Chap 57 Đấu tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi, đưa chìa khóa lên :

- Star dress L--

- Chị Lucyyy....

Tiếng hét vang lên khiến Lucy khựng lại .

- Lucy, cậu sao vậy?! _Mars.

- Các cậu có nghe thấy tiếng gì không? _Lucy.

- Không có a. _Mars.

- Tiếp thôi nào. _Saturn.

- ...Vâng. _Lucy.

Ngay lúc Lucy định triệu hồn, tiếng gọi ấy lại vang lên.

- Là Masato. _Lucy.

Lucy vui mừng, nhìn Masato chạy lại, lo lắng hỏi han :

- Chị Lucy, em không thấy chị ở trong phòng.

- Chị bị lạc, nhưng không sao, đã c--

Lucy quay lưng lại, thì đã thấy 4 người kia biến mất.

- Sao vậy chị? _Masato.

- K-không có gì, chúng ta đi thôi. _Lucy.

Vội rời đi, 4 người kia đã biến mất, trời má, đừng nói cô vừa gặp ma nha.

- Mặt chị tái xanh cả rồi, chị có cần đến gặp bác sĩ không? _Masato.

- Không cần đâu, chị khỏe rồi. _Lucy.

- Thật sao? _Masato.

- Thật mà. _Lucy.

☆☆☆ Khu huấn luyện ☆☆☆

Nhiệm vụ lần này cũng không khó khăn gì.

Masato và Lucy chỉ cần ngồi im, quan sát tình hình luyện tập của các kỵ sĩ.

Sở dĩ, Masato phải nhận nhiệm vụ này, là vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của Hắc hội.

Cũng như vì ngày hôm nay, cậu là người duy nhất rảnh rỗi.

- "Chán quá." _Lucy nhìn xung quanh.

Nhìn bọn họ tập luyện, khiến Lucy cảm thấy rất tẻ nhạt.

Nói thầm :

- /Chị Lucy, em thấy chán quá./ _Masato.

- /Em cố lên, chúng ta không ngồi đây lâu đâu./ _Lucy.

Mặc dù nói vậy nhưng Lucy vẫn cảm thấy rất chán, cô chỉ là muốn Masato không đột nhiên bỏ về thôi.

- /A, em có ý này, hay chúng ta đấu thử không?/ _Masato.

Ngạc nhiên :

- /Hả?!/ _Lucy.

- /Dù gì thì mục đích của cuộc khảo sát này là để kiểm chứng chất lượng, không bằng./ _Masato.

Có linh cảm xấu.

Masato đứng dậy, ra hiệu cho mọi người dừng tập.

Nói :

- Cứ nhìn các người tập cũng không có ích, vậy nên, ta và trợ lý đã quyết định hôm nay sẽ có một buổi đấu tập. _Masato.

Không chỉ Lucy, mà mấy người kỵ sĩ và đội trưởng của bọn họ cũng ngạc nhiên không kém.

- "M-mình quyết định khi nào chứ?" _Lucy.

- Được rồi, các ngươi cũng khá đông, nên đầu tiên cứ tổ chức vòng loại trước. _Masato.

- Ý ngài là... _Đội trưởng kỵ sĩ.

- Cho 3.000 kỵ sĩ tự đánh nhau, chỉ có 1 người duy nhất dành chiến thắng, lúc đó thì...

Quay sang nhìn Lucy, nở nụ cười bí hiểm :

- Các ngươi sẽ được đấu với trợ lý của ta. Và đương nhiên, nếu thắng được cô ấy.

Người kia sẽ được thực hiện 1 nguyện vọng._Masato.

Bầu không khí đột ngột trở nên im lặng, ánh mắt của tất cả mọi người tập trung về phía Lucy.

Về phần cô, vẫn chưa hiểu những lời Masato vừa nói, khi Lucy đã load được, thì :

- "H-HẢ???" _Lucy.

Nói nhỏ :

- /Em nói cái quái gì vậy? Chị đấu? Em nhầm lẫn gì rồi phải không?/ _Lucy.

Nháy mắt :

- /Em rất mong chờ đó./ _Masato.

Lời nói kia khiến Lucy hoàn toàn suy sụp, trời ạ, tại sao là cô chứ???

- Được rồi, các ngươi có 15 phút chuẩn bị vũ khí. _Masato.

____________________

(15 phút sau)

Tất cả kỵ sĩ đều đã chuẩn bị xong.

- Luật chơi chỉ có một, không được giết chết đối thủ, các người rõ chưa? _Masato.

- Rõ!!! _3.000 kỵ sĩ.

- Rất tốt, vậy, cuộc thi...BẮT ĐẦU !

Tiếng nổ vừa vang lên, cá kỹ sĩ liền xông đến đánh nhau.

Từ bên ngoài nhìn vào, thì chả khác gì hàng tá người đang hỗn loạn, chỉ biết cắm đầu vào đánh đấm.

- Á.... _Tiếng hét của người kỵ sĩ.

Nhíu mày :

- Có người bị thương rồi, mau gọi người chữa cho họ._Lucy.

- Chị yên tâm, miễn không chết là được. _Masato.

- Em nói gì vậy? Không chết?

Lucy không hiểu, "không chết" mà Masato nói là gì? Là bán sống bán chết hay là...không còn thở đây?

Câu nói tiếp theo của Masato, khiến Lucy phải lặng người :

- Chiến tranh là vậy, dù bị thương nặng, mất chân, mất tay, thậm chí là mất cả tứ chi,

nhưng chỉ cần họ còn sống, đó đã là niềm hạnh phúc rồi. _Masato.

Cuộc thi này không đơn giản chỉ là trò giải trí, mà đây là thử thách.

Masato muốn những người kỵ sĩ này, phải bộc lộ hết khả năng mình đã được luyện tập.

Thắng sống thua chết, đó là quy luật bất di bất dịch trong các cuộc chiến.

☆☆☆ 2 tiếng sau ☆☆☆

- Hộc...hộc....T-tôi thắng....

Chàng trai tóc trắng thở dốc, khuôn mặt và trang phục đã bị màu máu nhuốm đỏ.

Ánh mắt sát khí hướng thẳng nhìn Lucy, khiến cô bất giác rùng mình.

- Chị Lucy, đến chị ra sân rồi. _Masato mỉm cười tinh nghịch.

- (Lo lắng). _Lucy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro