Chap 1: Đó là nhà ư? Rác rưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời u ám ở Magnolia, một cô gái mái tóc vàng bước đi trên con đường, dáng cô nhỏ bé, cô đi như một người say. Trời bắt đầu đổ mưa, cô gái nhìn lên trời, một âm thanh trong trẻo nhưng nghe thật buồn:
- Ông trời đang khóc cho tôi sao?- Cô nở một nụ cười cay đắng. Đúng, cô là Lucy, Lucy Heartfilia, một thành viên "cũ" của Fairy Tail, nơi cô coi là ngôi nhà thứ hai.
~~~~Flashback~~~~
Cô gái mang mái tóc vàng của nắng bước đến ngôi nhà thứ hai của mình. Bước vào hội, cô tươi cười chào mọi người nhưng...
- Chào mọi người- Cô nở nụ cười nhưng sau đó... là sự sợ hãi. Mọi người trong hội nhìn cô không bằng nửa con mắt. Bỗng...
"Chát"
Khuôn mặt xinh đẹp của cô in năm ngón tay và người vừa tát cô là... Mira, người mà cô xem như chị ruột của mình. Cô ngước mặt lên con người vừa tát cô nước giàn giụa. Giọng cô run run:
- Chị Mi.. Mira!!! Sao ch..chị tát em???- Nước mắt sắp rơi xuống, cô lấy tay ôm một bên má.
"Hự"
Lưng cô đập mạnh vào tường, cô ngước lên, không phải Mira mà là... là... Natsu!!!, người đã dẫn cô tới ngôi nhà mới của cô, người luôn bảo vệ cô lúc nguy hiểm mà giờ lại đánh cô ư ???
- Cô đánh Misa đến nhập viện như vậy mà còn dám quay lại đây sao??- Cậu rất tức giận, quát vào mặt Lucy.
Không kiềm được nữa, cô khóc nấc lên, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Bỗng Levy và Juvia chạy ra đứng chắn trước mặt cô, Erza và Gray đỡ cô dậy. Cả bốn người quát lên,làm cả hội im lặng:
- Mấy có chứng cứ gì mà buộc tội cô ấy chứ??
- Mọi người nhìn những vết thương trên người cô ấy kia!!- Natsu quát lên
- Câm hết đi!!- cô quát lên, mọi người im phăng phắc.
- Tôi đi là được chứ gì.* cô cười cay đắng*
      Lucy chạy lên phòng Master, nước mắt đã không còn, cô nói giọng đượm buồn:
- Ngài xoá huy hội giùm con. * cô cố gắng cười tươi*
      Master nói và xoá huy hội cho cô:
- Ta xin lỗi nhưng nơi này vẫn là nhà của con.
- Dạ* cô cười*
      Cô bước xuống hội, mọi người nhìn cô, cô bước đến chỗ nhóm Erza
- Chào mọi người, em đi đây.* cô cười thật tươi*
      Mọi người định nói với cô thì cô đã nói trước:" Mọi người không cần đi theo em đâu"* cô cười tinh nghịch*
Mọi người chưa kịp phản ứng, cô quay lại, không còn ánh mắt thân thiện, hồn nhiên mà là ánh mắt thù hận, không còn nụ cười khi nãy, mà thay vào đó là một nụ cười nhếch mếp, đầy khinh bỉ.
-TÔI HẬN CÁC NGƯỜI .HÃY NHỚ LẤY, LUCY HEARTFILIA NÀY SẼ BÁO THÙ, CÔ HÃY ĐỢI ĐẤY MISA VÀ CẢ CẬU NỮA NASTU.
Cô nói rồi chạy ra khỏi cái nơi mà cô xem là ngôi nhà của mình, cô khóc, khóc đến nỗi không còn nước mắt nữa.
~~~End Flashback ~~~
Cô đứng không vững nữa, cô bất lực ngã xuống toàn thân ê ẩm, máu me bê bết, cô không còn sức, nhưng cô vẫn cảm nhận được, cô cảm nhận được cánh tay ấm áp của một cô gái đang ôm chặt mình, đưa cô đến một nơi nào đó. Lucy cố gắng mở mắt, một hình ảnh thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ, một hình ảnh mờ ảnh hiện ra trước mắt cô. Người... người đó là....
~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này tặng bạn 1234nomnom và bạn sam1442, 2 bạn comment đầu tiên.
Chap hơi ngắn thông cảm nha!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình😊😊
Mình sẽ tặng chap mới cho bạn nào đoán được đầu tiên
Cố lên nha!!!
Có thể là mai hoặc t5 mình sẽ đăng chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro