Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới đụng đến fic này, không biết có ai nhớ ta không nhỉ? Chắc không đâu, hic..*tự kỉ*

________________________________________________________________________________

Bảy năm sau ngày Lucy biến mất: Magnolia!

- Anh Natsu, đi chơi với em!_ Giọng nói ngọt con nhà bà ngào của Lisanna (đừng nhìn mị bằng ánh mắt đó, mị là ủng hộ Nalu và Harem he)

- À..ờ ờ anh biết rồi, đợi anh tí_ Natsu vội vàng cất tấm ảnh đã phai màu vào trong túi áo, không quên miết lại cho phẳng phiu rồi mới cùng Li đi ra khỏi hội quán. Hình ảnh một nam một nữ cầm tay nhau đi chơi cứa mạnh vào những trái tim FA và ai đó..... Bỗng nhiên Mira đập bàn, mặt hầm hầm từ trong cửa phòng quản lí nhân sự bước ra. "Bụp"-bàn gãy

- Nói tôi biết......tấm ảnh của Lucy trong cuốn lí lịch đâu rồi? NÓ Ở ĐÂUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU???_ Mira hét lên một tràng dài như quỷ thét, dù đã 7 năm trôi qua nhưng cô vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau buồn trước"cái chết" của Lucy. 

- Cái gì? Tấm ảnh ấy mất rồi á? Mọe, mình còn chưa kịp ăn cắ-_Gray nói gần hết câu mới biết mình lỡ mồm, mặt đỏ tía tai chạy mất dép đi ra khỏi hội. Nói thật, bảy năm vừa qua là một quãng đường đau khổ và những chuỗi ngày đó đã tạo nên Fairy Tail bây giờ và hiện tại: Một Fairy Tail với những nụ cười giả dối trên từng mm, một Fairy Tail màu xám chứ không phải màu huy hoàng ngày ấy!

________________________________________________________________________________

- Lucy, sao em không nghỉ một tí đi?_ Jellal nằm trên cái sofa thở ngắn than dài

- Thế sao thay vì em nghỉ thì anh không làm cái gì đi hả? Còn cả đống việc kia kìa, soạn thảo y tế cũng chưa xong, bộ luật văn bản Cruway cũng còn chưa đụng đến...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!_ Lucy đá bay cái bàn thân mến đầy giấy tờ ra ngoài cửa sổ, cầu cho em nó ra đi thanh thản....

- Ấy, đừ...đừng có mà manh động Lucy, cái bàn thứ 10 trong tháng này rồi đấy!_Jellal mồ hôi chảy ròng ròng, anh thề luôn là không bao giờ muốn quay lại cái tiệm bán bàn ghế ấy nữa, bi thảm lắm... Lucy không nói gì, chỉ lặng nhìn cái cửa sổ bị vỡ tan tành. Tại sao cô không vui khi đây là đất nước do chính cô tạo ra? Tại sao cô không vui khi tạo dựng nên cái chết thảm thương đó? Tại sao nước mắt cứ chảy trong khi cô là người điều khiển một vương quốc tầm cỡ bằng Fiore? Tại sao và tại sao?

"Cạch"-Zeref mở cửa vào, chỉ nói một câu:

- Lucy, đến giờ đi rồi!

- Hả, à dạ dạ, em biết rồi, anh với Jellal cứ đi ra ngoài trước đi, em chuẩn bị một số đồ._ Lucy vội vã lục tung cái tủ, tay quệt lẹ nước mắt. Jellal vươn vai ngồi dậy, gãi gãi đầu rồi đi ra ngoài, hình như cả tuần chưa gội đầu.....

________________________________________________________________________________

- Có ổn không khi cứ để Lucy trực tiếp gặp mặt họ như thế?

- Con bé sẽ ổn, nó có thể khóc rất nhiều nhưng chắc chắn nó sẽ ổn!

- Ờ, giờ chỉ cần làm nền cho Lucy thôi

- Ê, bao nhiêu lâu rồi cậu chưa gội đầu thế hả? Mùi như mắm tôm trộn nước mắm đổ vào nồi nấu thập cẩm ấy!

- Cái gì? Mới có...2 tháng thôi mà. Mà cậu thì sạch sẽ hơn tôi chắc?

- Bla...bla....bla...bla

________________kết thúc góc ngoài lề của Jellal và Zeref_____________________________

Á, Au có việc bận, thôi chap này cắt ở đây. THẾ NHÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro