Em ở lại với chúng tôi nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chiếu lấp lánh qua hàng mi khẽ động của cô gái tóc vàng, cô mờ mờ tỉnh dậy. Thân thể đau nhức khiến cô khẽ rên rỉ, cô bị làm sao vậy, à đúng rồi cô bị người ta đánh rồi quăng ra khỏi hội, nhớ lại chuyện đó Lucy thoáng buồn, nhưng mà cô đang ở đâu? Nhìn quanh một lượt đây là một căn phòng với tông xanh lè con tắc kè chủ đạo, có ai không? Cô rời khỏi giường, thân thể lặp tức nổi lên một trận đau đớn,ngôi nhà này cũng lạ thật ai đời vừa mở cửa phòng là tới ngay cầu thang. Khẽ động thân bước xuống cầu thang cô bỗng giật mình khi thấy vòng tròn ma thuật xuất hiện, đứng trong vòng tròn đó chính là.....Jellal.

- Cô đã tỉnh rồi à?

Nhìn đi, ai lại nỡ làm người con gái dễ thương như vậy bị thương chứ, vẻ mặt bất ngờ của Lucy khiến người khác cứ nhớ mãi.

- Anh..anh...tôi..tôi.......

- Anh, tôi cái gì, xuống đây hẵng nói.

- Sao tôi lại ở đây?

- Cô nghĩ thử xem.

Chuyện là thế này nè anh em

- Nè Jellal, ngươi có nghe thấy gì không?

- Ta không có điếc, mà ngươi nhiều chuyện quá đấy.

- Ngươi không thấy tiếng này rất quen sao?

Rồi Jellal cùng một người nữa lụm cô về khi thấy cô đang ngất ở ngoài trời.

- Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đã làm phiền các anh rồi, thật ngại quá.

- Ờ thì cũng không có gì, trừ một việc...

Jellal suy nghĩ một lát rồi trả lời, sau đó lại ngập ngừng.

- Việc gì anh cứ nói đi.

- Ờ ờm..lúc đó cô bị bất tỉnh...

- Ừm ừm

- Người cô rất nhiều viết thương và quần áo thì tơi rả

- Ừm ừm.

- Tôi đã thay đồ cho cô.

- Ừm ừm....cảm ơn anh đã thay....khoan đã anh nói cái quái gì... anh thay đồ cho tôi?

- tôi xin lỗi, tôi hết cách rồi.

- AI? TÔI Á?

- Tôi xin lỗi nhưng mà đúng rồi

- Trời ơi còn chuyện gì nữa không tới luôn đi

- Cô...cô đừng có khóc, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu mà, ngồi đó đi tôi đi nấu thức ăn.

Cô ở phòng khách một mình lại suy nghĩ đến chuyện đó. Ngay cả gia đình thứ 2 cũng mất rồi, giờ cô phải làm sao đây. Đang mãi mê suy nghĩ thì lại có một vòng tròn ma thuật hiện ra cùng với thân hình có chết cô cũng phải khiếp đảm.

- ZEREF ZEREFFFFFFFFFFFFFFFF

- JELLAL...anh mau ra đây, ở đây có hắc...Zer..pháp sư...Ref...JELLALLLLLLLLLL

Jellal hốt hoảng vì tiếng la của Lucy, ở trong bếp lặt đặt chạy ra, cô thật sự đã thành công doạ hắn.

- Đừng sợ, anh ta không làm gì cô đâu. Không sao đâu mà

Nhưng cô nào có nghe đâu, vì bây giờ hồn phách cô đi du lịch bắc cực rồi. Jellal thấy cô gái nhỏ bị dọa đến thất thần chỉ biết tiến lại ôm cô hy vọng chút hơi ấm có thể làm cô bình tĩnh

- Lucy đừng sợ có tôi ở đây rồi, tin tôi, anh ta không làm gì đâu. Tin tôi, được không?

Chính anh cũng biết tại sao cô lại sợ đến như vậy, chỉ cần nghe cái tên Zeref là đã đủ khiến người ta chết đi sống lại, giờ cô còn được hân hạnh diện kiến dung nhan của hắn thì.....mặc dù bây giờ hắn không còn như trước nhưng cái bóng của quá khứ nó quá lớn. Zeref nảy giờ tàng hình trước hai người họ cũng bất ngờ không kém, Jellal mà cũng có mặt ôn nhu này?

- Zeref, ta ước gì ngươi có thể bỏ cái gương mặt hắc ám đó xuống.

- Ta chẳng làm gì cả

- Nhìn mặt ngươi cũng đủ dọa chết người rồi.

Trước khi đi Zeref còn quăng một câu làm hai người đang ôm nhau bất ngờ đỏ mặt.

- Hai người thân thiết quá nhỉ

Lúc này hai người mới nhìn lại tư thế của mình, cô thì nép trong vòng tay anh, mặt còn dựa vòng lòng ngực anh, tay cô đang yên vị trên lưng anh, còn anh thì một tay ôm ghì lấy eo cô, tay còn lại đặt trên đỉnh đầu cô. Bây giờ hai người mới vội vàng tách nhau ra, mặt thì đỏ hơn ớt, luống ca luống cuống.

Sau khi ăn bữa cơm diễn ra trong vẻ ngượng ngùng của Jellal và Lucy, cùng với luồng khí hàn băng phát ra từ người của Zeref đại ca, thì bây giờ ba người đang ngồi ở phòng khách

- Cô có thể cho chúng tôi biết việc gì đã xảy ra với cô không? Cô muốn tôi gọi Fairy Tail tới không?

Jellal lên tiếng phá bỏ không khí đặc quánh mùi thuốc súng. Mọi sự tập trung đang đặt lên người Lucy. Cô nghe anh hỏi thì tối sầm mặt. Một lúc lâu cô mới lên tiếng.

- Không sao cả.

- Lừa mình dối người.

- tôi.....không muốn nhắc, cũng không muốn nghĩ tới.

- Tuỳ cô chúng tôi không ép, sáng mai tôi sẽ đưa cô về hội.

- Không muốn về, cũng không thể về. Tôi đã rời hội rồi

Đó là gương mặt của sự ngạc nhiên. Cả Zeref và Jellal.

- Có phải đó cũng là lý do của những vết thương trên người cô?

Cô không đáp bàn tay chống trên trán vừa vặn che đi đôi mắt với những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống. Đó là một khoàng dài của sự yên lặng, rất lâu sau đó, họ không còn đủ sự kiên nhẫn.

- Nếu tôi nói ra lý do, có gì đảm bảo hai người sẽ tin tôi không?

- Đúng là không có gì đảm bảo và tụi này cũng thực sự chẳng quan tâm. Chỉ khi thấy cô khóc đến thống khổ như thế chúng tôi biết rằng dù là gì thì đó cũng không phải là điều cô muốn, nó khiến cô đau đớn.

Zeref nói như thế thật làm cô bất ngờ, nhưng vừa hay nó lại thuyết phục cô.

- Tôi.......sẽ nói.

Rồi cô kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Ngay cả cô cũng thật sự không hiểu rõ câu chuyện của mình.

- Tôi không biết trong chuyện này ai là người đúng kẻ sai, tôi sẽ không đứng về phía nào cả. Nhưng tôi chắc một điều rằng không ai lại tự khiến bản thân đau khổ dằn vặt được

Thật sáng suốt, Lucy cuối cùng cũng đã tìm được người nói lí lẽ.

- Bây giờ cô tính sẽ thế nào?

- Tính thế nào được nữa, tới đâu thì tới thôi.

- Chán vậy. Cô có định tham gia hội pháp sư nào không?

- Không. Fairy Tail từng là mục đích sống duy nhất của tôi.

- Vậy bây giờ nó thay đổi rồi à? Cô sẽ sống cho thứ gì tiếp theo?

- Một việc mà có liên quan đến tất cả chúng ta, nhất là ba chúng ta.

- Hình như não cô cũng bị ảnh hưởng rồi

- Anh im ngay và luôn đi.

Jellal nhìn sang Zeref và nhận được cái gật đầu từ hắn.

- Cô ở lại với chúng tôi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro