Monster William Ruei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIORE NĂM X???.

Tại khu vườn ở sau biệt thự của gia tộc bậc nhất Fiore, gia tộc HEARTFILIA.

- Mẹ ơi, mẹ ơi, đây là ai vậy?

Cô tiểu thư duy nhất của dòng tộc_Lucy Heartfilia đang núp sau bóng mẹ mình, phu nhân Layla, tay chỉ vào đứa bé đứng trước mặt, mắt chớp chớp nhìn nó.

- Con gái, con phải gọi là anh hai đấy, là con nuôi của cha mẹ.

- Con nui của ai? Ý mẹ là con ăn nui hả?

- Hahaha...con nuôi tức là mẹ sẽ nhận cậu nhóc này làm con và chăm sóc cậu ấy giống như với con vậy. Và cậu ấy sẽ trở thành anh của con. Có chịu không?

- Hừm..mặc dù không hiểu lắm nhưng mà thôi được, chào anh!

Cô chạy lên phía trước, mỉm cười nhìn cậu bé.

- Rất vui được gặp em, anh tên là Ruei, từ nay anh sẽ là anh hai của em nha?

Cậu lớn hơn cô 3 tuổi, mặt mũi vô cùng sáng sủa.

- Dạ được, anh đi chơi với em đi

Lucy kéo tay Ruei lại góc cây táo trong vườn.

- Từ từ Lucy, em sẽ bị ngã đó.

Vị phu nhân nhìn hai đứa con của mình vui vẻ làm bà cảm thấy rất hạnh phúc. Một vòng tay ôm bà từ phía sau, cằm gác lên vai bà.

- Anh xong công việc rồi à?

- Ừm...hai con rất hợp em nhỉ?

Hai người mỉm cười hạnh phúc, vòng tay siết chặc hơn.

Họ rất cảm ơn ông trời vì đã nghe được ước nguyện của họ. Số là sinh xong Lucy thì phu nhân không thể mang thai được nữa, bà rất buồn rất muốn có thêm một đứa con. Sau khi Lucy lớn hơn một chút, chỉ thấy con bé lủi thủi một mình, hai người cũng rất thương xót, rồi một ngày Layla bảo với Jude có thể xin con nuôi hay không? Để Lucy có người bầu bạn, vì là danh gia vọng tộc nên Lucy không có lấy một người bạn nào cả. Ông cũng đồng ý quyết định này. Trên đường trở về từ công ty hai vợ chồng bắt gặp một cậu bé bị ngất ven đường, sau khi đưa về cứu chữa mới biết cậu là trẻ mồ côi, do đói quá nên ngất đi, thương xót cho số phận của cậu vợ chồng ông quyết định nhận cậu làm con, hai người vô cùng hài lòng vì thoạt nhìn cậu rất thông minh, vô cùng hiểu chuyện lại rất thương yêu Lucy. Năm đó cậu nhóc 7 tuổi còn cô 3 tuổi.





- Ruei, anh đội cái này đi

Cô nhóc quậy phá đội lên đầu Ruei một cái vòng hoa được tết vội.

- E hèm, Lucy, anh là con trai

Ruei khoanh tay nheo mày nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không gỡ vòng hoa xuống.

- Anh không thích hả?

Cô xụ mặt, gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn làm người khác muốn cắn một cái.

- Không

- Em xin lỗi...

Cô nhỏ giọng mắt rưng rưng, xoay mặt sang chỗ khác.

Anh lấy vòng hoa đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoay cô lại.

- Không được khóc, anh cho em này

Ruei đeo chiếc nhẫn cỏ vào tay Lucy, thật sự rất dễ thương.

- Yaa....cảm ơn anh hai

Cô vui vẻ trở lại còn hôn chụt vào má anh.

- Lucy

- Vâng?

- Sau này khi lớn....em sẽ cưới anh chứ?

Anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cô.

- Cưới?

- Đúng vậy, cưới

Anh yêu thương nhìn cô, vuốt vuốt mái tóc vàng đẹp đẽ hơn cả mặt trời.

- Cưới ngon lắm hả?

- ặc....thì cũng ngon thật.

- Miễn nó ngon.

Bó tay, cô còn quá nhỏ. Năm đó anh 12 tuổi còn cô 8 tuổi.






- Mẹ ơi, cha..cha ..hai người bị sao vậy?

Nước mắt đầm đìa trên gương mặt khả ái của Lucy.

Hôm nay đi học về, vào nhà thì chẳng thấy ai nữa, gọi mãi không một tiếng trả lời, cô mới chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Vào phòng làm việc thì một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt, cha và mẹ cô nằm bất động dưới sàn, người bê bết máu, hai người....đã chết. Cô chạy đi tìm người xuống bếp thì thấy bà bếp và ông quản gia cũng đã không còn thở nữa, người làm trong nhà cũng vậy, tất cả đã chết hết. Cô bây giờ thực sự rất hoảng loạn, cô khóc, khóc thật nhiều, Ruei, phải, mau đi tìm Ruei thôi. Cô chạy vụt lên phòng anh, cánh cửa được đạp một cách thô bạo.

- RUEI, ANH CÓ BIẾT...

Lời nói chưa hết thì cô khựng lại, cái quái gì vậy, thân hình Ruei có nhiều hoa văn khác nhau được khắc trên da, đôi con ngươi xám tro lạnh lẽo nhìn cô, phía sau lưng còn mọc cánh đen, tay thì đầy vẫy, nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào con quỷ cả.

- Ruei....

Cô ngồi xụp xuống, thất thần nhìn Ruei và hoài nghi sự chính xác của mắt mình.

- Ta biết, vì chính ta đã làm.

Hắn cất giọng, không còn trầm ấm như xưa nữa mà nó thực quá xa lạ và lạnh lùng.

- Không thể, anh nói dối, phải, anh đang gạt em....

Ruei đá cô văng vào tường, khóe môi rỉ máu. Lucy đau đớn nhìn hắn, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn đánh cô.

- Ngươi là người cuối cùng.

- Tại sao?.....anh có thể cho tôi biết lý do gì không?

- Thích thì làm thôi

- Vậy bao nhiêu năm nay anh chỉ giả vờ thôi à? anh không có một tí tình cảm nào với gia đình này? Anh nói đi, vậy tại sao lại ở đây chứ?

Cô hét lên, cùng một lúc nhận nhiều đã kích như vậy, đây là lần đầu tiên.

- Đúng vậy, bao nhiêu năm nay ta chỉ lợi dụng loài ngươi ngu ngốc các ngươi thôi...hahaha...

- Tên khốn

Cô nhào tới tấn công Ruei, hắn chỉ lách người nhẹ nhàng né đòn, sau đó nắm chật tóc cô giật mạnh.

- Aaaa......

- Con nhãi tiểu thư như ngươi mà cũng đòi đụng đến ta sao?

- Tại sao? Ngươi có kế hoạch từ trước?

- Thông minh, vì gia tộc của ngươi chính là mối nguy hiểm cho quỷ tộc chúng ta, nhất là mẹ ngươi, vì vậy phải trừ khử

- Quỷ tộc?

- Nói cũng không sao, ta là hoàng tử của quỷ tộc, Monster William Ruei

- Chuyện này thật là hoang....

Lời chưa nói hết, hắn đã đánh vào gáy cô làm cô bất tỉnh.

Tiếp đó hắn thu dọn mọi thứ, chôn cất Layla và Jude, anh xoá sạch kí ức của Lucy và tiêm nhiễm vào đầu cô một quá khứ khác. Hắn không giết Lucy vì cái gì đó chính hắn cũng không rõ, chỉ đơn giản là không thể. Năm đó hắn 19 tuổi, còn cô thì 16. Cũng là năm cô gia nhập Fairy tail.






- Đến lúc kết thúc rồi....anh hai.

Cô nhìn hắn ta lạnh nhạt. Người con trai này từng là người cô rất yêu thương.

- Em nói gì vậy?

Jellal thắc mắc. Mọi người nhìn cô không hiểu gì. Cả hắn cũng vậy, đôi đồng tử thu hẹp hắn quét mắt về phía cô.

- Ruei Heartfilia

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn xoáy sâu vào tâm can hắn, đào bới quá khứ của hắn lên.

Tất cả lại nghệch mặt ra. Hắn kín đáo giật mình. Được một lúc

- Cô có ý gì?

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, màu vàng của nắng trở lại. Đôi mắt vẫn lạnh băng. Không khí im lặng, tất cả chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện xảy ra.

- Cô...cô là....?

Hắn như không tin vào mắt mình.

- Lucy?....Ngươi nhớ lại rồi sao? Vậy cũng tốtz

Giọng nói hắn đầy vẻ giễu cợt, nét mặt mang ý mỉa mai, nhưng đâu ai biết được hắn đang kiềm nén một thứ cảm xúc mà ngay từ đầu không nên có.

- Chuyện này là sao? Lucy, hắn là anh của em?

- Em sẽ nói sau

- Không ngờ hôm nay đã có dịp đụng hội ngộ tại đây. Thật tiếc khi ta không thể mời ngươi vào điện dùng trà.

- Ngưng nói những chuyện không liên quan đi. Ta chỉ có một chuyện muốn hỏi ngươi. Tại sao ngươi lại nhẫn tâm tàn sát của gia tộc?

- Tại sao? Cũng đơn giản vì loài người các ngươi thật thấp bé và rác rưỡi. Luôn luôn nghĩ rằng mình có thể thống trị cả thế giới. Thật là hoan đường. Vì vậy sứ mạng của ta là tiêu diệt hết những kẻ có ý định chống lại sự kiêu hãnh của quỷ tộc. Và mẹ của ngươi, Layla. Kẻ mang dòng máu thiên tộc duy nhất còn sót lại. Một tai hoạ đã có thể lường trước vậy tại sao ta lại không tiêu diệt nó chứ.

- Vậy sao ngươi không giết ta?

- Ngươi hả? Một đứa nhãi ranh lai căng như ngươi chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy thật kinh tởm. Ta không giết ngươi vì muốn để cho ngươi thất sự tồn tại của ngươi là sai trái, thất bại đến nhường nào.

- Vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi

- Có điều ta lại không ngờ. Dòng máu của mẹ ngươi lại mạnh mẻ đến như vậy. Biết vậy ngay từ đầu ta đã tiêu diệt một mầm móng hiểm hoạ như ngươi để đề phòng ngươi mạnh lên nữa. Nhưng như thế này cũng rất thú vị vì dù có là gì đi nữa, số phận của ngươi cũng đã được định đoạt trong tay ta....hahaha..... Giờ thì trận chiến bắt đầu.

Hắn đưa mắt quét qua tất cả rồi dừng lại trên người Zeref.

- À có cả đồ đệ của phụ hoàng sao? Phụ hoàng của ta đã biến chất là đánh mất sự kiêu hãnh vốn có của mình. Đi nhận một đứa ngoại tộc làm đồ đệ, không biết lão ta còn hồ đồ đến nhường nào.

- Không quan trọng Ruei....., mối thù diệt gia không đội trời chung.

- Vậy ta xem các ngươi làm được gì?

Hắn cao ngạo, khoanh tay nhìn quân ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro