chap 1 : giải tán fairy tail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh bại Tatarous , master của fairy tail ra quyết định giải tán hội.Trong tức khắc mọi người vẫn chưa tiêu hóa được quyết định của master

-"Vậy là sao hội trưởng" - Erza như không tin vào tai mình khi nghe hội trưởng nói vậy

-"Ta nói là giải tán hội fairy tail"- ông Makarov nghiêm mặt nói

-"Nhưng tại sao chứ , phải có lí do bọn tôi mới chấp nhận"-mọi người trong hội la hét

-"Đó là quyết định của ta , không có sao chăng gì hết"-ông quay mặt đi

-"Hội trưởng...."

Sau một lúc thì mọi người cũng người nào về nhà lấy.Khi Lucy về đến nhà cô thấy trên bàn có một lá thư liền mở ra đọc.Sau khi đọc xong cô đứng người nước mắt chực chờ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.Cô chạy ra ngoài cứ chạy trong đầu cứ nhớ lại những dòng chữ đó

-"Lucy, tớ với Happy sẽ đi nâng cao sức mạnh tầm một thời gian nên cậu nói với hội nha. Yên tâm tớ sẽ sớm trở về thôi. Tạm biệt cậu ,hẹn gặp lại nha Lucy"- đó là những dòng thư của Natsu để lại

-"Hức ...hức...sao cậu lại bỏ tớ lại chứ Natsu . Cả Aquarius , cả hội cũng bỏ tớ. Giờ tớ biết làm sao đây "- tiếng khóc nấc của cô vang lên khắp quãng đường

Cô cứ chạy mãi chạy mãi bỗng đâm sầm vô một bức tường thịt. Ngẩng đầu lên nhìn thì là một người có mái tóc xanh đen đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt lạnh lùng có nét dịu dàng

-"Cậu không sao chứ Lucy, có đau ở đâu không vậy "- đó không ai khác là Gray cậu đang đi thì vô tình đụng trúng cô

-"T...tớ không sao"- cô vẫn cúi gầm mặt xuống

Cậu đỡ cô đứng dậy nhưng cô vẫn cúi gằm mặt xuống khiến cậu khó chịu

-"Lucy ngẩng mặt lên nhìn tớ"- cậu nói với giọng trầm lạnh người

Cô lắc đầu, anh bất lực nâng cằm cô lên . Nhìn thấy mắt cô đo đỏ vẫn vương nước mắt , anh biết rằng cô vừa mới khóc . Bỗng tim anh nhói đau dù không biết tại sao

-"Có chuyện j vậy Lucy sao cậu khóc "- anh lay lay nhẹ cánh tay cô hỏi

-"Cậu ấy .......đi rồi , bỏ tớ một mình. Hức...hức"-cô gặng nuốt ngược nước mắt vô trong không để nó trào ra
Gray nhìn cô như vậy không khỏi đau lòng . Bỗng một vòng tay ôm lấy cô , nó khiến cô cảm thấy ấm áp . Cô không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên . Nhìn thấy cô như vậy anh không khỏi đau lòng , anh cứ đứng ôm cô như vậy mặc cô khóc ướt cả mảng áo anh . Sau một lúc , cô mới nhận thức được mình vừa mới làm gì

-"Tớ xin lỗi"- cô thoáng đỏ mặt khi biết mình vừa ôm anh

Anh cảm thấy hơi hụt hẫng vì cô đẩy anh ra. Anh bất giác kéo cô về phía mình ôm chặt trong lòng như không muốn cô rời xa anh vậy. Lucy mở to đôi mắt socola trong veo nhìn anh thoáng bất ngờ

-"Lucy........."- sau một hồi im lặng Gray lên tiếng

-"Tớ đây có chuyện gì với cậu hả Gray"

-"Lucy, anh yêu em"- anh khó khăn nói ra 3 từ đó

-"Ha hả , cậu nói gì vậy Gray"-cô đỏ mặt nhìn cậu không hiểu sao cậu lại nói vậy

-"Anh yêu em , Lucy. Từ khi em xuất hiện , em kéo anh thoát khỏi ám ảnh của hồi nhỏ. Khi nhìn thấy nụ cười của em nó khiến anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh không biết tình cảm này tồn tại từ bao giờ nhưng anh biết nó không phải tình cảm nhất thời"

-"Gray..."

-"Em không cần phải trả lời luôn đâu"

Một lúc sau thì anh cũng xoay lưng rời đi để cô đứng ở đó không biết làm gì. Sau khi anh rời đi cô mới hiểu những gì anh nói lúc nãy , mặt cô đỏ bừng lên

"Gray thích mình sao , sao có thể như vậy được chứ "- giờ trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại những lời anh nói lúc nãy. Cô cũng sải bước về nhà trọ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro