Tha thứ? Hiểu lầm và những giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lucy...

Lời nói chưa thoát ra hết Natsu đã hưởng trọn cái tát tay của cô.

- Cậu....sao lại đánh tớ?

- Cậu mới gọi tôi là gì? Salamander?

- Cậu tha lỗi cho chúng tôi đi. Chúng tôi thật sự đã tin lầm cô ta.

- Đúng đó Kurenai, em tha lỗi cho mọi người đi, chúng tôi thành thật xin lỗi em.

- ta biết con rất giận, nhưng làm ơn hãy thứ tha cho bọn ta nếu không bọn ta sống không an lòng

- Kurenai, chị xin lỗi em nhiều lắm, tại chị không biết dạy em gái để nó gây nhiều tổn thương cho em như vậy, chị thành thật xin lỗi

- KURENAI, XIN EM ĐẠI NHÂN ĐẠI LƯỢNG, XIN EM HÃY THA LỖI CHO CHÚNG TÔI, EM QUAY VỀ ĐƯỢC CHỨ?

- Các người không tin lầm cô ta đâu. Tôi thật sự là loại người sẽ chạy theo danh vọng. Nhưng...đó là con người tôi ở hiện tại.

- Cậu....

- Từ khi tôi bị trục xuất tôi đã hiểu sức mạnh của quyền lực mạnh mẽ đến thế nào. Có được những thứ đó thì có thể làm được những gì. Tất cả mọi người bây giờ đều ghét tôi và sợ tôi nhưng họ không thể không kính tôi. Đó là những gì sức mạnh và danh tiếng mang lại.

Họ hiểu cô không thể tha thứ cho họ trong một sớm một chiều như vậy.

- Cậu đừng nói vậy Kurenai, chúng tôi là thật lòng mong cậu tha thứ cho dù bây giờ cậu đạt được những gì. Chỉ cần biết cậu chưa bao giờ làm tổn hại Fairy Tail...

- Các người hay thật, lúc đó chính các người nói tôi yếu đuối không xứng đáng ở cái hội này mà, không phải sao?

- Cũng tại lúc đó mọi người tưởng em làm vậy với Lissana nên mới phỉ bán em, chúng tôi không cố ý

- Vậy càng chứng tỏ lòng tin của các người với tôi chỉ bằng con số không.

- Chúng tôi...

- Được rồi, dù sao thì các người cũng bị cô ta xỏ mũi dắt đi, tôi sẽ không truy cứu, còn về việc tha thứ và quay về cái hội này đương nhiên là yeah không bao giờ

- Chúng ta nên để con bé suy nghĩ, chuyện này không gắp được.

- Không cần chờ, một lời Lucy này đã nói ra thì chắc như đinh đóng cột

- Về thôi

- Khoan đã....Lucy. Cậu muốn đanh thì cứ đanh tôi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Cậu thật sự là thích tôi sao?

- ......Phải. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ làm lá chắn cho cậu. Đó từng là mục đích sống duy nhất của tôi.

Natsu mừng ra mặt. Đâu đó những luồng sát khí liên tục bóc lên. Cô giật tay và bước ra khỏi hội.

Lucy, Jellal và Zeref đã trở về nhà được một lúc lâu. Không ai nói lời nào, mỗi người ngồi một góc và chạy theo những suy nghĩ của mình. Jellal ngồi trên bộ bàn cạnh cửa sổ, mắt đâm đâm nhìn ra ngoài vẻ mặt không một chút cảm xúc, có lẽ Jellal của trước kia đã quay lại. Zeref thì ngồi trên sofa mắt nhìn màn hình TV đen ngồm, sắc mặt như muốn đóng băng mọi thứ. Lucy thật thấy lạ lùng, từ khi ở hội về hai anh rất khác, chẳng lẽ họ không mừng cho cô khi sự thật được phơi bày?

- Zeref anh...

Chưa nói hết câu Lucy đã ngã xuống bất tỉnh.

- Em ấy sử dụng quá nhiều ma pháp cấp cao rồi. Còn giữ được cái mạng coi như là trâu bò lắm rồi.

- Haizzz.... đưa em ấy đi nghỉ đi.

Lúc này ở trong phòng, Zeref đang đứng trước gương. Để soi lại toàn bộ dáng vẻ của mình.

* Zeref ơi là Zeref, mày nhìn lại con người mày đi, thật tồi tàn. Mày có chỗ nào xứng với cô ấy? Mày yêu cô ấy thì làm được gì, quan trọng là cô ấy có yêu mày không? Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, một người yêu loại người như mày vô điều kiện sao? Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy. Liệu...mày có thể vượt qua cú sốc này không? Thôi quên đi Zeref, ai có thể yêu một con quái vật như mày. Thật đáng thương cho mày khi chạy theo thói đời yêu đương xa xỉ, đáng tội*

Tự cười cợt mình thật lâu, Zeref không giấu nổi nữa cơn đau của trái tim kia mang đến, nó khiến cho người như Zeref cũng phải phàm tục tầm thường.

*Nước mắt? haha Zeref, tao không nghĩ con người vô cảm như mày lại có thể khóc đấy, lần đầu trong 400 năm lại vì một người con gái, người đó quan trọng? phải rất rất rất quan trọng. Tao nghĩ mày nên...cho bản thân yếu đuối một lần*

Cái không gian mà Zeref giấu mình vào xung quanh tối đen y như cuộc đời hắn lúc này, hắn bắt đầu khóc lớn hơn gào thét tên cô trong vô vọng, hắn để cho cảm xúc được bộc lộ một cách chân thật nhất.



Jellal đang nấu ăn ở bếp. Anh cắt rau quả nhưng nét mặt thẩn thờ, không để ý đến mọi chuyện xung quanh nữa, anh đã cắt trúng tay. Có đau không? Đau, rất đau, nhưng đau ở trong tim nè, anh cứ để cho máu chảy mãi.

*Mày thật vô dụng Jellal, đến người con gái mình yêu cũng không giữ nổi. Trước đây là Erza, còn bây giờ là cô ấy. Nhưng sao hai nỗi đau lại quá khác biệt? Khi mày đánh mất Erza mày cũng không đau thế này, có phải hay không cô ấy đã trở thành mạng sống của mày. Mất đi cô ấy, đồng nghĩa với việc mày không còn sống trên đời này nữa. Jellal, tại sao vậy? Sao mày lại yêu Lucy nhiều như thế?......Nhưng đừng ích kỷ Jellal, yêu một người là mong cho người đó được hạnh phúc, mày không nên quá cố chấp, cô ấy chỉ coi mày là....anh trai có lẽ vậy*

Dòng nước mặn hoà vào máu thấm ướt hết mới rau củ anh vừa cắt.

*Jellal, cho dù mày không ngờ có ngày hôm nay đi nữa thì nó cũng xảy ra rồi, chấp nhận đi*

Rồi anh cũng giống Zeref tự tạo một không gian cho mình, mà ở nơi đó chỉ có đau, buồn và cả những giọt nước mắt của người đàn ông thất bại trong tình yêu.

Lucy lúc này rất hoảng loại khi vào phòng mà không thấy Zeref, xuống bếp lại không thấy Jellal.

Nổi ám ảnh bị bỏ rơi bấy lâu bất chợt lớn mạnh hơn trong tâm trí, cô thu mình vào một góc ngồi bó gối, gục mặt xuống mặc kệ từng giọt lệ mà cô nghĩ sẽ không bao giờ rơi xuống nữa. cô không thể sống mà không có họ.

Ba con người, ba cá tính, ba suy nghĩ, nhưng cùng đau chung một nỗi đau, liệu số phận có gắn họ lại với nhau, có cho họ hạnh phúc mà họ mong muốn, có thể hay không cho họ thực sự sống với chính con người mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro