CHAP 6 : LUCY - LÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn hãy bình chọn để cho mình động lực hơn nha , cảm ơn.
_____________________________________________

Nụ cười khúc khích của cô như một làn nước mát làm dịu đi những thù hận trong anh, mang anh đến với sự ấm áp anh thật sự yêu nụ cười đó.
Cô chạy lại vẫy tay sư phụ mình nhưng hình như anh chìm vào ảo cảnh đến mê man rồi.
Cô nhẹ nhàng nhéo tay anh một cái, anh giật mình ngơ ngác.

- h..hả à có chuyện gì sao lucy

Cô nhìn biểu hiện của anh thì bụm miệng cười khanh khách.

- thôi ta vào thị trấn

Anh bị cô cười cho quê nhanh chóng đổi chủ đề.
Cô cười tủm tỉm theo sau anh, họ nhanh chóng hòa mình vào con phố tấp nập của magnolia.

- coi chừng lạc lucy

Anh lên tiếng nhắc nhở lucy. Cô vội chụp lấy tay anh dắt đi. Trong khoảnh khắc đó anh thật muốn đoạn đường này dài ra, muốn thời gian dừng lại, muốn hạnh phúc mãi mãi như bây giờ. Cô như mất bình tĩnh chạy khắp nơi quét sạch cả cái thị trấn tay xách nách mang.

- con tính trọ ở đâu

Anh lên tiếng hỏi cô
Cô lại lần nữa dắt anh tới căn nhà trọ ngày xưa mình thuê.

- đ..đây sao

Anh ngỡ ngàng nhìn cô, cô muốn anh thuê căn nhà trọ màu mè này sao.
Cô tay vừa gặm kẹo mút vừa ngây ngô nhìn anh gật đầu ra hiệu.

- không t...

Anh chưa dứt câu cô đã cùng happy vào trước tự bao giờ.

- cô là ai

Bác chủ nhà nhìn lucy lạ hoắc bèn hỏi
Cô cười trừ chỉ vào một căn phòng đưa tiền ra.

- cô muốn gì

Có vẻ như bác vẫn chưa hiểu cô đành nhờ sự trợ giúp của sư phụ thôi.
Zeref nhìn lucy cười cười gãi đầu anh thở dài bước vào.

- cho chúng tôi thuê một phòng

- à vậy cô cậu chọn phòng nào

Cô lắc tay zeref chỉ về phía căn phòng mình từng ở

- cho chúng tôi phòng đó

Anh nhìn cô song quay lại nói tiếp

- nhưng căn phòng đó đã có chủ...rồi

Bác chủ nhà nói mà giọng nghẹn ngào xuýt xoa.
Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi vui vẻ cởi mũ áo xuống.

- c..con là

Cô cười hiền nhìn bà tay giơ lên vẫy vẫy

- thật là nợ tiền nhà ta mà còn tính quỵt nữa sao

Bà vừa khóc vừa nói
Còn cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi song lại lắc tay zeref.

- chúng tôi thuê được rồi chứ

- được được cháu lên nghỉ đi lucy đường xa mệt lắm nhỉ

Cô gật đầu rồi cúi đầu cảm ơn kéo nhanh zeref lên phòng
Nhanh chóng quay lại gương mặt khó chịu nhìn anh. Anh cũng thừa biết cô đang nghĩ " hừ tên sư phụ tủ lạnh, đồ kiệm lời , tên mặt lạnh hứ sư phụ gì chứ là cái tủ băng thì đúng hơn ngàn năm không tan. "

- được rồi ta dắt con đi ăn

Anh giở giọng chán chường, bất đắc dĩ nói.
Gương mặt cô mau chóng giãn ra vui lên hẳn luôn.

- đi thôi ayee !

Chú mèo nhỏ lên tiếng hái hức. Cô ôm cậu đi vút ra thị trấn.
Bước chân cô tung tăng, hồn nhiên nhảy nhót khắp nơi.

" leng keng "

Tiếng chuông cửa vang lên bước vào trong cô và anh có lẽ là tâm điểm chú ý vì cả hai đều vận áo choàng đen lạ hoắt.

- kính chào quý khách

Cô phục vụ cúi đầu chào miệng nở nụ cười tươi xã giao.

- à các vị đi hai người phải không ạ

Cô phục vụ lễ phép hỏi
Tôi gật đầu ra hiệu cho cô phục vụ

- mời hai vị theo tôi

Cô phục vụ lanh lẹ dẫn chúng tôi đến một bàn hai người , ngay cạnh cửa sổ tôi thích thú ngắm nhìn.

- hai vị dùng gì ạ

Cô phục vụ đưa cho mỗi người một cái menu hỏi

- capuchino ít đường

Zeref lạnh giọng nói
Cô thì chỉ vào dòng chữ ghi ở menu ra hiệu. Cô phục vụ ghi xong cúi đầu chào.

- ở đây tạm

Cô nhìn zeref mà ngao ngán cái tính lạnh dạy mãi không sửa.

" leng keng "

- kính chào quý khách

-  à ờ cho chúng tôi một bàn lớn

- vâng mời đi theo tôi

Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của lucy cô vội quay đầu lại đập vào mắt cô là wendy cô em gái nhỏ mà cô đã bỏ quên tại magnolia này.
Cô chạy tới ôm chầm lấy cơ thể đã gầy gọp đi rất nhiều của wendy không cầm lòng càng ôm chặt cô bé hơn.

- c..chị là ai bỏ tôi ra

Cô nghe giọng nói trầm khàn của wendy đoán được wendy thời gian qua đã quá xem thường bản thân nhưng cô chỉ im bặt chẳng động, nhẹ nhàng thả cô bé ra

- chị là ai tôi có quen chị sao

Cô chỉ lắc đầu quay lại chỗ ngồi của mình kéo mũ áo xuống che đi gương mặt có hạnh phúc xen lẫn cả thất vọng kia
Wendy vẫn chưa hết ngạc nhiên vì từ đâu một người xa lạ chạy lại ôm mình như vậy liệu bạn sẽ chấp nhận chứ.
Wendy dù thấy xa lạ nhưng sao những nỗi nhớ, những thân quen kia chợt ùa về quay chậm trong tâm trí cô như một cuốn phim.
Những sự nghi ngờ bùng lên cùng những nỗi nhớ sâu xa nọ.

- wendy em không sao chứ

Tiếng nói của cana cắt đứt cô khỏi dòng suy nghĩ phức tạp.

- em không sao đâu

- vậy đi thôi chẳng phải ta còn có chuyện sao

Laxus hơi nhăn nhó lên tiếng, chân vẫn bước tới một bàn nước nhỏ ngồi xuống.
Theo lời laxus cả nhóm đi lại chiếc bàn nước. Còn cô giờ mới để ý thấy không chỉ wendy mà còn cả erza, gray, cana, laxus, levy, gajeel...

- các cậu nói đã thấy lucy là sao

Gray cất tiếng nghiêm trọng hỏi

- tớ không biết nhưng người đó rất quen nhất là mái tóc vàng đó rất giống lucy

Cô bạn levy lên tiếng

- mà nấm lùn nói cũng hợp lí tôi cũng ngửi thấy mùi của bunny girl nhưng nó hơi nhòa hơn trước

Cậu con trai tóc dài lên tiếng cùng ý kiến

- em nghĩ ta nên qua nhà trọ chị lucy từng ở và hỏi bà chủ xem sao

Wendy đưa ra ý kiến trước sự căng thẳng trước mắt

- chị thấy ý này được

Cô gái tóc đỏ đồng tình nói
Họ đã quyết từ lâu sẽ không để mất đi ánh nắng này nữa bởi với họ một lần là quá đủ cho sự mất mát này, họ cần cô , cần một người bạn tri kỷ, cần một cô em gái nhỏ luôn ngoan ngoãn, cần một người chị dũng cảm, cần một cô gái với vỏ bọc mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối đó , họ cần để bảo vệ, bảo vệ linh hồn này, bảo vệ mặt trời này và bảo vệ sự sống này.
Và giờ đây dường như zeref nhận ra dáng vẻ bối rối của cô anh nắm chặt tay lucy đan xen tay mình thì thầm.

- con sẽ chắc chắn để họ như vậy sao, sẽ đành lòng mặc kệ họ sao lucy, phải ta rất ghét họ , ghét magnolia, ghét sự giả dối của thành phố này nhưng con cần nó vì nó là những kí ức , những món quà mà con tặng họ, và hơn hết con và nơi này từ lâu đã là một phải không lucy, con không cần ta nhưng con cần họ lucy , nếu muốn ta sẽ trả tất cả cho con nên đừng lo sợ với nghĩa vụ là người thầy ta sẽ đứng trong bóng tối thắp sáng đoạn đường của con, tặng con đôi cánh đen để tham vọng hoàn thành nên bây giờ nếu con không cần ta hãy để ta được bên con một ngày cuối cùng.

Lucy nhìn zeref hơi lo sợ, hơi khó hiểu. Phải nãy giờ thứ cô sợ là họ sẽ chấp nhận lại người con gái này chứ, chấp nhận một thiên thần hóa đen này sao, chấp nhận vòng hào quang bị sa ngã này sao, và liệu họ có chấp nhận việc một hắc ma đạo sĩ ở bên , chấp nhận zeref kẻ mang lời nguyền không, chấp nhận sư phụ của cô như là bạn hay là địch đây, cô sợ họ cũng sẽ không hiểu mà như những người khác xa lánh, ruồng bỏ cô chỉ vì cô không còn là lucy ngây thơ của họ nữa mà là một ác quỷ đôi tay nhuốm đầy máu, và ở bên luôn là vị pháp sư bất tử khiến cho ngàn người e sợ. Cô phải làm sao mới đúng đây.
_____________________________________________
Cảm ơn các đọc giả, do thời gian hạn hẹp nên giờ mới đăng chap xin lỗi rất nhiều ạ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro