chap 4 : tạm biệt Zeref

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô bắt đầu luyện tập ma pháp của mình. Cô bắt đầu luyện ma pháp bằng cách hấp thụ năng lượng của cây cối gió và không khí. Sau một lúc thì cô đứng lên chuẩn bị triệu hồi 3 tinh linh cùng lúc

-" Hãy mở ra cánh cổng cung xử nữ , bạch dương , sư tử : VIRGO , ARIES , LOKI

-"Người đã tiến bộ rất nhiều thưa công chúa "

-"Em cũng không nên quá sức đâu cứ từ từ thôi"

-"Em xin lỗi nhiều ạ "

-"Em không sao đâu mà mọi người cứ cuống lên "

-"Vậy giờ tập luyện được chưa Lucy"

-"À dạ"

Bọn họ cứ luyện tập như vậy đến khi hoàng hôn bắt đầu lặn xuống

-"Tập vậy thôi chúng ta nghỉ đi "- nói xong anh quay gót bước vào

-"Dạ"

—————————————————

Cứ như vậy ngày qua ngày cô dần mạnh lên đáng kể. Sau nửa năm cô muốn đi luyện tập thêm để tăng cường sức mạnh lên

-"Ừm Zeref nè......."-cô ngập ngừng không biết nên nói với anh không

-"Có chuyện gì sao hả "-anh thấy cô như vậy bèn hỏi

-"Em....muốn rời khỏi khu rừng này để học hỏi thêm...."-cô khó khăn nói ra

-"..... Không được "-khi nghe cô nói với anh lập tức phản đối

Có thể cô đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh rồi. Không phải là cô gái tóc vàng nhạt dài đến chân và đi chân đất nữa mà là cô gái có mái tóc vàng nắng dài tới eo đôi mắt socola to tròn và nụ cười làm ấm áp trái tim anh

-"Nhưng ....tại sao chứ"

-"Anh đã nói không được là không được "

-"Dù anh có nói vậy em vẫn phải đi"

Anh không nói gì đi đến gần cô dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cô. Anh bước một bước cô lùi một bước đến khi lưng cô chạm với tường thì anh bỗng ép sát cô vào tường

-"Không được đi em có nghe không hả!"- anh quát vào mặt cô

-"Em phải đi vì đồng đội của em "

-"Đồng đội của em vậy còn tôi thì sao HẢ"-anh nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình

-"Em ......em xin lỗi"-cô không dám nhìn thẳng mặt anh nữa

Cô biết anh có tình cảm với cô nhưng cô không thể bỏ đồng đội của cô được. Anh nghiến răng nhìn cô bỗng cô cảm thấy có gì đó ám vào môi mình. Cô định la lên thì lại phải nuốt lại. Tận dụng lúc cô mở miệng ra anh luồn lưỡi vào trong mút hết mật ngọt của. Cô như không tin được trợn tròn mắt , anh cứ đùa nghịch với khoan miệng cô. Đang u mê vị ngọt ấy thì cô đập vào lồng ngực anh báo hiệu rằng mình hết hơn. Anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng tấy vì bị cắn mút và đùa giỡn. Như hài lòng với tác phẩm của mình khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong ma mị

-"Em là của tôi không được đi đâu hết"
Cô đỏ mặt chạy lên phòng mình. Nếu đã không cho cô đi thì cô trốn. Sau khi sắp xếp quần áo xong thì cô lấy chăn cắt ra thành vài mảnh rồi buộc vào với nhau mà leo xuống

"Em xin lỗi Zeref , em phải đi "

Cô đi sâu vào khu rừng hơn do không biết đường nên cứ đi và đi tới một cái hang động cô đi vào bỗng thấy có một nam nhân đang nằm trên một tảng đá. Cô tiến lại gần người đó thì bỗng người đó tỉnh dậy mở mắt ra nhìn cô khiến cô giật mình ngã xuống đất

-"Cô là ai hả "- hắn ném ánh mắt sắt lạnh nhìn cô

-"Tôi là Lucy mà anh là ai "-cô đứng dậy phủi bụi trên người

-"Sao tôi phải nói cho cô biết chứ "

Nghe thấy vậy trên mặt cô nổi đầy gân xanh

-"Tôi đã nói rồi thì anh cũng phải nói chứ"

-"....."

-"Nè nói gì đi chứ"

-"Acno"

-"Hả"

-"Tên ta là Acno"

-"Nói từ đầu phải hơn không đỡ mệt"

-"Ngươi vào hang động này làm gì"

-"Bị lạc vô đây , thấy có hang động đi ở lại định ở lại một đêm thôi. Nè cho tôi ở lại đây một đêm đc chứ"

-"Tùy"

-"Cảm ơn nha"

Cô nở một nụ cười nhẹ cảm ơn hắn. Mặt hắn vẫn không một cảm xúc nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ có một vài vệt hồng xuất hiện trên má. Hắn không để ý nhiều liền đi ra hang động. Cô bỗng nhớ lại mọi người ở hội , cô muốn gặp lại họ nhưng không hề biết họ đang ở đâu cả. Bỗng coi rơi nước mắt thấy có gì đó chảy dài trên má mình liền đưa tay lên. Cứ nhớ về họ cô lại không kiềm được lại rơi nước mắt

Ở trước cửa hang động đang có một người đứng nhìn cô do cô quay lưng ở phía hang động nên không thấy hắn. Hắn nhìn cô bỗng tim nhói một chút không biết tại sao hắn lại cảm thấy đau lòng với cô gái kia. Hắn bỏ đi cảm xúc đang sôi sục của mình mà đi vào trong đưa tay lên xoa đầu cô

-"Có chuyện gì sao "

Cô giật mình quay lại thấy hắn ôn nhu xoa đầu cô

-"À không có gì đâu"-cô lau nước mắt gượng cười nhìn anh

Bỗng hắn ôm cô chặt như thể ko muốn buông ra vậy, cô sững người nhìn hắn

-"Cứ khóc đi không sao đâu"

Cô nghe những lời như vậy không kiềm được mà khóc nấc lên. Cô khóc đến mức mệt mà thiếp đi trong vòng tay của hắn

Hắn thấy nhịp thở đều trong lòng mình biết cô đã ngủ thì bế cô đặt lên tảng đá gần đó. Tay xoa đầu cô lộ rõ vẻ cưng chiều

-"Ta sẽ bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro