Chap 88 Lucas Redfox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một lúc sau)

Gajeel lo lắng đi qua bước lại ở hành lang, tiếng hét bên trong ngày một lớn hơn khiến anh và mọi người đứng chờ không khỏi sốt ruột.

Happy: "Tiếng la lớn như vậy, Lucy, cậu ấy không sao chứ?!"

Dù cũng đang lo lắng, nhưng để Happy không rối thêm, cô gượng mỉm cười, an ủi: "Cậu yên tâm, cậu ấy...không sao đâu."

"ÁAAAA....." Tiếng hét thất thanh truyền ra khiến mọi người thót tim, chấn kinh nhìn về phía cánh cửa.

"Levy..." Happy sợ hãi ôm chặt Lucy.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi." Thấy Gajeel lo lắng Erza bước đến an ủi, anh ta chỉ gật đầu sau đó vẫn trở lại trạng thái lo lắng.

Tay Lucy bất giác run lên, trong lòng nhoi nhói, tầm mắt luôn hướng về cửa phòng bệnh.

"Đừng lo." Một bàn tay ấm áp ôm lấy cô, giọng nói bình thản đến lạ thường, nhờ vậy tâm trạng Lucy đã ổn định hơn.

Dù không quay lại nhưng Lucy biết rõ người kia là ai, hơi ấm quen thuộc đó, không nhầm được, là cậu ấy.

_________

(30 phút sau)

Tiếng hét đột nhiên lớn lên sau đó im hẳn, kèm theo đó là tiếng khóc của trẻ con, vậy nghĩa là...

"Gajeel, chúc mừng cậu, là một bé tra--" Mira vui mừng ôm đứa trẻ Levy mang nặng đẻ đau ra.

Cô tính để Gajeel nhìn mặt đứa bé, nhưng không ngờ cậu ta không thèm quan tâm, cửa vừa mở đã tức tốc chạy vào phòng sinh.

"Em sao rồi?"

"E-Em...không sao...con khỏe không anh?!"

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Levy trong lòng anh nhói lên từng hồi, tay dịu dàng xoa má cô, mỉm cười: "Con rất khỏe, em đã lên chức mẹ rồi."

"Thật tốt quá." Levy hạnh phúc mỉm cười, giọt nước mắt bất giác rơi xuống.

Giọng nói của Mira từ bên ngoài vọng vào: "Hai người nói gì thì nói đi, đứa trẻ dễ thương này để mọi người trông hộ cho."

Gajeel nào nghe Mira nói gì chứ, trong mắt anh hiện giờ chỉ có Levy, anh tựa trán mình vào trán cô, hạnh phúc nói: "Cảm ơn em."

_________

Sau đó Levy được đưa đến phòng riêng để hồi sức. Còn đám người lớn mải mê vây quanh đứa trẻ, chơi đùa cùng cậu nhóc mới chào đời kia.

"Bé trai này kháu khỉnh quá rồi, hai người nghĩ ra tên gì chưa?" Lucy mỉm cười, ngón cái của cô bị cậu nhóc kia nắm chặt rồi a~

Gajeel: "Vẫn chưa, Levy nói muốn cô đặt tên cho đứa trẻ."

"Tôi sao?" Lucy ngạc nhiên chỉ tay vào bản thân.

Nhận được cái gật đầu của Gajeel, Lucy liền nhìn đứa nhỏ, trọng trách nặng nề như vậy cô không dám làm qua loa.

Nhìn đứa bé, một ý nghĩ trong đầu Lucy chợt hiện lên: "Lucas, Lucas Redfox."

"Lucas, ok đó." Anh gật gật tỏ ra thông thái.

Erza: "Cậu không hiểu ý nghĩa của nó đúng không?"

Gajeel ngượng ngịu xoa đầu, Lucy thấy vậy chỉ biết thở dài, giải thích:

"Lucas theo tiếng La-tinh là người đem đến ánh sáng."

Gray: "Cái tên rất có ý nghĩa." Anh bất giác xoa đầu Lucy, khi phát hiện hành động thân mật của bản thân, anh vội vàng thu tay về, ngượng ngùng nhìn sang nơi khác.

"Lucas, chị phải đi rồi, em phải thật nghe lời cha mẹ đó nha~~" Lucy xoa má mặt trời nhỏ, nuối tiếc nói lời tạm biệt.

Happy: "Lucy, cậu phải đi nữa sao?"

"Thôi nào, đừng xụ mặt ra như vậy." Cô xoa đầu Happy.

Gajeel: "Đợi em ấy tỉnh không được sao?"

Lucy: "Gửi lời xin lỗi của tôi đến cậu ấy, nói cậu ấy chăm sóc bản thân thật tốt, à đúng rồi, tôi thỉnh thoảng sẽ ghé hội, anh đừng hòng bắt nạt Levy nhà tôi đó."

Gajeel: "Tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Gray: "Đi cẩn thận."

Lucy nhẹ gật đầu, khi định rời đi thì: (Ngạc nhiên) Cô bị Lucas giữ chặt tay không cho rời khỏi.

Mira: "Có lẽ Lucas cũng muốn em ở lại."

Cô chỉ nhẹ mỉm cười sau đó cẩn thận gỡ tay Lucas ra, mặc cho đứa trẻ òa khóc cô vẫn quay lưng rời đi.

Gray: "Đây là cơ hội cuối cùng rồi, không đuổi theo cậu sẽ hối hận cả đời đó."

Anh đẩy lưng Natsu về hướng Lucy, phải thúc giục cậu bạn ngu đần này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro