Chap 114 Bản vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên khốn !" Lucy căm phẫn nhìn Zen.

Phút chốc sát khí từ Zen càng nồng nặc. Hắn đưa tay nâng cằm Lucy, sau đó siết chặt khiến cô nhíu mày.

"Em là vợ của ta."

"Ư...Nếu không phải vì lời hứa, tôi cũng không kết hôn với anh."

Zen thức ngày thức đêm suốt cả tháng trời để giải quyết cuộc chiến tranh này thật nhanh. Hắn muốn về nhà với Lucy. Bình an sống bên cô.

Nhưng hắn thật không ngờ cái hắn nhận được lại là ánh mắt căm phẫn cùng những lời nói nặng nề từ cô.

Cơn mệt mỏi khiến hắn mất đi lí trí.

Hắn mạnh bạo hôn cô trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.

Chính Lucy cũng không đoán được tình huống, cô vũng vẫy muốn đẩy hắn, nhưng càng đẩy hắn lại càng mạnh bạo hôn cô.

Hắn đưa tay lên sờ ngực cô.

Nước mắt cô rơi xuống. Cánh tay run rẩy cố gắng đẩy Zen ra. Không thể chịu được cô cắn mạnh khiến môi hắn bật máu.

Hắn bất ngờ, phút chốc bị cô đẩy ra. Hắn ngây người nhìn cô khóc. Tay hắn đưa lên muốn lau đi giọt nước mắt của cô nhưng bị cô đánh bật ra.

"Hức..." Lucy run rẩy ngồi co ro trên chiếc ghế.

Zen sững người đứng như trời tròng ở đó. Hắn không nghĩ bản thân lại mất kiểm soát. Hắn...

...Làm Lucy khóc rồi...

"Lucy." Lisa phản ứng kịp đi lên đỡ Lucy. Đưa Lucy rời khỏi lều.

Katto hiểu ý ra hiệu cho Masato và Milia rời đi.

Zen ngồi xuống ghế. Nghĩ đến nét mặt hoảng sợ của Lucy hắn lại tự trách bản thân. Không ngừng hối hận.

________________________________

"Uranus đầu quân rồi?"

"Vâng."

"Ha, Lucy Heartfilia, thật bản lĩnh. Ta thật muốn giết chết cô ta."

"Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, thuộc hạ lập tức phái sát thủ đi diệt trừ ả ta."

"Không cần. Ngoài giết chết cô gái đó, còn phải xử lý mấy tên phản bội. Chuyện này ta sẽ đích thân đi xử lý."

"Vâng."

________________________________

"Chìa khoá bị lấy mất rồi?" Venus nhíu mày.

Neptune: "Không những bị lấy đi mà chúng ta cũng bị phong ấn rồi."

Uranus: "Cmn, cô ta đang làm cái mẹ gì vậy chứ?!"

3 người bọn họ đều bị cưỡng chế về tinh linh giới, nếu không ai phá giải phong ấn thì e rằng bọn họ sẽ mãi kẹt lại ở nơi đây.

"Phản bội tao, bọn mày cũng rảnh rỗi hơn nhỉ?"

Một nam nhân xuất hiện trong phong ấn.

"P-Pluto !" Venus lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn nam nhân trước mắt.

"Mày đến rồi." Neptune không mấy ngạc nhiên, bởi anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

Pluto không nói thêm lời, tay hắn tụ luồng khí đen xám xịt.

Cơn gió nổi lên dưới chân Venus.

Neptune dang rộng đôi cánh.

Những sợi dây xích xoanh quanh Uranus bảo hộ anh.

"Chết đi."

________________________________

Lucy vừa về tới lều vẫn chưa bình tĩnh lại. Cô thẫn thờ nhìn Lisa hỏi: "Chuyện vừa nãy...là thật sao?"

Cô sợ bản thân bị ảo giác, sợ bản thân nhầm lẫn, suy nghĩ lung tung.

"....Là thật."

"Ha..." Lucy nhìn xuống nền đất, nước mắt không ngừng rơi. Bao nhiêu mọi ấm ức cô dồn nén bấy lâu coi như hôm nay trút ra hết.

"Lucy, hội trưởng không cố ý đâu, em...em đừng khóc."

"Aiz, tên chết tiệt kia là chồng cô sao? Có cần bản vương giết hắn không?"

Giọng nói quỷ dị phát ra, Lucy hoảng hốt ngước đầu lên nhìn xung quanh.

"Ai vậy?"

"Tên đó quả thật rất khốn nạn, bản vương cũng không nuốt trôi cục tức, cô là người của bản vương, sao hắn có thể hôn cô ngay trước mắt bản vương chứ?!"

"Ai? Ai đang nói vậy?"

"Lucy?"

"Cô cho bản vương nhập xác, với thần lực của ta, khẳng định có thể giết chết hắn."

"Ai?!"

"Thấy yêu cầu bản vương không tồi chứ?"

Lucy ôm chặt tai, nhắm chặt mắt, nhưng giọng nói cứ liên hồi vang lên trong đầu cô.

"Im đi, làm ơn đừng nói nữa."

"Em sao vậy? Lucy?"

"Không phải cô muốn bảo vệ đồng đội sao? Bản vương giết hắn đoán chắc cô cũng rất vui."

"Im đi...."

"Lucy, em sao vậy? Đừng làm chị sợ."

"Sao vậy?! Không phải cô cũng muốn hắn chết đi sao?"

"A, im đi ! IM ĐI !!!"

Sau tiếng hét Lucy liền ngất đi.

"L-Lucy... NGƯỜI ĐÂU? Y SĨ, GỌI Y SĨ ĐẾN ĐÂY ! NHANH LÊN !!"

"Chậc ! Mới đó mà đã bị tác động rồi, tinh thần cũng thật yếu. Đành vậy, bản vương sẽ cho cô thời gian suy nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro