Chap 3 : Lần đầu tiên biết đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , như mọi ngày Lucy đến hội để ăn sáng .
Lucy : Chị Mira cho em một phần như mọi ngày
Mira : Chờ chút có liền
Lucy đang thưởng thức món ăn yêu thích thì từ đâu có một chất giọng quên thuộc  vang lên : Lucy đi làm nhiệm vụ chung với tôi không . Không ai khác chính là cậu bạn tóc hoa anh đào của cô , cô giở chất giọng nhẹ nhưng có chút nũng nịu nói với cậu : Thôi để bữa khác đi , hôm nay tôi mệt lắm . Nói xong cô bước ra khỏi hội một cách nhanh chóng , Mira thấy lạ . Lúc nãy Lucy vẫn bình thường mà , tại sao khi Natsu đến thì cô ấy lại trở nên như vậy nhỉ , chắc là có uẩn khúc gì đây . Nghĩ xong , Mira liền quay lại hỏi Natsu : Em làm gì để con bé giận à ? Natsu liền phản bác lại : Em có làm gì đâu , thôi để em đi tìm Lucy đã . Đi thôi Happy
Happy : Aye
Sau đó Natsu liền chạy đến căn hộ của Lucy , thấy cửa sổ mở liền nhảy lên đó . Lucy thì đang ngồi viết tiểu thuyết , vừa viết vừa nghĩ : Tại sao mỗi khi nhìn thấy Natsu thì mình lại đỏ mặt chứ , rõ ràng việc cậu ta khoác vai mình là một hành động bình thường , tại sao lúc đó mình tự nhiên nghĩ cậu ta thích mình chứ . Đang suy nghĩ vu vơ thì Lucy ngẩng đầu lên thấy Natsu đang đứng trên cửa sổ , bên cạnh đó là Happy . Lucy giật mình : Hai cậu làm gì ở đây vậy hảaaaaaa . Lucy hét lên , 
Natsu thấy thế liền nói : Thôi mà Lucy , đây đâu phải là lần đầu tiên chúng tôi vào nhà cậu bằng cách này đâu . Cậu cũng phải quen dần đi chứ , nghe vậy Lucy cũng chẳng buồn nói nữa . Mặc kệ
cậu ta mà tập chung viết tiểu thuyết , nhưng cô không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô đằng sau . Nhìn Lucy không quan tâm đến mình , trong lòng cậu hiện lên một chút gì đó khó chịu , nhưng cậu ngốc này không nhận ra rằng mình có tình cảm với Lucy . Chỉ biết rằng mình muốn được cô chú ý hơn thôi , cậu cố bày trò quậy phá để thứ hút mọi sự chú ý từ cô nhưng lại bất thành . Bỗng cô lên tiếng : Natsu cậu bớt quậy phá để cho mình tập trung viết tiểu thuyết . Chờ một hồi lâu mà vẫn chưa thấy cậu lên tiếng , quay ra sau thì không thấy cậu đâu . Nghĩ cậu đã bỏ về nên cô quay lại tập trung viết tiểu thuyết , mấy tiếng sau cô cuối cùng cũng viết xong . Thấy trời đã tối , cô quyết định đi tắm . Một lúc sau , cô bước ra ngoài với một chiếc khăn tắm đang bảo bọc cơ thể quyến rũ , làn da trắng không tì vết cùng với những giọt nước đã làm cho ai đó đứng hình mất mấy giây . Cảm thấy có ai đang nhìn mình , cô quay lại hóa ra Natsu đang ngồi đấy . Nhìn cánh cửa sổ bị mở toang ra là cô đã hiểu rồi , thấy cậu đang đơ người cô lên tiếng : Natsu cậu sao vậy . Nghe cô gọi cậu cũng bừng tỉnh , cậu nói : Lucy cậu ăn mặc kiểu gì vậy .
Nếu để ý kĩ thì ta sẽ thấy tai của cậu bạn rồng lửa nào đó đang đỏ lên , có vẻ như cậu ta đang ngại .
Lucy : Có sao đâu , dù gì đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu thấy tớ mặc như vậy.
Quả thật cậu đã thấy rất nhiều lần , đến nỗi Lucy cũng không thèm đá cậu nữa . Cô luôn nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ to xác , luôn hồn nhiên và hiếu chiến . Một người như cậu ta làm sao mà biết hành động của cậu ta với Lucy giống như một cặp đôi hơn là đồng đội , nhưng có lẽ cô đã coi thường cậu quá rồi . Từ khi cậu nhận ra mình ở bên Lucy luôn có cảm giác khác lạ , đó không phải tình bạn mà là một thứ hơn thế nữa . Mỗi khi nhìn thấy Lucy , tìm cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn , muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn . Đặc biệt hơn cả , cậu biết ngại mỗi khi cô chỉ quấn một cái khăn bước ra khỏi phòng tắm và cậu hình như đã nhận ra mình không thể ngủ nếu thiếu cô , thiếu đi mùi hương ngọt ngào đó có lẽ cậu sẽ phát điên mất . Có lẽ cậu ngốc của chúng ta đã biết yêu rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro