Chap 4 : Sức mạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi người, em ra ngoài một chút được chứ? "

" Được nhưng phải để chị đi với em. "

" Không cần đâu chị. Em đi một mình được rồi. "

" Không! Chị và Yukino đi với em. "

" Vâng. "

...........

" Cô vẫn còn sống tại Magnolia sao? "

" Mau biến xa chỗ này ra. "

" Thứ phản bội đồng đội như cô gia nhập Sabertooth rồi à? "

" Tôi khuyên các người đừng để cô ta vào hội. Nếu không các người sẽ chịu thiệt đấy. "

.............

" Các người thật quá đáng. "

" Tôi không muốn nghe 2 từ ' đồng đội' phát ra từ miệng các người. "

" Các người thật ngu ngốc. Bỏ đi Lucy chẳng khác nào các người đã vứt đi ánh nắng của Fairy Tail cả. "

............

" Đủ rồi đó. Tôi cũng đã rời khỏi đó rồi. Các người còn muốn gì nữa? "

" Muốn cô phải xin lỗi. Quỳ xuống xin lỗi Ma-chan. "

" Tôi không làm được! "

" Vậy, tôi muốn mạng cô. Chịu chết đi! "

.............

" Tôi sẽ đi luyện tập một thời gian. Mọi người, chờ tôi về. "

" Tại sao cậu phải đi luyện tập? "

" Tớ tự nhận thấy mình quá yếu. Tớ sẽ đi khoảng 3 năm. "

" Đừng đi. Bọn em có thể bảo vệ chị mà. "

" Không! Hãy để chị đi. "

.............

" Chào Zeref. Lâu rồi không gặp... "

》》》》Bắt đầu chap 4《《《《......

Lucy đã đồng ý gia nhập Sabertooth rồi. Lúc Minerva dẫn cô ra giới thiệu, mọi người ai cũng ngạc nhiên.

" Cô ấy không phải thành viên Fairy Tail sao? " - Thành viên A nói.

" Không! Cô ấy không còn là thành viên Fairy Tail nữa. " - Orga có hơi khó chịu khi nhắc tới Fairy Tail.

" Tại sao vậy? " - Thành viên B ngạc nhiên hỏi.

" Tất cả cũng là do bọn họ. Những kẻ truyền đạt cho chúng ta về tình bạn mà giờ chính họ đã phản bội đồng đội của mình. Họ đã đuổi Lucy khỏi hội. " - Minerva tức giận nắm chặt tay lại.

" Để em kể. Chuyện chính là... " - Yukino vừa kể vừa đỏ mặt vì kìm nén cơn tức của mình.

" Bọn họ quả thật ngốc nghếch. Một cô gái tốt như vậy mà lại từ bỏ. " - Một người nói.

" Bọn họ đẩy cô ấy đi thì chúng ta nhận cô ấy đi. " - Thành viên C nói.

" Tuy họ đáng giận nhưng chúng ta phải cảm ơn họ. Vì nếu Fairy Tail không vứt bỏ cô ấy thì Lucy làm sao chịu gia nhập Sabertooth. " - Sting hứng khởi nói nhưng vẫn mang chút buồn bã.

" Lucy đến đây và chắc chắn sẽ mang lại ánh sáng cho Sabertooth của chúng ta. " - Rogue sau một hồi im lặng thì cũng đã lên tiếng.

" Đúng vậy. "

" Lucy, mừng cô gia nhập. "

Sabertooth hò reo vui vẻ chào đón cô gái của ánh nắng mặt trời. Không, có lẽ từ cái ngày hôm đó, cái ngày mà trái tim cô nguội lạnh, cô đã không hoàn toàn là công chúa bình minh rồi.

Sự thù hận, nỗi buồn bã đan xen, và rất nhiều cảm xúc khác trong trái tim đã khiến linh hồn cô không còn trong suốt, vô thương vô khuyết, vô ưu vô lo như lúc trước nữa. Bây giờ, cả trái tim và linh hồn cô đều mang một màu băng giá.

Nó chỉ có thể tan bớt một chút lạnh lẽo khi ở bên Sabertooth mà thôi. Nhưng không có nghĩa cô hoàn toàn tin tưởng họ, đặt hết tất thảy vào tay họ nữa. Cô không làm được. Cô không muốn phải chịu thêm một lần nào nữa sự phản bội từ những người đồng đội của cô, Lucy thật sự không có đủ can đảm để đi đặt cược trái tim mình một lần nữa...

Gương mặt Lucy tuy cười nhưng không có vẻ gì là vui cả. Cô sợ. Đúng, chính là sợ. Lúc trước, Fairy Tail cũng giống như vầy. Năng động, nhiệt huyết và luôn vui vẻ nhưng cuối cùng,... thì sao? Cô rất sợ, sợ rằng sẽ gặp Fairy Tail thứ hai, cô sợ Sabertooth cũng như vậy.

Cô cần thời gian để có thể đặt niềm tin vào họ, có thể chấp nhận họ. Minerva thấy Lucy như thế, cô ấy rất buồn. Đi tới bên cạnh cô và nói.

" Lucy, em đừng buồn nữa. Em có thể tin tưởng vào bọn này. Sabertooth sẽ luôn bên cạnh em, không bao giờ bỏ rơi em đâu. Yên tâm đi Lucy. " - Minerva an ủi cô.

Có nên không? Tin tưởng một lần nữa?

" Lucy-sama, chị còn bọn em. Mọi người không chấp nhận chị thì sao chứ? Bọn em chấp nhận chị. Nên chị đừng buồn nữa. " - Yukino nói với vẻ mặt hơi buồn.

Không hiểu sao khi cô thấy Lucy buồn thì cô cũng cảm thấy khó chịu theo? Tại sao nhỉ?

" Đúng vậy. Cậu đừng thẫn thờ nữa. " - Sting đập vai Lucy an ủi.

" Theo trí nhớ của tôi, cô Lucy luôn là một người lạc quan, dù có khó khăn cũng không buồn bã chùn bước mà kiên trì cố gắng vượt qua cơ mà. Dù có gục ngã thì một chút động viên đã có thể khiến cô ấy đứng dậy và hiên ngang như lúc đầu. Tinh thần lạc quan ấy đâu rồi? Tại sao bây giờ cô lại sa sút như thế vậy? Cô có phải Lucy trong trí nhớ của tôi không, tiểu thư? " - Rufus ngả nón, mắt híp lại, nhưng cô cảm nhận được, ánh nhìn của hắn như muốn xuyên qua cô.

" Bọn họ không xứng đáng để cô buồn phiền đâu Lucy. " - Orga khuyên nhủ cô.

" Ừ. Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng. " - Lucy nói.

Đúng vậy, Fairy Tail không xứng để khiến mình buồn bã. Những kẻ xấu xa, không biết xem trọng đồng đội không đáng nhận được từ mình bất cứ thứ gì, một cái liếc mắt cũng không xứng. Vậy thì tại sao mình cứ phải khư khư giữ lấy nỗi buồn cho chính mình chứ?

Đó đã là quá khứ, một quá khứ buồn. Cũng đến lúc mình nên quên đi nó rồi, để bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn với những người bạn mới của mình. Một đường cong xinh đẹp xuất hiện trên môi Lucy. Cô giác ngộ rồi.😇😇😇.

Mọi người nhìn thấy nụ cười nhẹ của cô thì đỏ mặt. Cả nam lẫn nữ luôn. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy như đang tỏa ra thứ ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng. Không lẫn chút tạp chất nào, nó thật tinh khiết, thật rạng rỡ.

Cô vẫn giữ nguyên gương mặt rạng rỡ và tiếp tục suy nghĩ mà không hề biết rằng, nụ cười đó của cô đã đánh đổ sập rầm rầm mấy bức tường bảo vệ trái tim của các anh các chị Sabertooth.

Không biết chị Lucy mà cười tươi, cười toe toét thì sao ta? Ừm..... Thôi, không dám nghĩ đến hậu quả của việc đó đâu.

~~~~♡♡♡~~~~......

Ngồi hoài một chỗ cũng chán nên Lucy đã xin Minerva ra ngoài mua ít đồ. Dù gì cô cũng phải chuyển nhà đi.

" Mọi người, em ra ngoài một lát được chứ? " - Lucy chán nản kêu lên.

" Được nhưng phải có chị đi với em. " - Minerva nói.

" Thôi không cần đâu ạ. Em đi một mình được rồi. " - Lucy xua tay nói.

" Không được. Chị và Yukino sẽ đi với em. " - Minerva quyết tâm.

" Vậy làm phiền chị rồi. " - Hết cách đành phải đồng ý.

" Được rồi. Chị gọi Yukino rồi chúng ta cùng đi. Cấm em trốn trước! " - Minerva làm mặt hăm dọa.

" Dạ vâng. " - Lucy đổ mồ hôi hột. Sao chị ấy biết hay vậy ta?

Sau một hồi.......

Ba người đang ở ngoài phố Magnolia. Cả ba vui vẻ đi xem hết thứ này đến thứ kia. Và niềm vui của họ sẽ tiếp tục nếu không có Fairy Tail chen vào.

" Là chị, Lucy? " - Masori ngạc nhiên hỏi.

" Cô vẫn còn sống tại Magnolia sao? " - Natsu nói với vẻ bực bội.

" Vậy tại sao tôi không thể ở đây? " - Cô lạnh lùng trả lời. Nói vậy thôi nhưng trái tim cô đang co thắt dữ dội.

" Mau biến xa chỗ này ra. " - Gray gắt lên.

" Này, các người cũng quá đáng vừa thôi. " - Yukino tức giận nói lớn.

" Ồ. Cái thứ phản bội đồng đội như cô gia nhập Sabertooth rồi à? " - Juvia khinh bỉ nhìn Lucy nói.

" Tôi khuyên các người đừng để cô ta vào hội. Nếu không người chịu thiệt sẽ là các người đấy. " - Levy khó chịu nói.

" Việc này không cần các người quan tâm. " - Minerva bình tĩnh nói. Thật ra cô ấy rất muốn bay vào đập cho đám Fairy Tail ngu ngốc đó một trận.

" Dù gì chúng tôi cũng xem các người là đồng đội nên mới nhắc nhở thôi. " - Mira chen lên nói.

" Tôi không muốn nghe 2 từ ' đồng đội ' phát ra miệng các người. " - Yukino kìm nén cơn tức của mình.

" Các người rất ngu ngốc đấy, biết không? Các người bỏ rơi Lucy chẳng khác nào vứt bỏ ánh nắng của Fairy Tail cả. " - Minerva mỉa mai nói.

" Được rồi. Đừng cãi với họ nữa. Còn các người, tôi đã rời khỏi đó rồi. Fairy Tail còn muốn gì nữa? " - Lucy chán nản nói. Cô mệt mỏi với họ quá rồi.

" Tôi muốn cô quỳ xuống xin lỗi Ma-chan. " - Levy khinh miệt nhìn cô, nói.

" Tôi không làm được! " - Cô tức giận. Lần này cô hết chịu nổi rồi. Nhưng trong giọng có phần chua xót. Họ bắt cô xin lỗi trong khi cô chẳng có lỗi.

Tôi mất hoàn toàn hi vọng vào các người rồi, Fairy Tail. Vậy đừng trách sao tôi vô tình.

" Vậy, tôi muốn mạng cô. Chịu chết đi. " - Efman vừa nói vừa xông tới chỗ Lucy đứng.

" Lucy-sama, cẩn thận. Mở ra cánh cổng cung Thiên Bình - Libra. " - Yukino hô lên.

Một cô gái xuất hiện và quay đầu chào Yukino.

" Tăng trọng lượng của anh ta lên. " - Yukino chỉ Efman.

" Vâng thưa chủ nhân. " - Libra cung kính nói.

" Mở ra cánh cổng cung Song Ngư - Picces. " - Yukino gọi thêm một tinh linh.

" Tấn công đi, Picces, Libra. " - Yukino ra lệnh.

Sau một hồi chiến đấu gay cấn thì Efmen thua. Bọn Fairy Tail vì tức quá mà kéo nhau đi về.

~~~~♡♡♡~~~~......

Sau khi về đến Saberrooth, Lucy suy nghĩ rất kỹ và cuối cùng đưa ra quyết định. Có lẽ nó rất đúng đắn đối với cô sau này.

" Mọi người, tôi quyết định sẽ đi tu luyện một thời gian. " - Lucy tuyên bố.

" Tại sao cậu phải đi luyện tập? " - Sting bất ngờ hỏi. Không hiểu sao khi nghe cô nói sẽ đi một thời gian, anh lại cảm thấy khó chịu như thế?

" Tôi tự nhận thấy mình quá yếu. Tôi sẽ đi khoảng 3 năm. " - Lucy nói.

" Đừng đi Lucy-sama. Bọn em có thể bảo vệ chị mà. " - Yukino cố gắng níu kéo cô lại.

" Không! Chị không muốn dựa dẫm vào người khác. Hãy để chị đi. " - Cô kiên quyết.

" Thôi được rồi. Em có thể đi nhưng hứa với chị, đúng 3 năm sau phải trở về. " - Minerva thở dài nói.

" Có thể. Vậy em đi đây. " - Lucy nói rồi bước ra cửa tiến về phía trước.

Cô đi tới vách núi lúc trước, chỗ cô đã gặp Zeref. Lần trước anh đưa cô về nên đường đi ở đây cô biết rõ. Đi thẳng tới căn nhà nhỏ của anh sâu dưới đáy vách, cô đi vào trong nhà với vẻ mặt rất ư là tỉnh.

Nhìn quanh nhà, cô thấy một cậu con trai đang nằm trên ghế sofa trước... TV. Lucy đến trước mặt anh.

" Lâu rồi không gặp, Zeref. "

_______ End _______.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro