Chap 3: muốn làm lưu manh thì nhìn bà mày đây mà học tập!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu manh sao? - nó nhíu mày liễu lại dò hỏi

- phải - tên kia hửng hờ trả lời làm nó đã tức càng thêm tức

- muốn làm lưu manh thì nhìn bà mày đây mà học tập - nó tuôn một câu rất bá đạo làm bọn kia và người theo dõi từ đằng xa shock đến muốn rớt con tim mỏng manh dễ vỡ ra ngoài

Nó đấm cho mỗi thằng mỗi phát, tung ra những cước đá oanh liệt hoàn mỹ, cùng cú đá xoáy hoàn hảo vừa nhanh vừa mạnh, những cú móc chân của nó làm người ta nhìn theo muốn lé hai con mắt rất đẹp, rất hoàn hảo, bọn ' lưu manh giả ' ban nãy bị nó giầm cho một trận muốn đi gặp Diêm Vương ca ca luôn, nó phủi tay và bước đến chỗ cái người theo dõi nó từ đầu đến giờ, tên kia cuống quá hóa thông minh giả vờ chào hỏi như mình chỉ vừa mới đi ngang qua

- hey yo lớp trưởng mới, cậu đang làm gì ở đây vậy? - Kan ra vẻ ta đây ngây thơ ngô ngơ hỏi thăm lớp trưởng

- còn giả ngu - ánh mắt nó sắc lạnh lạ thường " đáng sợ quá đi nhưng mà cool ngầu quá " đó chính là suy nghĩ vụt qua đầu Kan lúc này

- tôi biết tỏng hết rồi, cậu đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu tới giờ - nó không thay đổi thái độ " chết cha mày rồi Kan ơi không lẽ bả muốn khử mình luôn sao " Kan suy nghĩ lung tung nhưng đâu thể lọt qua khỏi tầm mắt của nó

- tôi không khử cậu, cậu đi theo tôi - nó nói rồi quay gót bước đi

" cha... đọc được suy nghĩ của mình luôn, best coolgirl " thầm cảm phục Kan nhanh chóng chạy theo sau nó nhưng đầu vẫn không rứt khỏi những suy nghĩ vởn vơ

Sau khi đi được một đoạn Kan bắt đầu thấy hơi lo lắng

- cậu định đưa tôi đi đâu - Kan hỏi và ánh mắt đang trực chờ câu trả lời thoả đáng từ nó

- cứ im lặng và đi theo tôi,  đừng nói nhiều - nó lạnh lùng trả lời có vẻ là đang rất bực bội a~

- xi... xin... xin lỗi - Kan sợ hãi trả lời " đáng sợ quá nhưng lại rất ngầu " Kan lại suy nghĩ lung tung và tiếp tục lặng lẽ theo sau nó

Hai người họ đi được một lúc thì......

- Con nhỏ kia mày đứng lại đó cho tao, con khốn nạn...- tiếng la ới và đuổi bắt nhau vọng lại ngang tai nó, một cô gái chạy lại chỗ nó nhìn bộ dạng rất thê thảm

- c...cứu.... cứu tôi - cô gái kia chạy lại núp sau lưng nó với dáng vẻ sợ hãi

- hai đứa kia, khôn hồn thì đưa con nhỏ đó đây cho bọn tao - tên đi đầu hung tợn chỉ thẳng vào mặt nó quát lớn

- này, cái thằng cha kia, ông đang chỉ vào tôi đấy, bỏ bàn tay dơ bẩn của ông xuống và xéo đi trước khi rước họa vào thân - nó bực mình quát tháo lại đám kia, đang tức sẵn vụ lúc nãy giờ lại gặp phải cảnh tượng này, đang bực càng bực hơn

- hai đứa nhiều chuyện mau đưa con khốn nạn đó đây cho tao - tên kia bực mình quát lớn hơn xong một đám khoảng vài chục tên khác chạy lại có cầm theo vũ khí

- đừng...xin đừng để họ bắt tôi - cô gái kia sợ hãi nắm chặt lấy tay áo nó, nước mắt rơi không ngừng thi nhau rơi xuống, người run lên đứng còn không vững

- biết đánh nhau không nhóc - nó quay qua Kan hỏi, môi theo giọng nói nhếch lên một đường cong hoàn mỹ

- không lẽ cậu định đánh với chúng - Kan đôi phần sợ hãi trả lời

- phải nhưng nhìn bọn chúng như vậy coi bộ hơi khó nuốt, không lẽ cậu định bỏ lại cô gái yếu đuối này một mình sao - nó quay qua hỏi lại Kan với vẻ mặt bất cần

- đánh thì đánh tôi cũng biết một ít võ mèo - Kan nhếch lên một nụ cười, làm tên đứng ' mua bơ ' nãy giờ bực bội

- hai đứa kia khôn hồn thì đưa con khốn đó ra đây cho tao, không sau hối hận cũng không kịp - tên kia bây giờ nhìn rất dữ tợn a~

Tên kia vừa rứt lời nó bắt đầu lao vào đánh, Kan đứng vừa bảo vệ cô gái kia vừa giúp nó đánh vài tên lâu la, tên kia bực bội sai đồng bọn cầm vũ khí lao lên đánh. Sau một hồi vật lộn, Kan bắt đầu mệt, nó thì cũng không khá hơn là bao, mồ hôi tuôn ra ướt một mảng áo lưng, nó đánh xong mười người thì lại một tốp người khác không biết từ đâu lại xuất hiện, cứ mãi như thế quân địch một lúc một nhiều mà sao tụi nó hai vẫn hoài hai, tụi nó bị bọn kia vây lại, giờ có muốn chạy cũng khó....

- để tao cho bọn mày biết thế nào là lễ độ, dám giỡn mặt với tao hả? - tên kia đi lại cầm tóc nó xách lên, toan đánh thì có âm thanh vang lên

- tao mới là người bọn mày cần tìm, thả bọn họ ra đi - âm thanh đầy hàn khí phát ra từ trên một ngọn cây gần đó thu hút sự chú ý của cả đám, có cả nó, Kan và cô gái kia

- là ai, mau ra đây - tên kia quát lên làm Kan giật mình

Từ trên cây, một cô gái nhảy xuống, thật đẹp a~! Một sự kết hợp hoàn mỹ của tạo hóa, làn da trắng hồng không tì vết, đôi môi hồng đào căng mọng, đôi mắt màu khói đục trong suốt tựa hồ thu nhưng hiện rõ lên một tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, hàng mi dài cong vút khẽ khép lại thanh mãnh, nhẹ nhàng tựa như chiếc lông tơ trong gió, một vẻ đẹp sắc sảo cuốn hút nhưng lại rất lạnh lùng, bá đạo nhìn cứ như một bậc đế vương vậy, khoanh tay trước ngực quay qua nhìn đám kia

- Alice, sao em lại ở đây - cô gái kia hét lên

- thả Aliz ra ngay, tôi không nhắc lại lần thứ hai - giọng noi lạnh lùng nhưng uy quyền, tuy khoảng cách không phải là xa nhưng nó có thể cảm nhận được từ xung quanh cô gái tên Alice đó đang toả ra một luồng sát khí rất nặng gần như có thể lấn áp những ai đến gần, thật đáng sợ là những từ có thể dùng để miêu tả Alice lúc này......

  

      -----------end chap 3-----------

                         ~ Thân~
         
                  Yumiko Nasayaki        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro