Chap 1: Một cuộc hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau trận chiến với những con quỷ Tartaros bên trong quyển sách bị nguyền rủa, trật tự trên thế giới cũng dần trở về theo đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Thị trấn Magnolia bắt đầu được tu sửa lại và nghiễm nhiên là hội Fairy tail cũng được xây dựng lại vì nó đã bị hủy hoại hoàn toàn từ cuộc chiến trước đó. Tuy nhiên vì mọi người cùng chung sức lại nên không bao lâu nó cũng khôi phục như trước và thậm chí còn to hơn nữa.

   Thế nhưng một điều kì lạ đã xảy ra, từ sau khi trận chiến kết thúc, không một ai nhìn thấy cô gái tóc vàng với nụ cười rạng rỡ - Lucy Heartfilia đâu cả. Cô gái nhỏ ấy đã xin phép nghỉ bệnh và ở nhà suốt gần một tháng qua. Nhiều lúc cũng có nhóm Erza tới thăm nhưng cô nàng chưa bao giờ lộ mặt hay mở cửa và điều đó khiến cho các thành viên trong hội cảm thấy lo lắng.

   Mãi cho đến ngày hôm nay, đúng tròn 1 tháng tự nhốt mình trong phòng thì Lucy Heartfilia mới chịu bước ra khỏi căn phòng. Khuôn mặt cô nàng trông tiều tụy và xanh xao thấy rõ. Đôi mắt thì sưng đỏ lên như muốn nói rằng cô đã khóc suốt nhiều ngày qua, cả người thì ốm đến nỗi một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi cô bay đi mất. Mặc trên người một chiếc áo thun màu xanh nước biển cùng với cái váy đen dài ngang đùi, đi kèm theo là chùm chìa khóa và chiếc roi ngân tinh quen thuộc. Tuy nhiên trong chùm chìa khóa đó đã không còn chiếc chìa khóa cung Bảo Bình - Aquarius nữa mà nó đã được cô ấy luồn vào làm thành một sợi dây chuyền và đeo lên cổ. Chiếc chìa khóa đẹp đẽ nay chỉ còn lại một nửa, nỗi đau khổ này chỉ có riêng Lucy và các tinh linh của mình biết. Cô đã mãi mãi mất đi người mà cô luôn xem là bạn, là một người chị, một người quan trọng nhất của mình.

   Quay lại truyện chính, Lucy Heartfilia khóa căn phòng lại và kéo theo chiếc vali của mình đi đến hội, trên tay còn cầm theo một hộp gỗ màu đỏ sẫm nhỏ. Cả quãng đường đi cô chỉ thẫn thờ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh như muốn khắc ghi nó vào sâu trong tim. Mãi cho đến khi đến hội thì cô mới thoáng bừng tỉnh và thoát khỏi trạng thái thẫn thờ trước đó. Ngước nhìn hội quán đã được xây xong từ bao giờ mà lòng cô hơi nhói. Không nghĩ nhiều nữa, Lucy bước vào hội, tuy nhiên cô không đi thẳng vào trong hội bằng cửa chính mà đi bằng cửa phụ. Chiếc cửa phụ này rất gần với căn phòng của Hội trưởng Makarov, dù cho hội có sửa bao nhiêu lần thì con đường vẫn chưa bao giờ thay đổi.

   Lucy đi vào một cách thầm lặng mà không một ai hay biết. Cuối cùng khi đứng trước căn phòng của Hội trưởng, cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra để lấy thêm dũng khí, sau đó mới dám đẩy nhẹ cánh cửa ấy ra mà bước vào. Nghe tiếng động, như thường lệ Hội trưởng Makarov nhanh chóng giấu cuốn tạp chí người mẫu vào trong ngăn kéo và ngước lên nhìn người vừa bước vào. Vừa nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy ấy của Lucy mà Makarov không khỏi cảm thấy đau lòng. Ông luôn xem các thành viên trong hội là gia đình của mình và tất nhiên Lucy cũng nằm trong số đó. 

   - Lucy, con làm sao vậy? Trông con xanh xao quá... _ Makarov Dreyar cất giọng hỏi, giọng nói ấm áp đến mức Lucy không kiềm được mà cúi đầu để che giấu giọt nước mắt của mình.

   - Thưa hội trưởng, con... muốn xin phép được rời hội! _ Lucy ngập ngừng mãi mới thốt ra được một câu trọn vẹn.

   - Rời hội sao??? Tại sao chứ? Nếu con gặp phải chuyện gì thì cứ chia sẻ với mọi người, hội sẽ giúp con, đừng cố gắng chịu đựng mà tự đau khổ và dằn vặt một mình, chúng ta luôn ở đây... sẽ luôn bên cạnh con. Vậy nên đừng đi con gái... 

   - Hội trưởng... Con biết mọi người ở đây đều đối xử rất tốt với con. Con cũng luôn xem mọi người như là gia đình thứ hai của mình. Nhưng... bây giờ con... muốn bắt đầu một cuộc hành trình mới, một cuộc hành trình của riêng con. Con muốn tự đi trên đôi chân của mình. Và... nếu như con mệt mỏi thì con sẽ trở về đây, con biết Fairy tail sẽ luôn là nơi để con trở về. Nhưng còn bây giờ, con muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Xin người hãy hiểu cho con. _ Lucy nghẹn ngào nhìn ông Makarov - người Lucy luôn coi là người cha thứ hai của mình.

   - ... Thôi được ta sẽ chấp nhận mong muốn của con. Chỉ là con hãy nhớ điều này, cho dù có bao lâu đi chăng nữa... ta và mọi người vẫn sẽ luôn chờ con trở về! _ Ông im lặng một hồi lâu rồi nhẹ nhàng xoa đầu Lucy dặn dò.

   - Hội trưởng!!! _ Không kìm chế được nữa, Lucy òa khóc lên và ôm chầm lấy ông.

   Được một lúc sau, cô buông ông ra, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Lucy giơ bàn tay có hội ấn của mình lên, khẽ xoa nhẹ lên hội ấn đó và dường như đang nhớ lại những kỉ niệm ngày nào. Hội ấn này đã luôn theo cô suốt thời gian qua, có lẽ sẽ không thể nào có lại nó được nữa. Cô chắc chắn sẽ rất nhớ nó. Nhìn được một lúc lâu, cuối cùng cô cũng nhắm chặt mắt lại đưa hội ấn của mình về phía Hội trưởng.

   - ... Xin... người! _ Cô run rẩy cất tiếng.

   - Haiz, ta sẽ nhớ con lắm đấy Lucy! _ Ông xoa nhẹ lên hội ấn của cô và nói, sau đó vươn tay vuốt qua hội ấn xinh đẹp kia, theo sau đó hội ấn cũng dần dần tan biến. Nhìn thấy hội ấn đang dần biến mất trước mắt mình, nước mắt lại không kiềm được mà tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé đó.

   - Còn một việc cuối cùng nữa, xin người hay giúp con gửi những lá thư này cho mọi người và thay con chào tạm biệt họ nhé! _ Lucy cầm lấy chiếc hộp gỗ đỏ ấy đưa cho Makarov.

   - Được rồi, ta chúc con lên đường bình an. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!_ Makarov cầm lấy chiếc hộp rồi nhìn Lucy và buồn bã nói.

   - Vâng! Người ở lại cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Việc trong hội ngài cứ để Laxus-san hay Mira-san giúp đỡ, xin người đừng để bản thân mệt mỏi quá và nếu nhóm Natsu quậy phá thì cứ thẳng tay mà trừng phạt họ... Cuối cùng, con cảm ơn người rất nhiều vì thời gian qua! _ Lucy mỉm cười rồi hướng ông Makarov cúi người, sau đó quay lưng lại bước ra ngoài.

   Cô nép vào một góc nhìn mọi người trong hội một lần cuối rồi mới quay người lại bỏ đi.

   " Tạm biệt mọi người! lẽ sẽ rất lâu thì chúng ta mới thể gặp lại nhau. Hẹn gặp mọi người trong một tương lai không xa! "

    Sau khi rời khỏi hội quán, Lucy đi về phía nhà ga thành phố và mua cho mình một vé đến thủ đô của vương quốc - Crocus. Lucy đã chọn nơi đó làm nơi khởi đầu cho chuyến hành trình của riêng mình. Miên man suy nghĩ mãi thì tàu cũng đã đến, Lucy nhìn về phía bầu trời và mỉm cười sau đó tự nói thầm một câu rồi xách theo hành lí lên chuyến tàu định mệnh.

   " Magnolia... Tạm biệt! "

~    ~   ~  Tuyến phân cách  ~   ~   ~

   Sau khi nàng tinh linh pháp sư nọ vừa rời khỏi hội không bao lâu thì nhóm Natsu cũng tới, họ cùng nhau bước tới quầy bar nơi làm việc của Mirajane và cùng ngồi xuống.

   - Mira-nee, chị có thấy Luce đâu không? _ Anh chàng tóc hồng Natsu mở lời sau một cái thở dài chán nản.

   - Hửm? Lucy-chan sao? Chị không thấy, không phải con bé vẫn luôn ở nhà sao? _ Mirajane Strauss vừa lau ly vừa quay qua hỏi cậu chàng.

   - Không biết con bé đi đâu rồi, phòng thì trống còn bà chủ nhà bảo rằng Lucy đã trả tiền thuê nhà và dọn đi rồi _ Erza Scarlet đang nhâm nhi cái bánh kem dâu yêu thích cũng thể vui nổi mà chán nản trả lời thắc mắc của nàng quỷ - Mirajane.

   - Luce cứ như bốc hơi vậy _ Happy ủ rủ ngồi cạnh Natsu cũng lên tiếng.

   - Không biết Lucy-san đi đâu nhỉ? _ Wendy ôm lấy exceed Carla vừa chống cằm tự hỏi.

   - Juvia đã không gặp tình địch 1 tháng rồi! _ Juvia Lockser cũng buồn bã nói theo, tình địch không ở đây nên Juvia cũng chả có hứng đi theo Gray-sama nữa.

   - Cái con người này lúc nào cũng khiến người ta lo lắng! _ Hoàng tử băng giá - Gray Fullbuster lần đầu gắt lên khiến mọi người ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý.

   Ngay lúc này hội trưởng từ đâu xuất hiện trên bục sân khấu chính của hội quán, mọi người ngạc nhiên ngước nhìn, có vẻ như là một thông báo gì đó.

   - E hèm... Ta có một thông báo quan trọng cho mọi người đây và cũng đừng quá sốc đấy nghe chưa!  

   - Chuyện gì vậy hội trưởng?

   - Nói đi chứ ông già!  

   - Có chuyện gì vậy nhỉ? _ Mirajane đang lau ly cũng không khỏi tò mò nói nhỏ với Erza.

   - Được rồi, vậy ta nói đây! Cách đây không lâu, Lucy con bé đã đến gặp ta và xin phép rời khỏi hội! _ Hội trưởng Makarov dõng dạc tuyên bố.

   - Cái gì cơ??? _ Cả hội Fairy tail vô cùng sốc và đồng thanh hét lên. 

   - Gì chứ ông già, ông đùa đúng không? Tại sao ông lại để Luce rời khỏi hội chứ? _ Natsu bực bội hét  lên.

   - Ta biết các con rất khó chịu, nhưng đây là quyết định và sự lựa chọn của con bé. Chúng ta không có quyền ngăn cản! _ Makarov quay qua nhìn nhóm Natsu đang sốc tới mức đơ người mà giải thích. Mà ông cũng hiểu thằng nhóc Natsu này sẽ không hiểu được đâu...

   - Và còn nữa trên tay của ta là chiếc hộp đựng những lá thư mà Lucy đã viết để gửi cho mọi người, các con tự lên lấy nhé. Ta có việc phải về phòng rồi. _ Makarov đặt chiếc hộp xuống và cầm lấy lá thư có đề tên của mình quay về phòng.

   Những người trong hội sau khi thoát khỏi tình huống sốc không tả được cũng đi về phía hộp ấy tìm kiếm lá thư của mình. Có vẻ như Lucy đã viết đầy đủ cho tất cả mọi người! 

   " Gửi Natsu,

   Khi cậu đọc bức thư này thì tôi đã rời khỏi Magnolia rồi, xin lỗi nhé! Vì đã rời đi mà không báo trước, nhưng tôi biết dù tôi có nói thì cậu cũng không đồng ý đâu. 

   Cậu biết không? Tôi vẫn luôn rất biết ơn vì cậu là người đã mang tôi đến với Fairy tail, tôi đã có khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời ở đây. Và hơn hết tôi luôn muốn nói lời cảm ơn đến cậu vì đã nhiều lần cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm. Lần tới khi chúng ta gặp lại, tôi mời cậu và Happy đi ăn nhé! 

   Điều cuối cùng, tôi hi vọng cậu sẽ bớt quậy phá lại dù điều đó có lẽ sẽ rất khó, nhưng cậu phải hiểu cho hội trưởng, ngài ấy sẽ rất mệt đấy!

   Nói tới đây thôi, tôi tin một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ còn gặp lại. Tạm biệt!

   Kí tên,

   Lucy Heartfilia "

   " Tôi cóc cần cậu cảm ơn đâu Luce. Nếu một ngày nào đó tôi gặp được cậu thì tôi sẽ lôi cậu về hội ngay lập tức "

   " Gửi Gray,

   Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói trước nhé Gray!

   Cậu biết không? Khi ở cạnh cậu, nhiều lúc cậu hành động rất giống một người anh trai đấy, vậy nên rất cảm ơn vì đã chăm sóc tôi cũng như đã nhiều lần cứu tôi nhé! Lần này rời đi không biết bao giờ sẽ gặp lại, nhưng lần gặp lại tới tôi sẽ không thua cậu hay bất kì ai trong hội đâu. Chờ đấy!

   Mà Gray à tôi biết cậu thông minh hơn Natsu nên đôi khi cậu ta có gây hấn thì cậu bỏ qua cho cậu ta nhé. Lời khuyên cuối dành cho cậu đây, Juvia thích cậu lắm đấy đừng để cô ấy chờ lâu quá biết không!

   Kí tên,

   Lucy Heartfila "

   " Anh trai sao? Nhưng người tôi thích là cậu mà Lucy, tôi đã thể hiện như vậy vẫn chưa đủ rõ sao? Cô gái ngốc... "

   " Gửi Erza,

   Chào chị, xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước! Nhưng đây là lựa chọn cho con đường mà em sẽ đi, hi vọng chị có thể tôn trọng quyết định này của em!

   Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên chị đã cho em thấy một sự mạnh mẽ, quyết đoán ở chị. Em đã rất ngưỡng mộ và yêu quý chị như một người chị gái của mình. Cảm ơn chị vì đã chăm sóc em thời gian qua!

   Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Còn chuyện giữa chị và Jellal-san, em hi vọng hai người sẽ có một cái kết đẹp! Yêu chị rất nhiều...

   Kí tên,

   Lucy Heartfilia "

   " Chị cũng yêu em nhiều lắm, cô em gái nhỏ của chị... Bảo trọng nhé! "

   " Gửi Wendy,

   Wendy-chan, em là cô em gái mà chị rất yêu quý, em rất giống Michelle - đứa em gái ngốc nghếch trước đây của chị. Vừa ngốc nghếch, vừa hậu đậu nhưng lại vô cùng đáng yêu. Nhưng Wendy à, chị biết em là cô gái đầy quyết tâm và kiên cường nhất, vậy nên em đừng tự ti nữa nhé...

   Hi vọng trong hiện tại và tương lai sắp tới em sẽ luôn tin tưởng vào bản thân mình và trân trọng sợi dây liên kết giữa em và những người bạn của mình!

   Kí tên,

   Lucy Heartfilia "

" Lucy-san... " 

" Gửi cô gái người luôn gọi tôi là tình địch,

   Juvia Lockser, cậu là cô gái dễ thương nhất mà tôi từng gặp và cũng là người con gái chân thành và si tình hơn bất cứ ai. Từ những ngày đầu vào hội, dường như vì bỡ ngỡ nên hầu như cậu không bắt chuyện với ai cả, nhưng bây giờ đã khác, tôi mừng vì nay cậu đã hoàn toàn hòa nhập với mọi người và không còn cô đơn nữa...

   Juvia hãy yêu quý bản thân mình hơn nhé! Từ giờ đã có mọi người bên cạnh và giúp đỡ cậu, vậy nên hãy luôn lạc quan và tiến về phía trước, có lẽ trong tương lai không xa... tình yêu mà cậu luôn mong chờ sẽ đến!

   Kí tên,

   Lucy "

" Ai cần cậu an ủi tôi chứ! Nói người khác cô đơn sao không nhìn lại bản thân mình đi, cậu... còn cô đơn hơn tôi cơ mà... 

Bảo trọng nhé, người bạn đầu tiên và quý giá nhất của tôi... "

" Gửi Mira,

   Mira-san, cảm ơn chị vì đã luôn giúp đỡ em từ những ngày đầu mới vào hội nhé! 

   Em sẽ nhớ mãi những món ăn mà hàng ngày chị đã nấu cho em... vì từ giờ em chẳng còn cơ hội được nếm thử chúng nữa...

   Em quý chị lắm! Sự dịu dàng, ân cần và chu đáo của chị luôn làm em nhớ đến mẹ... Mỗi lần nhìn chị chăm sóc và lo lắng cho Lisanna-chan và Elfman, đôi mắt đong đầy tình yêu ấy khiến em cảm thấy như nhìn thấy những hồi ức quen thuộc. Cảm ơn chị vì tất cả!

  Hi vọng Mira-san sẽ luôn mỉm cười và hạnh phúc... Tạm biệt!

   Kí tên,

   Lucy Heartfilia "

" Cô gái ngốc à, em vẫn luôn là đứa em mà chị yêu thương không thua gì Lis và Elfman cả... Bình an trên con đường phía trước nhé! "

Những lá thư đong đầy cảm xúc, chứa chan sự biết ơn mà Lucy gửi đến tất cả mọi người. Dù chỉ đơn thuần là qua vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng mọi người đều có thể liên tưởng đến hình ảnh người con gái với mái tóc vàng xinh đẹp ấy đang nở nụ cười tươi quen thuộc với họ.

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lucyharem