sổ ra. Lucy mơ màng tỉnh dậy, đầu óc cô choáng váng không thể tả.

"Đau đầu quá..."

- Dậy đi nào, mày sắp muộn học rồi đấy! - Katsuki chống hông.

Lucy gãi đầu, cô nhìn cậu và lững thững đi vào nhà tắm, ngáp dài một cái rồi đóng cửa lại. Katsuki thở dài, đôi mắt màu đỏ máu ánh lên một tia nhìn mà tác giả không hiểu được. Tay không nhanh không chậm soạn sách vở cho cô.

- Ách xì!

Lucy nhanh tay che miệng lại, mặt đã ưng ửng đỏ. Không biết là trúng gió hay gì, nhưng hôm nay cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cả cơ thể cứ rã rời ra, không có tí sức lực nào. Sau khi thay đồng phục xong, Lucy và Katsuki đi đến ngôi trường mà họ đang học - Yuuei.

- Trông mày có vẻ không ổn.

Nghe câu nói của Katsuki , Lucy ngạc nhiên nhìn lên cậu . Không nghĩ rằng cậu lại quan tâm cô đến vậy .

- Không, tớ ổn mà. - Lucy mỉm cười. Cô lúc nào cũng vậy, luôn tỏ ra rằng mình ổn, nhưng sự thật thì lại không phải vậy.

- Mày không ổn. - Katsuki phản bác, sau đó cậu im lặng. - Đừng có ngất ra lớp đấy.

Lucy mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Không nghĩ đến chuyện Katsuki có thể quan tâm đến cô.

"Tôi là Lucy , một người đến từ thế giới khác..."

. . .

Tiết học tiếng anh nhàm chán của Present Mic cuối cùng cũng trôi qua, đầu cô càng ngày càng quay mòng mòng, không biết đâu là trời, đâu là đất.

- Lucy , cậu có ổn không vậy? - Ochako tốt bụng để ý trong giờ Lucy không hề tập trung đến bài giảng mà cứ nhìn đâu đâu , mà mặt cô lại cứ xanh xao, trông mệt mỏi vô cùng. Tsuyu nghe Ochako hỏi thế cũng đi lại

- Ừm... tớ nghĩ là mình ổn? - Lucy đáp qua loa - Chắc là cảm xoàng thôi , không sao đâu... ách xì!

- Đó, cậu hắt xì rồi kìa. - Tsuyu đưa cho cô khăn giấy - Vậy mà kêu cảm xoàng hả? Cậu không chịu chăm lo cho bản thân mình gì cả!

- Tớ không sao mà... khụ khụ...

Ông trời cứ như muốn làm khó Lucy hay sao ấy. Cứ mỗi lần cô nói không sao, là y như rằng cô có thêm triệu chứng khác. Hết hắt hơi rồi lại đến ho, khiến Lucy muốn che giấu cũng phải hết cách.

- Xuống canteen đi, tao lấy cho mày cốc sữa nóng. - Katsuki chen vào giữa đám con gái, nói rồi kéo tay Lucy đi xuống.

Vừa hay, giờ ăn trưa đến rồi.

Lucy ngồi ở bàn trống, đợi Katsuki lấy đồ ăn cho. Cậu bạn cục súc thường ngày sao hôm nay lại dịu dàng thế? Nghĩ vậy, đột nhiên mặt cô lại nóng ran, tim đập bịch bịch như trống đánh.

- Mày đang ốm, nên chỉ được ăn cháo thôi. - Katsuki bưng ra hai khay thức ăn, một cho cô, một cho cậu.

Lucy mỉm cười yếu ớt, gật đầu ăn cháo, bên cạnh khay là một cốc sữa nóng.

Chiều, thầy Aizawa đứng lớp.

- Mấy đứa mặc đồ thể dục rồi ra sân, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập thể lực.

Nghe thấy thầy nói thế, mặt Lucy hơi xanh lại. Gì chứ, cô đang ốm rã người ra thế kia mà hôm nay lại luyện tập thể lực? Nhưng là luyện tập cái gì? Bật cóc? Chạy bền? Lực tay? Nếu là bật cóc chỉ sợ chưa được hai vòng cô đã mồ xanh cỏ rồi ý chứ!

- Mày có luyện tập được không thế? Nếu không tao sẽ nói với thầy Aizawa . - Katsuki lo lắng hỏi.

- Không sao, nếu tớ ngất ra đấy thì phiền cậu mang tớ về nhé? - Lucy đùa cợt.

Hôm nay chỉ là một ngày giữa xuân, sắp tới, lớp 1-A có một chuyến thực tập ở USJ, mà hôm nay nhiệt độ rất cao, lại nắng to. Nên mới bật cóc được hai vòng, đầu óc Lucy đã quay mòng mòng, trời đất lẫn lộn. Vài giây sau đó, trước mắt cô chỉ là một màu đen sâu thẳm.

- Lucy ...

- Lucy ...

~~~

- Lucy ...

Ai vậy?

Lucy mở mắt, khung cảnh xung quanh có chút thân thuộc. Phía xa xa, có vài bóng người ngồi trước mộ, vẻ mặt buồn rầu. Xung quanh là những ngôi mộ khác.

Nơi này là... Magnolia? Phải rồi, đi lâu quá, cô sắp quên mất ngôi nhà của mình rồi. Nơi này là khu tưởng niệm những người đã khuất của Fairy Tail. Trước đây, cô cũng từng đi thăm mộ Lisanna với chị Mira. Về sau, không cần nữa vì cô ấy đã trở về, ngôi mộ của Lisanna được để đó như một kỉ niệm.

Lucy nhẹ nhàng bước lại gần đó, ngay phía sau chị Mira và Levy, mới phát hiện ra mình chỉ mặc một chiếc váy trắng mỏng, cùng đôi chân trần. Cũng cảm thấy một chút lạnh lẽo...

- Nhanh quá, mới đó mà đã một năm trôi qua rồi... - Mira phủi bụi bám trên ngôi mộ, Lucy tiến lại gần hơn, trên ngôi mộ đó khắc tên cô - Lucy Heartfilia .

- Cậu biết không Lucy, một năm qua, hội gặp nhiều chuyện lắm. - Levy đặt một bó hoa lưu ly lên trên mộ, ý nghĩa của loài hoa này là "Forget me not", ý muốn nói rằng sẽ chẳng ai quên mất cô - Ngày cậu ra đi, Wendy đã khóc rất nhiều, con bé đã buồn rầu ủ rũ suốt mấy ngày.

- Không có em, chị cũng cảm thấy trống vắng lắm, không còn ai than vãn với chị là thiếu tiền nhà, không còn ai luôn chết nhát trước đường tình duyên, không còn ai... - Nói đến đây, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt chị.

Trận chiến kết thúc, Lucy mệt mỏi ngã gục. Vết thương nghiêm trọng nơi lồng ngực rách miệng, máu thấm đẫm cả bộ trang phục tinh linh của cô. Máu trên đầu không ngừng chảy khiến cô choáng váng.

- Chị Lucy ! Chị phải cố gắng lên... Chị không thể chết như vậy được!!! - Gương mặt Wendy đầm đìa nước mắt, liên tục sử dụng ma thuật chữa lành cho Lucy nhưng vô ích, nó không có tác dụng.

- Đừng khóc... Wen...dy... chị sẽ buồn đó... - Lucy chậm chạp đưa bàn tay dính đầy máu tươi chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ bé kia, đã từ lâu, cô luôn coi Wendy là một đứa em gái cô hết lòng yêu thương. Cô bé yếu đuối, cần được bảo vệ, làm cô càng có quyết tâm trở nên mạnh mẽ để có thể che chở cho cô bé.

Máu vẫn không ngừng chảy, Natsu không tự chủ được mà đập phá đồ đạc xung quanh. Máu... máu tươi nhuộm đỏ thẫm cả một khoảng đất, mặt trời xuống, nhuộm đỏ cả vùng trời. Các thành viên của Fairy Tail đã vây xung quanh cô.

- Lucy , cậu tuyệt đối không chết... tuyệt đối không chết... - Juvia đau khổ nhìn Lucy , đã thôi gọi cô bằng hai từ "tình địch", Lucy là người bạn đầu tiên của Juvia, cô thật sự không muốn mất người bạn này.

Lucy ho nhẹ vài cái, máu chảy ra từ khoé miệng. Chị Erza mạnh mẽ thường ngày, bây giờ không dám nhìn cô, chỉ biết che đôi mắt lại và khóc, thầm trách bản thân mình quá vô dụng, không thể bảo vệ được cô.

Lucy ghét cảm giác này, cô không muốn chết... Cô không muốn rời xa gia đình của mình. Fairy Tail là gia đình thứ hai của cô, cô muốn cùng họ chiến đấu, muốn cùng nhóm làm nhiệm vụ, muốn cùng đọc sách cùng Levy, muốn cùng tâm sự với chị Mira... Cô không muốn chết... Cô muốn ở cạnh gia đình mình mãi mãi...

- Wendy... em đừng... p...hí ma lực của mình... nữa... không có ích gì đâu... - Lucy thều thào, giống như sinh mạng của cô đang dần bị rút cạn - Cơ thể chị như thế nào... chị... biết rõ nhất.. mà...

Wendy khóc lóc, điên cuồng sử dụng ma thuật. Chị Mira nắm lấy bàn tay của Lucy , không muốn rời xa, nhưng bàn tay kia đã sớm lạnh dần...

- Mọi người... phải sống thật... tốt.. nh... é...

- Lucy ...

- Lucy !

- Lucy!!!

"Gia đình an toàn, đối với tôi, vậy là đủ. Cám ơn Master, người đã cho con một mái ấm gia đình. Cám ơn Natsu, người đã đem tớ đến với Fairy Tail, cám ơn chị Mira và chị Erza, hai người đã cùng tâm sự với em những lúc em buồn, cám ơn Levy, Juvia, đã làm bạn với tớ. Và... Wendy, cám ơn em, đã đến với cuộc đời chị. Chị yêu em... Con yêu Fairy Tail..."

Ngày hôm đó, người con gái họ quý trọng đã rời bỏ họ...

Ngày hôm đó, người con gái của nắng ra đi, bỏ lại nỗi đau trong lòng cho gia đình...

- Lucy à, cậu vẫn chưa cho tớ đọc tiểu thuyết của cậu nữa mà... sao cậu lại ra đi sớm như vậy chứ!? - Levy đau buồn.

- Lucy, Wendy đã dùng Dẫn thuật, dẫn vào chiếc vòng tay này toàn bộ ma thuật hỗ trợ và cả Sky drill. Con bé nằng nặc đòi chị đem đến cho em - Mira đặt lên trên bó hoa một chiếc vòng tay - Nếu trong trận chiến, em có cái này, em sẽ không phải chết.

(Ảnh minh hoạ)

Vài phút sau, chị Mira và Levy quay người rời đi, Lucy tiến lại gần và cầm chiếc vòng tay ấy lên, đeo vào cổ tay, cô rất ngạc nhiên khi mình đã là một linh hồn rồi nhưng vẫn có thể cầm được đồ vật.

- Chị Mira.

Nghe gọi, Mira dừng bước, đôi mắt mở to như không thể tin được. Chị không nghe lầm đấy chứ? Giọng nói này... là của Lucy !

- Lucy ?

Cả Levy và Mira đồng thời quay lại, sấm chớp nổi lên, một giọt, hai giọt, rồi cơn mưa ào tới. Cả hai đều không tin vào mắt mình, Lucy đứng đó, tay đeo chiếc vòng tay mà Mira mang đến, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

- Chị, cám ơn Wendy giúp em nhé!

- Lucy ...

Lucy biến mất, Mira và Levy sững sờ.

- Chị Mira, em đang mơ có đúng không? - Levy đưa tay lên má và nhéo một cái thật mạnh - Đau quá!!! Không phải mơ...

- Đúng là Lucy đã quay về gặp chị em mình... - Chị Mira mỉm cười - Em yên tâm, Lucy , em sẽ sống mãi trong tim của tụi chị.

~~~

- Lucy !

Ai vậy?

- Lucy!

Là ai đang gọi vậy?

- Lucy!!!

Lucy bừng tỉnh, mở mắt ra và thấy mình đang trong phòng y tế của trường, xung quanh là Katsuki, Tsuyu-chan và Ochako đang lo lắng nhìn. Tay phải của cô được Katsuki nắm chặt.

- Thấy cậu ngủ mà nước mắt cứ chảy, Bakugo lo lắng lắm đó! - Ochako cười

- Cậu mơ thấy ác mộng sao? - Tsuyu hỏi

Phải, cô vừa nằm mơ, nhưng không phải là ác mộng, mà là một giấc mơ đẹp. Giấc mơ ấy cho cô biết được rằng gia đình của cô hiện đang sống rất tốt. Lucy đưa tay trái lên, một chiếc vòng tay đính những viên ngọc trai nhỏ và đá quý màu xanh lục yên vị trên tay cô.

- Ấy! Cậu có vòng tay từ lúc nào thế!?

Vòng tay mà Wendy đã truyền ma thuật của mình vào. Vậy ra, đó không phải mơ! Cô thực sự được gặp lại chị Mira và Levy! Nước mắt lăn dài trên má, cô không biết phải làm thế nào. Hôm nay cô bị ốm, ngất ở giữa buổi học và gặp lại chị Mira.

- Lucy!? Sao cậu lại khóc? - Ochako bối rối

Katsuki nhìn cô, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

- Đừng sợ, có tao ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro