Chương 7: Cảm xúc của Rogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy người là ai? - Lucy giọng lạnh lùng ngước nhìn mấy con người ở trước mặt hỏi

- Không thể nào... Cậu đang đùa tớ phải không?! Cậu... - Natsu định nắm lấy tay cô thì nhanh chóng bị Rogue ngăn lại:

- Đây là hội Fairy tail, họ sẽ hợp tác làm việc với chúng ta trong thời gian tới thưa hội trưởng.

- Vậy à! - Lucy bình thản đáp một câu ngắn gọn. Cô đứng thẳng lên rồi nhìn "họ" tiếp - Tôi là Lucy, hội trưởng của Sabertooth. Mong thời gian tới chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp.- Và một nụ cười nhẹ đã nở trên môi cô

- Chị Lucy. Chị qua đây, em có thứ này muốn cho chị xem. - Yukino cố tình đưa Lucy tránh xa khỏi "lũ người" đó. Natsu dù rất muốn giữ cô lại nhưng đã bị ánh mắt đáng sợ của Rogue ngăn

Sau khi Lucy đã rời khỏi.................

- Vậy là sao? Mấy người nói Lucy đã chết rồi cơ mà? Tại sao cô ấy vẫn còn sống? - Gray nãy giờ im thít bắt đầu đập bàn lên tiếng

- Mặc đồ vào đi. - Minerva nhìn cậu bằng ánh nhìn giễu cợt. Gray vội nhìn xuống, hốt hoảng nhận ra chiếc áo đã tung cánh bay từ bao giờ, chỉ còn lại một chiếc quần đùi với cơ thể trần như nhộng. Sting vội tiếp lời

- Chúng tôi làm thế là để mấy người không tìm ra và giết chị ấy thôi! Ai chắc rằng mấy người sẽ không làm gì khi biết chị ấy còn sống chứ?

- Nhưng tại sao Lucy không nhớ gì về chúng tôi?- Natsu bắt đầu tức giận

- Chúng tôi đã xóa đấy. - Minerva dựa lưng vào tường. ánh mắt khẽ liếc qua Rufus. - Chúng tôi không muốn hội trưởng của mình bị tổn thương mỗi ngày nữa.

- Cô ấy là thành viên của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự giải quyết, trả cô ấy lại đây. - Cậu ta giọng ngang tàn và hống hách hơn

" Đúng đấy" - Tất cả những người còn lại trong đám họ đồng thanh

- Thành viên? - Rogue lên tiếng và không ngại ném cho Fairy tail một cái cười khinh bỉ - Sao hồi xưa mấy người không nói câu này với ngài ấy đi? Mấy người sỉ nhục, xóa hội ấn, truy đuổi, đánh đập ngài ấy mà cũng có tư cách nói ngài ấy là thành viên của các người sao? Đừng có đùa!

- Chúng tôi cũng hối hận lắm chứ! - Natsu gào lên, hai chân cậu khuỵu hẳn xuống - Tôi đã rất hối hận, tôi rất hối hận, tôi muốn gặp cô ấy để xin lỗi nhưng rồi thì... tôi nhận được tin cô ấy đã chết.. Tim tôi như nát tan, mỗi lần nhắm mắt lại... là hình ảnh của cô ấy lại hiện về. Đến lúc nhận ra thì tôi mới biết tình cảm mình dành cho cô ấy là rất nhiều. - Cậu ngước nhìn bọn họ rồi thẳng thắn nói - Tôi yêu cô ấy!

Mọi người đều im lặng, rất lâu... rất lâu  đến nỗi họ nghĩ rằng sẽ không ai còn lên tiếng nữa. Cuối cùng thì giọng nói của Rogue đã vang lên:

- Lucy, ngài ấy không thể rời khỏi đây.

- Tại sao chứ? - Gray 

- Vì ngài ấy là hội trưởng... Sabertooth là nhà của ngài ấy bây giờ... không ai có đủ khả năng đánh bại và mang ngài ấy đi

- Cái gì? Kể cả Sting và Minerva sao? - Erza như không còn tin vào tai mình. Lucy mà cô biết không thể nào mạnh đến mức này được

- Đúng đấy. Họ đều đã bị te tua trong khi ngài ấy còn không có một vết xước. - Rufus khẽ nâng mũ cười

Tất cả đều chuyển sang trạng thái hóa đá rồi từ từ tỉnh lại

- Tóm lại ngài ấy sẽ ở lại đây và ta sẽ bảo vệ ngài ấy. - Rogue

- Cậu có quyền gì chứ? Quyết định là ở Lucy. - Natsu

- Nhưng .....

                                             Tôi yêu cô ấy!

- Và tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được Lucy...............

                                                Như thế là được rồi chứ? ..........

                                           

                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro