Chương 5: Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                               Hôm sau................

Từ sớm, một cậu thanh niên với mái tóc đen bí ẩn đã tới hội. Minerva đang ở quầy bàn nhìn thấy liền nở nụ cười lên tiếng:

- Về rồi hả Rogue?!

Khẽ gật đầu, người thanh niên ấy ngó dọc ngó ngang vài cái:

- Sting đâu chị? Em muốn gặp cậu ta một lát.

Vừa dứt câu thì đã có tiếng trả lời:

- Đây đây, lâu quá không gặp, Rogue.

Theo sau đó là Yukino:

- Mừng cậu trở về.

- Đi lâu quá nha. - Sting vỗ vào ngực Rogue cười nói

- Chính vì thế nên tớ mới phải về xem cậu có làm được trò trống gì không đấy.- Rogue tỉnh bơ trả lời. Minerva thấy vậy thì mỉm cười, sau đó vỗ tay nói:

- Được rồi, mới sáng sớm đừng làm ồn. Hội trưởng chưa tỉnh đâu.

Câu nói vừa dứt, Rogue cảm thấy có điều kì lạ liền hỏi lại:

- Hội trưởng không phải là Sting sao?

Rufus đứng dựa vào tường ở gần đó mới nâng mũ lên tiếng giải thích:

- Cậu đi suốt nên không biết cũng phải, Sting vừa mới bị đá khỏi ghế hội trưởng hôm qua rồi.

- Cái gì?- Rogue dường như không tin vào tai mình. Quỳ sụp xuống, mọi thứ xung quanh như tối lại, chỉ còn một ánh đèn soi bóng người tuyệt vọng của cậu:- Không lẽ vắng tớ cậu lại trở nên vô dụng thế sao?!

- Ê ê, xỏ xiên tớ vừa thôi nhé!- Sting tức cười chảy nước mắt

Đúng lúc đó thì một giọng nói trong trẻo pha chút lạnh lùng từ bên trong vang lên:

- Ủa, sáng rồi sao? Mình ngủ quên mất.

Theo sau đó là tiếng chào trịnh trọng của mọi người:

" Chúc ngài buổi sáng tốt lành, hội trưởng"

Rogue liền chăm chăm nhìn vào tấm rèm đợi người sẽ bước ra. Và một điều cậu không thể ngờ tới, đó là.... đây chính là người sẽ cướp mất con tim cậu. Lucy bước ra, mái tóc vàng pha lẫn sắc hồng trở nên lấp lánh, đôi mắt nâu chocolate ánh lên vẻ hơi lạnh lùng nhưng ấm áp. Người hiện ra chẳng khác nào một thiên thần, cô mặc một chiếc váy hồng nhỏ gọn, xinh xắn. Còn đang ngẩn người ra thì Lucy đã bước tới trước mặt Rogue:

- Ai đây?

- Đây là thành viên của hội chúng ta: Rogue. Cậu ta là ma đạo sĩ cấp S. - Minerva vừa lau chùi vừa giải thích. Biết được là người của hội mình, Lucy mới nở nụ cười thân thiện:

- Chào cậu, tôi là Lucy, từ giờ trở đi mong được cậu giúp đỡ.

Rogue hơi đỏ mặt, tim nhảy loạn xạ hết cả lên, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như vậy.. không lẽ...

- Mà nhắc mới nhớ, có nhiệm vụ nào hợp với em chưa chị Minerva?- Lucy quay đi. Minerva liền đưa cho cô một tờ giấy. Sau khi quan sát một hồi, cô nghĩ:

- Tiền thì nhiều đấy, nhưng chắc em cần một người đi chung rồi.- Vừa hay đúng lúc cô quay sang Rogue:- Rogue, anh đi cùng tôi nhé, dù gì anh cũng là ma đạo sĩ cấp S mà.

Bất giác nghe Lucy gọi tên mình, trong lòng cậu không khỏi vui sướng:

- Ừm, nếu là lệnh của hội trưởng.- Cơ hội trời cho, tội gì cậu từ chối. Rufus lúc này thì đứng cắn khăn khóc ròng " mình cũng là ma đạo sĩ cấp S sao cô ấy không nhờ chứ??? ". Sau một hồi, hai người đã cùng nhau ra khỏi hội quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro