Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưuu! _ Lucy khẽ rên lên dưới nước, cô sắp hết hơi rồi. Lấy tay bịt miệng, tay kia tìm chùm chìa khóa tinh linh. Chúa ơi! Thôi xong, vứt ở trên bờ mất rồi. Hiện tại thì cô chỉ cách bờ vài sải tay, quờ quạng bơi là đã có thể lên được bờ rồi. Nhưng còn thầy của cô đang chìm nghỉm dưới kia nữa... Chọn cái chết để cứu người hay là mình tự cứu mình? Khó nghĩ, khó thở, mệt lắm rồi, Lucy buông thõng tay, người từ từ chìm xuống dưới, vậy là mình sẽ không sống, mà cũng không chết rồi..........

Zefer lúc này mới sực nhớ ra chuyện cô bơi rất kém, anh mới vội vàng chắp hai tay lại, mắt nhắm. Đây rồi! Lúc này anh mới mở mắt ra, hai tay giơ về hai phía, nước hồ tách ra làm đôi. Bây giờ có thể đi bộ được, nhưng anh chạy đi như bay tìm bóng dáng của Lucy, hết phần đường đó, không thấy, tìm bên trái, không thấy, tìm bên phải, cũng không thấy nốt. Sao mà tìm hết cả hồ rồi mà vẫn không thấy cô ấy đâu là thế nào? Nếu mà không tìm thấy cô thì anh biết phải đối mặt với Fairy Tail và cả em trai anh nữa, làm sao mà còn mặt mũi để nhìn thấy họ? Anh nhẹ nhàng đi lên bờ. Liếc ngang liếc dọc, thì vẫn thấy quần áo của Lucy ở đây cùng với chùm chìa khóa tinh linh, anh biết tính con bé này mà, nó chẳng bao giờ không cầm chìa khóa tinh linh theo người, vậy mà bây giờ lại vứt trên bờ xong biến mất không dấu vết...

- L..ucy, rốt cuộc... ở đâu?_ Anh ôm lấy đống quần áo của cô  úp vào mặt mà khóc. Bọn con gái đúng là yêu quái, hồi trước là Mavis, xong bây giờ lại là Lucy...Anh đúng là kẻ mang đến đau khổ mà...Bây giờ, phải nghĩ cách để ......................................................

________________________________________________________________________________

- Cái gì,anh nói cái gì cơ?_ Natsu hét lên giữa trung tâm hội, mắt tóe lửa, tay túm lấy cổ áo Zefer. Em trai mà vô lễ với anh trai thế, mà thôi kệ, Au không quan tâm gì tới chuyện lễ nghĩa của anh em nhà này âu~

- Anh nói: Lucy đã biến mất ở dưới hồ ngoại thành Magnolia, nó đột nhiên biến mất, chùm chìa khóa tinh linh vẫn còn! _ Vừa nói, anh vừa giơ ra chùm chìa khóa của cô, vẫn đầy đủ, không thiếu một chiếc nào cả.

- Vậy...là e..m ấy ch..ết rồi sao?..._ Mira khụy xuống, giọng nói như sắp khóc, cô luôn coi Lucy là em gái mình, nhưng...chỉ sau Lisanna...

- Tôi vẫn không tin là Lucy đã chết, nếu cô ấy chết thật thì vẫn phải còn xác!_Gray nói giọng như ra lệnh, ai cũng biết đó là bộ mặt mà anh tạo ra,sự thật là lòng anh ấy đau hơn cắt kia kìa..

- Chấp nhận sự thật đi, c..on bé đã chết rồi_ Makarov u sầu ngồi thu lu một góc

- Đến cả Master cũng nói vậy. Không, không , con không tin là Lucy-san đã chết đâu. Các người đừng có mà nói như vậy, chị ấy chắc chắn vẫn còn sống! _ Wendy hét lên, nước mắt tuôn rơi lã chã, cô bé chạy vụt ra ngoài trước những con mắt kinh ngạc của mọi người trong Hội. 

Giờ đây, mọi thứ thật hỗn loạn. Tiếng gào khóc thương tâm và những con người chưa từng khóc nhiều như Zefer cũng phải đổ lệ. Người con gái ấy-ra đi và mất tăm hơi một cách kì lạ, đương nhiên là tất cả mọi người cho rằng cô đã về với cõi chết. Magnolia hôm nay: Một màu u tối...

________________________________________________________________________________

Lách tách! Lách tách!

Trên một đồng cỏ bên cạnh Hội, mọi người ai trên tay cũng cầm một bó hoa màu vàng. Nghe đồn rằng hoa này là hoa Crystal- mang nghĩa là pha lê. Màu vàng này là để nhớ tới nụ cười với mái tóc vàng hoe ngày ấy, và...cả người con gái ấy nữa. Những hạt mưa rơi lách tách trên bia mộ mà mọi người vừa xây, mưa thấm ướt hình ảnh lạnh toát nhưng vẫn cười tươi gắn trên mộ. Mira lặng lẽ quay mặt ra phía bên ngoài, đả kích này quá lớn đối với cô. Erza cúi mặt xuống đất, tay che miệng mà khóc. Levy hôm nay không tới, cô vẫn ngồi trong nhà của Lucy, lấy tay sờ nhẹ lên từng đồ vật một. Ai cũng như ai, đều phải lấy tay quệt đi nước mắt. Juvia không dám đối mặt với sự thật, bây giờ ở bên cô có một con búp bê nhỏ hình Lucy mà cô tự may, cô cứ chơi đùa với nó cứ như con búp bê đó là Lucy thật. Mọi thứ thật điên loạn...

Bỗng nhiên, có một bóng đen lao vụt tới bia mộ, đó là Natsu. Cậu ghì chặt lấy bia mộ lạnh toát không chút hơi người ấy, nước mưa che đi nước mắt. Người của Sabertooth, Lamia Scale, Blue Pegasus và đương nhiên là cả người của Hoàng gia cũng tới.

- Nhân danh công chúa của Fiore, ta xin được phong tước danh hiệu: Thập Thánh Pháp Sư cho cố pháp sư Lucy Hearfilla với vị trí: Nữ pháp sư tinh linh vĩ đại nhất!- Hisui lặng lẽ đọc dòng chữ trong cuốn thánh chỉ, cô đặt nhẹ bó hoa xuống mộ mà không kìm được nước mắt. 

________________________________________________________________________________

Ở một ngõ hẻm vắng hiu quạnh gần lễ tang, một cô gái trùm khăn kín người đưa mắt dõi theo mọi người và tất nhiên là không bị ai phát hiện. Ánh mắt xa xăm đượm buồn, đọng nước. Khi nghe đến từ 'Cố pháp sư' thì cô lấy tay che miệng, quỳ khụy xuống đất, nước mắt lại rơi. Người bên cạnh cô nhẹ nhàng đỡ cô lên, cô cũng đứng dậy và quay đầu bước đi. Mắt vẫn ngoảnh lại, tay chầm chậm giơ lên như muốn níu kéo thứ gì đó, xong lại thôi. Hiện tại và tương lai, còn đang trông chờ vào cô....

_______________________________________________________________________________

Yeah! Xin chào các độc giả thân iu của Y! Nói trước, Y lười lắm nên hôm nay mới ra chap được. Chap này nhạt quá nhỉ, tui hết tiền mua muối rồi...Đố mọi  người, hai người đi kè kè bên nhau là ai? Đoán chuẩn thì chap sau Y sẽ tặng cho người đó! Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro