Chap 52 Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia vừa bước vào, liền cảm thấy 1 luồng sát khí mạnh mẽ đang nhắm vào mình.

- Chuyện gì? _Zen.

- H-Hội trưởng, v-văn kiện này.... _Sợ hãi đặt giấy tờ lên bàn.

- Nếu anh đang bận thì em xin phép. _Lucy tính đứng dậy.

Thì liền bị Zen cản lại.

- Không bận, anh không bận đâu. _Zen.

- Nhưng... _Lucy.

Nhìn người kia có vẻ đang rất gấp, Zen đang muốn trốn việc sao?

- Còn chuyện gì? _Zen.

Nhận thấy ánh mắt sát khí, tên kia liên run rẩy, lắp bắp nói :

- D-Dạ không, t-tôi xin phép ạ.

Nói xong, liền lập tức chạy ra ngoài.

Có tên khùng nào mới dám ở trong đó lâu hơn.

- "Sao vậy cà?" _Lucy khó hiểu.

Bộ trong đây có cái gì mà sao người kia lại sợ hãi quá vậy?

Thấy không còn vật cản, Zen liền quay ngoắt 180°, dịu dàng, hỏi :

- Lucy, khi nãy em muốn nói chuyện gì sao?

- À, vâng, em muốn nhờ a--

- Hội trưởng, mấy văn kiện đó thật sự gấp lắm, tại sao ng-- /ngài lại dọa trợ lý của tôi sợ nữa rồi./

Vâng, người bước vào càm ràm là Lisa.

Nhưng khi cô nhận thấy cái nhìn chết người kia, thì lập tức liền hiểu nguyên do.

Thấy Lisa đứng ngoài cửa, Lucy vội đứng dậy.

- Nếu anh bận thì lần sau em đến vậy, em xin phép.

Lucy bước đi, vừa đến chỗ của Lisa thì ngay lập tức, cô bị cản lại.

- Có chuyện gì sao chị Lisa? _Lucy.

Giọng nói run rẩy :

- L-Lucy, e-em ở lại đây đi. _Lisa.

- Dạ thôi, không phải chị đang gấp sao? Em không muốn làm phiền mọi người đâu. _Lucy.

Nhìn qua Zen, chân Lisa liền mềm nhũn :

- "Cứ thử để Lucy rời khỏi xem."

Cái ánh mắt hăm dọa kia, khiến Lisa bất giác run kịch liệt, làm Lucy đứng bên cạnh cũng phải lo lắng.

- Sao chị run dữ vậy? Chị có sao không? _Lucy.

- C-Chị... _Lisa.

- Không ổn, mặt của chị cũng trắng bệch cả rồi, anh Zen. _Lucy.

Mỉm cười :

- Anh đây. _Zen.

- Chị Lisa có vẻ không được khỏe, anh cho chị ấy nghỉ ngày hôm nay được không? _Lucy.

- Được chứ. _Zen.

Nhận được sự đồng ý, Lucy liền mỉm cười :

- Thật may quá, chị Lisa, để em đưa chị về phòng. _Lucy.

1 lần nữa, sát khí lại tỏa ra.

Cảm thấy mạng sống của bản thân đang bị đe dọa, Lisa liền cản Lucy lại, nói :

- C-cảm ơn em, nhưng chị muốn tự về phòng, em ở lại đây với hội trưởng đi.

- Nhưng...chị thật sự ổn chứ?! Thôi, cứ để em đưa chị về phòng đi. _Lucy.

Vội cản :

- Không, Lucy, coi như em vì chị, ở lại đây được không? _Lisa.

Thấy tình trạng của Lisa ngày càng tệ đi, Lucy càng không muốn để cô một mình.

- Em ở đây chị sẽ thấy khỏe hơn, làm ơn, giúp chị đi, Lucy...

Đối mặt với sự cố chấp của Lisa, Lucy chỉ biết thở dài, đồng ý :

- Vâng, vậy chị nhớ cẩn thận.

Rạng rỡ :

- Được, Lucy, ai lớp diu.

Nói xong, Lisa liền chạy ra ngoài, đóng sầm cửa phòng lại.

Bỏ lại Lucy đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thấy Lucy đứng ngơ ở cửa, Zen liền đứng dậy, đến chỗ cô.

- Được rồi, mau về chỗ, chúng ta nói tiếp thôi.

- V-vâng....

(Sau khi đã ổn định vị trí)

- Vậy Lucy, em nói tiếp đi. _Zen.

- Vâng, chuyện là...

Từ khi em đến đây, thì em không còn làm nhiệm vụ nữa, vậy nên em muốn kiếm chút tiền sinh hoạt. _Lucy.

Nói chuyện tiền nong thì cô thấy hơi ngại thật, nhưng vì bạn bè, liêm sỉ cô không cần nữa.

- Tiền sinh hoạt? Không phải anh dặn Lisa đưa cho em sao? Cô ta dám ăn bớt à? _Zen.

Nói đến đây, Zen liền nổi sát khí.

Tiền của Lucy mà cũng dám ém, xem ra, anh đã quá dễ dãi rồi.

Thấy Zen có vẻ đang hiểu nhầm, Lucy liền vội vàng giải thích :

- K-không phải, anh hiểu nhầm chị ấy rồi, chị ấy đưa rất nhiều tiền cho em, nhưng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro