Chap 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc, tất cả mọi chuyện đã ổn thoả.

Vết thương của Neptune dù rất nặng nhưng nhờ Konis, y sĩ của tổ chức, vết thương đã được xử lí gọn gàng.

Còn Lucy, vì bị rút cạn ma lực quá đột ngột khiến cơ thể chịu tác động lớn cho nên mới không thể duy trì sự tồn tại của Leo.

"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các người lại ra nông nỗi này?" Venus nghiêm giọng hỏi.

Anh nhớ lần trước còn rất tốt mà.

"Ngài Venus, chúng tôi quả thật cũng rất bất ngờ, chỉ trong một buổi tối căn cứ bị tấn công, thủ lĩnh thì bị thương..." Konis sợ hãi trả lời. Không ai trong bọn họ biết chuyện gì xảy ra cả.

"Bị tấn công? Neptune không tạo dựng kết giới?!"

Neptune thuộc chòm Hải Vương, năng lực tạo dựng kết giới của anh chỉ sau Mercury (Sao Thủy), nơi này không lý nào bị bại lộ được, trừ phi...

"Trong tổ chức có gián điệp."

"S-Sao chứ?!" Konis ngạc nhiên nhìn Venus.

"Ư..." Lucy cau mày, Venus lo lắng quay qua nhìn cô.

Thấy thân thể cô run lên, Venus ân cần hỏi: "Cậu lạnh sao?"

Vì căn cứ đã bị lộ nên bọn họ chỉ đành trú tạm ở nhà hoang. Nói không phải chê chứ, căn nhà hoang này cũng quá hở gió rồi.

"Có chăn không?" Venus hỏi đám người Konis nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Bọn họ chạy gấp quá không kịp mang theo gì hết.

"Haiz..." Venus rũ mắt nhìn Lucy, giọng nói bất đắc dĩ: "Lucy, tôi không phải muốn chiếm tiện nghi của cậu đâu." Venus ôm Lucy, thân thể cô cũng dần được làm ấm.

Đám người Konis bị hành hành động kia của Venus doạ đỏ mặt quay mặt đi.

Venus không quan tâm, tiếp tục nói: "Nếu Lis hoặc bất cứ vương quốc nào biết các người đang cố tạo phản thì sớm muộn gì tổ chức này cũng sẽ bị diệt trừ, tao nói đúng không?"

Neptune ngồi dậy, lấy chiếc áo bên cạnh khoác bên ngoài.

"Thủ lĩnh !" Konis vui mừng chạy lại, dùng ma thuật làm dịu cơn đau của anh.

"Tổ chức từ hơn 100 người, giờ chỉ còn chưa đầy 20 người, số còn lại không rõ sống chết, mày nghĩ sao đây?" Khác với con người vui vẻ, hoạt bát thường ngày, Venus như biến thành một con người khác, ánh mắt lộ vẻ sắc bén không ai dám nhìn trực diện.

"Có lẽ thật sự có gián điệp." Neptune mặc dù luôn rất cẩn trọng nhưng đối với đồng đội thì lại khác, anh rất tin tưởng bọn họ, chưa từng có ý nghĩ nghi ngờ nào.

Vì quá tin người mới dẫn đến bi kịch như ngày hôm nay.

"Lucy mặc dù là người ngoài, nhưng cậu ấy quả thực đã lo lắng cho chúng ta, nghe lời cậu ấy một lần đi. Mày cũng không muốn có thêm người phải chết nữa đúng không?"

Neptune nhìn vào khoảng không, anh vẫn chưa thể đưa ra quyết định ngay được.

"2 ngày nữa tao với Lucy sẽ rời khỏi đây, đến lúc đó hãy cho tao câu trả lời."

Nơi này sớm muộn gì cũng bị lộ vị trí, khoảng thời gian 2 ngày vừa để Neptune suy nghĩ, đồng thời để Lucy hồi phục sức khỏe.

________________________________

(1 ngày sau)

Mắt Lucy dần mở, cô ngồi dậy, bình tĩnh quan sát xung quanh.

"Cô tỉnh rồi."

Giọng nói làm Lucy giật mình quay lại, cô nhẹ thở phảo một hơi khi biết đó là Neptune.

"Vết thương của anh không sao chứ?!" Bị băng bó khắp cơ thể như vậy, chắc sẽ không nhẹ đâu.

"Không sao, chỉ là mấy vết thương nhẹ thôi." Sau câu trả lời là một bầu không khí gượng gạo, Neptune nhìn sang Lucy hỏi: "Còn cô thì sao? Cảm thấy thế nào rồi?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro