Chương 32:Nằm ngoan nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Troii oii toii bận nên ra trễ -((
Mng oii mình định viết truyện sẽ có kèm theo vài hình ảnh cho nó sinh động ấy nhưng mà mình mới đổi điện thoại ^^ ròi xong luôn:((
___________________________________
-Mystogan à ! Anh Mystogan oii !_Lucy mới sáng sớm đã ồn ào đứng trước sau cửa phòng của chàng ma đạo sĩ kia mà hét to.
- Anh oii mở cửa cho emm !!_Đứng đợi cả buổi trời mà khong mở cửa.
-Nè ? Em xin phép nhé._Lucy thiếu kiên nhẫn mở cửa đi vào,trên giường 1 bóng người cao lớn điển trai vẫn nằm đó ngủ say.
Cẩn thận đóng cửa lại,cô rón rén đi đến cạnh giường rồi hét to.
- Mặt trời lên tận trời xanh ròi !! Sao anh còn chưa dậy ?_Lucy dùng tay lay người Mystogan.Đột nhiên 1 vòng tay săn chắc kéo cô ngã xuống trên người anh ta.
- Á,gì vậy ?_Lucy hoangmang,cô đang nằm trong vòng tay anh ta !! Mystogan ôm chặt lấy cô,hơi thở đều đều của anh phà lên trán cô.
-Cho anh ôm 1 chút,1 chút thoi…_Mystogan gượng gạo nói mớ.
-Anh hôm nay sao thé ?_Lucy ngoan ngoãn cho anh ta ôm,nhưng tay lại đặt lên trán.
- Anh sốt ròi ! Nóng quá troi luôn này !_Lucy giật mình,thì ra anh ta ốm !!
-Huh ? Nằm ngoan nào…anh muốn ôm bé 1 tí…_Mystogan mắt vẫn khong mở,tay vẫn cứ siết lấy Lucy.
- Đừng đùa nữa mà,anh ốm rồi.Em đi lấy thuốc._Lucy cố cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay nam nhi kia.
-Bé đừng nghịch,cho anh ôm tí đi…_Mê man nói 1 câu ngọt ngào ấy xong,Mystogan lại lâm vào giấc ngủ mệt mỏi kia…
- Ai là bé của anh !? Bệnh ròi để em chăm._Lucy xuống giường,đi lấy thuốc và khăn lạnh.

Đến bên giường anh,cô nhẹ đặt cái khăn ấm kia lên trán Mystogan.Anh đột nhiên mê man nắm chặt tay cô.
-Lucy…anh thic em…thật sự rất thích em…_Anh ta mê man nói vậy,nhưng tay vẫn nắm chắc tay cô.
- Mystogan anh bệnh ròi.Anh mới tiếp xúc với em 3 ngày sao có thể thích em được chứ ?_Lucy chỉ thấy khó hiểu -)
-Lucy…em phải tin…anh là thật lòng._Mystogan gắng gượng mở mắt xoáy vào tâm can của nàng.
Gương mặt anh đỏ lên vì nhiệt độ,môi cứ mấp máy gọi tên cô,ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn vào Lucy.
- Rồi rồi em biết rồi._Lucy nói đại,cô chỉ muốn anh ấy chuyên tâm nghỉ ngơi.
- Anh bệnh,em chăm anh nhé?_Mystogan nhắm mắt lại,yên tâm giao sức khỏe cho Lucy quản lý…
Cô không nói gì,chỉ lẳng lặng chăm anh.
- Uống thuốc nè ông dà:))_Lucy đỡ người anh ta ngồi dậy,dựa lưng chàng vào thành giường.
Mystogan chỉ mệt mỏi nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy.
Cô dang tay ra đút thuốc,nhưng do đang ngồi nghiêng và xéo anh nên có chút khó khăn.
-Lên đây._Mystogan vỗ vỗ lên đùi mình.
- Hể ? Gì cơ ?_Lucy nhướng mày,ông nội này sốt cao nên sảng hã:))
- Lên đây ngồi dễ đút anh ăn._Ngắn gọn nhưng câu nói của Mystogan hơi bị chí mạng.
Lucy bị đơ,anh ta mạnh bạo kéo cô ngồi lên đùi anh.
- Được rồi,ăn thoi._Mystogan ngoan ngoãn ngồi yên cho tiểu nữ kia đút ăn…
___________________________________
;-; hết rùii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro