Chap 7: Sẵn sàng luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô không ngờ nơi luyện tập của cô sẽ là nơi u ám này. Khuôn mặt vô cảm đã có vài sợ hãi. Dường như Zeref nhìn thấy điều này nên hắn vừa cười vừa hỏi :

"Thế nào ? Sợ rồi à ?" _Zeref

"Ai nói là tôi sợ ?" _Lucy

"Vậy thì đi vào thôi." _Zeref vừa nhún vai vừa nói

     Miệng thì nói không sợ nhưng tay thì chẳng biết lúc nào đã nắm lấy cổ tay áo của Zeref.

     Anh quay lại nhìn cô.

"Này, bảo không sợ cơ mà ?" _Zeref

     Cô bất giác bỏ tay ra đi thẳng lên phía trước giấu đi khuôn mặt đỏ rực vì xấu hổ của mình. Người còn lại thì nhếch miệng tạo thành một độ cong hoàn hảo.

     Có lẽ vì đi quá nhanh nên cô không để ý đến người phía sau. Lát sau cô mới quay lại hỏi.

"Này, còn bao lâu nữa mới đến nơi v... ?" _Lucy

     Đến khi cô quay lại thì sau lưng chẳng còn ai. Quay đầu nhìn xung quanh thì mới thấy nơi này rất đáng sợ, nó hoàn toàn quỷ dị, lá cây xào xạc, những con vật thi nhau tạo ra các âm thanh ghê rợn. Lòng cô bây giờ rất hoảng loạn. Cô kêu thật to.

"Zeref... Zeref... Anh đâu rồi ?" _Lucy

"Zeref..." _Lucy

     Bất lực, cô ngồi xuống khóc nức nở.

     Phía bên đây, Zeref cũng hoảng loạn không kém. Lúc đầu, khi Lucy vượt lên trước anh đã định đi chậm lại để dọa cô nàng này. Nào ngờ, anh đi chậm quá nên mất dấu Lucy luôn.

     Nghĩ cũng lạ. Khu rừng này giống như là nhà của anh vậy, nhắm mắt cũng có thể tìm được lối ra. Nhưng lòng vòng nãy giờ cũng cả buổi trời rồi mà sao chẳng thấy Lucy đâu. Nghĩ tới đây, Zeref bất ngờ. Dạo này là tầm tháng 12, không lẽ là do Meiro sao ?

     Khốn thật, anh không ngờ có ngày mình sẽ trúng thuật của Meiro. Có lẽ do anh quá chủ quan. Muốn giải thì không phải không có cách. Nhưng mà phải biết vị trí hiện tại của Meiro sau đó dùng thuật hôn mê làm hôn mê nó. Nhưng vấn đề ở đây là Meiro thường ẩn nấp rất kĩ, muốn tìm được nó phải mất khá nhiều thời gian.

Nhưng nếu để cô nàng kia đợi thêm thì sợ cô ấy khóc hết nước mắt ấy chứ. Haizzzz, thật là đau đầu quá đi mà.

Hết cách, anh đành phải gọi người giúp.

"Hãy xuất hiện đi người cai quản của khu rừng tử thần."

Dứt câu, người con trai với mái tóc đen được cắt ngắn, khuôn mặt điển trai, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, cái mũi cao vút, mặc bộ vest thẳng thớm xuất hiện và chào Zeref một cách thân thiết.

"Lâu rồi không gặp, Zeref." _Morino

"Chào, Morino. Bây giờ có thể giúp tôi một việc được không ? Tôi đang rất gấp." _Zeref

"Sẵn lòng." _Morino

"Cậu hãy đi tìm Meiro đi. Phá giải thuật ngay lập tức." _Zeref

"Được thôi." _Morino

Nói xong Zeref chạy đi ngay, chẳng thèm để ý gì tới người kia. Morino tự hỏi lòng tại sao phải hoá giải thuật của Meiro. Không lẽ trong khu rừng này ngoài anh ta và Zeref còn có người khác sao ?

Sau khi phép thuật của Meiro được giải, Zeref lập tức nhìn thấy Lucy đang ôm mặt khóc. Lòng hắn thắt lại, chạy đến bên Lucy hỏi han.

"Cô không sao chứ ? Này, cô có bị gì không ?" _Zeref

...

Ngàn lời hỏi thăm từ Zeref nhưng đáp lại anh là sự im lặng của Lucy. Anh bắt đầu thấy hối hận về việc mình đã làm.

"Này, tôi thật sự xin lỗi. Rất rất rất xin lỗi cô. Nên cô hãy trả lời tôi đi chứ ? Cô có sao không ?" _Zeref

     Lúc này, Lucy mới thấy được sự thành tâm trên khuôn mặt anh. Đứng dậy, cô từ từ mở miệng ra nói.

"Anh là đồ khốn. Dám bỏ tôi ở nơi này ? Anh nghĩ sao vậy ? Tôi là con gái con gái đấy nhé." _Lucy

Zeref chỉ biết im lặng, không nói được gì, ai mà ngờ cô nàng này lại dữ như vậy chứ nhỉ ? Nói gì thì nói, trong lòng anh vẫn thấy nhẹ nhõm.

"Được rồi, là lỗi của tôi. Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình. Đi theo tôi." _Zeref vừa đi vừa nói

Mặc dù trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng cô vẫn theo sau người này. Không hiểu sao cô có cảm giác người này đem lại cho cô tình thân gia đình, một cảm giác rất ấm áp. Như hồi xưa vậy, khi cô ở cùng ba mẹ và anh hai của mình. Không biết anh hai đã đi đâu rồi nhỉ ?

Đúng lúc này tiếng nói của Zeref lại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Tới nơi rồi." _Zeref

Cô ngẩng đầu lên, một ngôi nhà xuất hiện trước mắt, cô không thể tin được có một ngôi nhà đẹp như vậy sâu trong khu rừng này.

Ngôi nhà này hoàn toàn được sơn bởi màu trắng và màu đen, cấu trúc ngôi nhà khá cổ kín, đem lại cho người ta cảm giác thoải mái. Chưa kể đến có nột khu vườn trồng rất nhiều hoa nữa. Hoàn toàn đúng với ngôi nhà cô mơ ước đã lâu.

"Sao hả ? Đủ để chuộc lỗi chưa ?" _Người nào đó vừa đắc ý vừa nói

Đáp lại anh là cái hừ lạnh của Lucy. Cô không nói gì cả đi thẳng vào nhà.

"Được rồi, kể từ nay hành trình huấn luyện bắt đầu. Cô hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé." _Zeref

"Được." _Lucy

________________________
Ra hơi trễ ☹️ ai cmt đầu có quà nhaaa hihii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro