Chap 20 : Khoảng Cách Từ Trái Tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy bước từng bước một trên con đường về nhà, những bước chân thật nặng nề. Trong lòng cô đang ẩn chứa một nỗi lo lắng mà chính cô không sao phá giải được. Nếu chiến tranh bùng nổ, nếu hắn xuất hiện, vậy thì Fiore xem như xong rồi. Tuy hơi nhục tí nhưng bảo cô đấu với hắn, thật xin lỗi, cô không ham với lại có đấu cũng chẳng thắng nổi.

Khi đối đầu với hắn, đánh không lại thì cô có thể chạy, cá chắc hắn sẽ không đuổi theo. Nhưng ở đây, ở Fiore có bạn bè cô, những người cô yêu thương, kêu cô làm sao chạy trốn đây?

Chìm vào những suy nghĩ vu vơ vớ vẩn mà Lucy không biết mình đã về tới nhà rồi. Cô như giật mình tỉnh lại, vội vã chạy vào nhà rồi đóng cửa kêu một tiếng " Rầm. ".

Biết vì sao cô vội không? Cô cảm nhận được có người theo dõi mình, ánh mắt chĩa vào cô như dao kéo xuyên qua từng lớp da lớp thịt của cô. Có khi nào là hắn? Mà hắn theo dõi cô làm gì? Sao không tới gặp thẳng mặt luôn?

  " Bước ra! " - Lucy gằn giọng, đôi mắt lạnh lẽo hướng vào không trung vô định.

Từ phía đối diện cô, một nam nhân như bước ra từ không khí xuất hiện trước mặt cô. Hắn nở một nụ cười, trông gian manh vô cùng. Lẫn trong đôi mắt một sự mị hoặc nhân tâm đến cùng cực.

  " Không ngờ cô có thể phát hiện ta! Trước giờ là ta đánh giá cô quá thấp sao? " - Hắn cười quyến rũ nói.

  " Không! Là ngươi quá tự tin về bản thân thôi. " - Lucy nhếch môi tạo nên một đường cong trào phúng và vô cùng mỉa mai.

  " Hahaa! Higanbana, cô vẫn lạnh lùng như xưa. Cô có nhớ tôi đã nói gì với cô không? Vào cái ngày đó? " - Hắn phá lên cười. Trong đôi mắt hắn lóe qua một tia sáng ảm đạm.

  ".... Ngươi không làm được đâu. " - Lucy trầm mặt, giọng hơi thấp xuống nói.

  " Chưa thử làm sao biết?? Không chừng có một ngày cô sẽ yêu tôi đấy. Tới lúc đó, tôi sẽ cho cô biết cái cảm giác đau đớn ngày hôm đó tôi đã phải chịu đựng!! " - Hắn gần như là gào lên với cô. Không khó để nghe ra sự tức giận trong giọng hắn. Đôi mắt màu tím tựa bảo thạch ấy ánh lên từng tia thống khổ, đau đớn.

  "..... Sora, sao ngươi cứ mãi tự ngược mình như thế? Tại sao không tìm một cô gái khác tốt hơn? " - Lucy thở dài nhìn hắn nói.

  " Bởi vì tôi yêu cô!!! Nhưng giờ thì hết rồi. Tôi đã từng nói, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cô yêu tôi và tôi sẽ bỏ rơi cô tựa như cô đã từ chối tôi vậy. Ngày đó sẽ tới nhanh thôi, Lucy à. " - Sora gằn từng tiếng nói. Đôi mắt như những lưỡi dao chém vào tim cô.

Hắn nói xong thì cùng lúc quay lưng bỏ đi. Sora đâu biết rằng, khi hắn rời khỏi, cô đã nhìn theo bóng lưng hắn và rơi nước mắt. Một nụ cười nở trên môi cô.... nụ cười thật thê lương.... Bóng dáng cô độc ấy cứ mãi ở đấy, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Trái tim cô gái ấy cứ nhói lên từng hồi.

Ta xin lỗi. Không phải vì ta vô tâm, cũng không phải ngươi không đủ tốt, càng không phải ta không muốn yêu ngươi. Mà là... ta không thể yêu ngươi được. Chỉ trách, ông trời không cho chúng ta bên nhau.

Lucy ở bên ngoài rất ít khi dùng tên thật của mình, cô lấy biệt danh Higanbana - nghĩa là hoa bỉ ngạn. Trong một lần du ngoạn, cô vô tình gặp một chàng trai. Anh ấy là Sora, Kusamaru Sora. Người cũng như tên, anh ấy thoáng đãng và dịu dàng tựa như bầu trời vậy. Hai người nói chuyện rất hợp gu nên kết bạn và cùng nhau đi trên chung một con đường.

Một hôm kia, Sora nói với Lucy rằng, anh ấy yêu cô. Lucy cũng rất có cảm tình với Sora nhưng cô không thể, và cô bắt buộc phải từ chối anh. Sora không vì vậy mà bỏ cuộc, anh tiếp tục theo đuổi cô, gắng hết sức cưa đổ Lucy. Nhưng ngày hôm đó, một chàng trai khác đột nhiên xuất hiện và nhận mình là một nửa kia của Lucy. Hai người họ cùng thân mật ôm ấp các kiểu ngay trước mặt Sora. Anh ấy làm sao chịu đựng nổi? Sora tức giận quay mặt chạy đi. Cũng từ đó, anh chàng bắt đầu thay đổi. Từ ngoại hình cho đến tính tình, kể cả phong cách cũng thay đổi luôn. Sora như lột xác biến thành một kẻ khác.

Những chuyện đó, Lucy đều biết. Cô thấu hiểu được nỗi đau của anh nhưng cô không thể giúp anh được.

Khoảng cách xa nhất không phải là thời gian không gian, mà là họ ở gần cạnh nhau nhưng không thể đến bên nhau.

Khoảng cách xa nhất không phải ở cạnh nhau nhưng không thể đến bên nhau mà là yêu nhưng không thể nói. Khoảng cách xa nhất không phải yêu nhưng không thể nói mà là biết đối phương yêu mình nhưng không thể đáp lại.

Khoảng cách xa nhất giữa hai người họ chẳng phải gì cả, chỉ là do trái tim họ chưa thấu suốt. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Nhưng... khi họ đã hiểu ra, liệu có còn kịp chăng?...

Thế gian này, có thứ gì bền vững? Có thứ gì là mãi mãi? Không có đâu. Ngay cả tình yêu cũng có thể bị quên lãng. Tình cảm của con người mong manh vô cùng, một chút chạm nhẹ là đã tan biến.

Sora từng nói sẽ vì Lucy mà tồn tại mãi mãi. Nhưng cô luôn tự hỏi : Cậu vì tôi mà tồn tại, còn tôi vì cái gì mà tiếp tục sống đây?

Tồn tại mãi mãi? Sora, có lẽ cậu vô tình quên mất rồi....

Tôi... cũng có lúc phải tan biến.......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro