CHAP 14: TỚI THĂM THỦY THẦN LONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ~Sáng hôm sau~
  Lucy tỉnh dậy trong trạng thái tươi tỉnh hẳn lên, vì sao hả? Vì hôm nay không phải luyện tập. Đứng trước gương,
"Trước tiên thay đổi kiểu tóc đã Mở ra cách cổng dẫn tới cung hoàng đạo Cự Giải Cancer! Anh giúp tôi thay đổi kiểu tóc nhé?"- Lucy
"Rất vui lòng thưa cô-ebi"- Cancer đáp.
*Hmm, hôm nay nên mặc gì nhỉ, đi dạo à? Xem nào, đồ của mình có vẻ hơi ít tý mua thêm mấy bộ đồ vậy*   Thay cho mình một bộ độ xinh xắn cô cũng đổi luôn màu mắt cho đỡ đáng sợ
( Từ ngày được dạy cái này là suốt ngày -.- -Min said
Lú xì: kệ tau ghen hay gì
Min:...)
Lucy bước xuống nhà chào Zeref và Acno để đi dạo.
  
  * Hình ảnh minh hoạ đồ Lucy mặc*

"Zeref, Acno em đi dạo chút nhé?"- Lucy tươi cười ngó vào phòng bếp nói. Chợt cô khựng lại * Ố mài gót, gì đây anh Dép dạy Ạc nô nấu ăn kìa còn đeo tạp dề nữa má ơi cíuuuu*
Zeref với Acno thấy Lucy vào thì cuống cuồng gỡ tạp dề ra.
" Sao hôm nay em dậy sớm vậy"- Zeref lên tiếng trước.

" Hơn nữa sao lại mặc như này"- Acno tiếp lời.
*Đẹp vậy sao chơi*- 2 anh cùng nghĩ.

"Em tính đi dạo rồi mua mấy bộ đồ"- Lucy tươi cười đáp lại.

"Không được, em không thể xuống phố 1 mình"- Zeref lên tiếng phản đối.

"Anh cũng nghĩ vậy"- Acno tiếp lời.

"Không sao đâu em sẽ để ý, tạm biệt~!"- Lucy cười cái rồi vọt luôn.

" Đi theo"- 2 ông đồng thanh.

~Magnolia~
"Lâu  lắm rồi mới trở lại đây"- Lucy ngửa mặt lên trời.

"Yo, đây không phải là Lucy 'thân yêu' của chúng ta sao?" - Wakaba lên tiếng.

"Vẫn sống được sao."- Macao mỉa mai.

"Ồ ra là mấy người à?"- Lucy cười khinh.

"Cô dám nói với chúng tôi giọng điệu như vậy ư ?"- Lis tỏ ra tức giận nói.  
"Natsu anh xem kìa"- ả cố tình ôm tay Natsu nói.

"Lucy.."- Natsu hơi ngạc nhiên nói.

"Gặp các người hơi sớm nhỉ ?"- Lucy chưa nghe Natsu nói đã tiếp lời.

"Hô gặp thì sao chứ muốn thách thức chúng tôi à?"- Macao lên tiếng.

"Bị chúng tôi đánh chưa sợ hả, muốn chơi tiếp ư?"- Chưa đợi Lucy phản ứng Wakaba dùng khói tấn công Lucy. Macao dùng lửa tấn công Lucy. Ngay trong lúc đó Zeref và Acnologia xuất hiện. Zeref triệt tiêu khói của Wakaba còn Acno tiến tới trước mặt Macao.

*Ai đây thật đẹp trai a*- Lis nghĩ.

"Zeref ?"- Natsu ngạc nhiên nói

"Còn nhận ra anh sao, 'em trai' yêu quý"- Zeref khinh bỉ nhấn mạnh chữ em trai khi nhìn Lis với Natsu.

"Anh quen anh ấy sao Natsu"- Lis cố tình nói bằng giọng ngọt ngào mà ai nghe xong cũng muốn che chở nhưng riêng anh Dép và Ạc nô thì không, 2 anh chỉ muốn nghe Lucy nói giọng đó thôi nha.

"Anh, sao anh lại bênh cô ta ?"- Natsu nghiến răng nói.

"Cái này cậu không cần biết Natsu, điều duy nhất mà cậu cần biết là nếu cậu dám làm Lucy tổn thương. TÔI SẼ CHO CẬU VÀ FAIRY TAIL SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT! Cậu hiểu chứ Natsu Dragneel ?"- Zeref nghiến răng nhìn thẳng mắt Natsu nói.
Wakaba và Macao lúc này định lên tiếng phỉ báng Lucy liền lập tức câm họng. Họ liền rời đi ngay sau đó.

"Anh nói rồi mà không nghe, đụng mặt chúng thật phiền phức"- Zeref nói giọng có hơi tức giận.

"Lần sau có bọn anh mới được ra ngoài"- Acno lên tiếng.

   Ánh mắt Lucy phủ 1 tầng sương mỏng gật đầu. Acno vội vã xoa đầu Lucy nói.

" Đừng khóc mà bọn anh không có ý đổ lỗi cho em"- Acno sợ nhất là nước mắt phụ nữ nha.

   Lucy nói muốn mua vài bộ quần áo nên Acno và Dép đành phải đi theo, trời sẩm tối thì 3 người học mới bắt đầu trở về. Lucy ngồi chờ Zeref và Acno nấu ăn, 30' họ ngồi vào bàn ăn.

"Em muốn đẩy nhanh quá trình luyện tập"- Lucy cắt ngang bầu yên tĩnh.

"Như thế sẽ rất gian khổ ?"- Acno đáp lại ngay sau đó.

"Em chịu được"- Lucy vẫn điềm đạm trả lời.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi đến 1 nơi"- Acno ăn xong miếng cuối thì nói.

Lucy gật đầu rồi định dọn bát đĩa đi rửa thì Zeref đi tới nhanh tay dọn lấy.
"Để anh, em lên nghỉ đi mai còn có sức đi luyện tập, ngày mai sẽ rất gian khổ đấy"-Zeref vừa đem bát bỏ vào bồn rửa vừa nói. Lucy gật đầu rồi đi lên phòng. Đóng cửa lại cô hít sâu 1 hơi
*Mày nhất định phải làm được phải nhanh chóng lên để còn về thăm mọi người*
Cô bước lên giường nằm rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

~Sáng hôm sau~
Cô tỉnh dậy đầu tiên nên quyết định trổ tài nấu ăn cho 2 ông kia lác mắt luôn.
"Hmm... Nên làm món gì bây giờ nhỉ. Làm cơm nắm với bánh mì đi."- Lucy phân vân.
Bắt tay vào công việc nấu nướng 15' sau thì món ăn đã dọn lên bàn mùi thơm lam tỏa khiến Acno phải tỉnh giấc. Anh bước xuống cầu thang mắt nhắm mắt mở.
"Hôm nay tự nhiên dậy sớm rồi trổ tài nấu nướng hả tên kia, sao không gọi tao?"- Acno giọng ngái ngủ nói vừa bước vào phòng bếp thì anh trố mắt lên với cảnh tượng trong phòng bếp.
LUCY MẶC TẠP DỀ VÀ ĐANG BÀY ĐỒ ĂN CÙNG BÁT ĐĨA HƠN NỮA CÒN LÀM MỘT MÌNH, MỘT MÌNH ĐÓ. Việc mà anh chưa từng thấy bao giờ.
"Em làm hết chỗ này ?"- Acno mắt chữ A mồm chữ O hỏi.

"Không lẽ ma làm"- Lucy phồng má lườm Acno.

   Không đáp lại câu nói của Lucy Acno hét toáng lên.
"Dép, Dép ơi xuống đây mà coiiiii!!!!"Acno cố gắng nói với giọng to nhất. Sau chính độ 3,8s thì anh Dép hớt hải chạy xuống xem rốt cuộc là chuyện gì thì lần này anh đơ luôn.
Mặt Lucy tối sầm lại, việc cô biết nấu ăn đáng ngạc nhiên đến vậy à.
"Rốt cuộc các anh ăn hay nhịn"- Lucy nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ăn, tất nhiên phải ăn"- 2 thanh niên đồng thanh đáp rồi vọt lẹ tới bàn ăn.

   Acno dí sát mặt vào đĩa bánh mì nướng kèm trứng rán ngửi ngửi.
"Thơm quá, thơm hơn cả món tên kia làm"- Acno phán câu xanh rờn.

"Ăn đi"- Lucy nói.

2 ông cùng cắt 1 miếng rồi bỏ vô miệng, sau 0.01s thì mặt 2 ông phởn hết chỗ nói.
"Em nấu ăn ngon vậy sao?"- Dép phán một câu khiến mặt Lucy biến sắc.

"Ngang với đầu bếp chuyên nghiệp luôn!"- Acno chêm vào 1 câu làm sắc mặt Lucy dịu lại.

"Vậy sao trước giờ toàn bắt anh nấu ?"- Zeref thắc mắc nói.

"Vì em thích"- bả phán câu xanh rờn.-" Thử chút canh đi". Lucy đẩy bát canh tới gần 2 người họ. 2 ông nhanh tay mỗi người 1 bát 1 hơi hết sạch.

"Anh quyết định rồi, từ giờ em nấu ăn đi"- Zeref lập tức phán luôn câu đấy.

"Không, em lười lắm"- Lucy thản nhiên trả lời.

Zeref chỉ có thể lắc đầu ngao ngán bởi, cô nói vậy mà dám cãi thì mạng sống anh khó bảo toàn a. Bữa ăn nhanh chóng được kết thúc, Zeref được phân công rửa bát còn Acno thì phải dọn bàn ăn sau đó họ lên thay đồ chuẩn bị rời đi.

   Ra đến cửa.
"Giờ chúng ta đi đâu?"- Lucy thắc mắc hỏi.

"Đưa em đi học hệ mới"- Acno đáp rồi dùng dịch chuyển đưa họ đi.
Đến nơi trước mắt Lucy là một thành phố lạ lẫm, nhiều chỗ mọc rêu và còn có cả đá và mấy thứ dưới biển rải đầy đường. Chợt có người bước tới.
"Các vị là người hẹn gặp Mercuphobia-sama sao?"- một chàng trai bước tới kính cẩn hỏi. Acno chỉ nhàn nhạt đáp lại 1 từ "Phải" thế là họ được đưa đi.
~END CHAP 14~
  Nay Min bù 2 chap nè. Chap này còn dài tận gần 1400 từ cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro