BÉ CON HỌC PHÉP THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura_Isora

Demon_heart_sara

nhi1234562004

FairyTail-LeoBaka


Nhắc lại lần cuối, ai vote và cmt "tem" mới được tag chap sau nhé!

Từ giờ không dùng tên yumi nữa, dùng hẳn tên nami.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zeref trở lại cung điện để giải quyết vài chuyện, dĩ nhiên bé con cũng đi theo. Toàn thể Sabertooth và Fairy Tail vô cùng vô cùng bất mãn điều này, nhưng dưới sức ép của Hắc pháp sư, cho dù 2 hội có khó chịu đến cỡ nào cũng phải chào thua.

Rầm

Ở Crime Sorcière, Jella vô cùng bất mãn với hành động của Zeref, anh quyết định, chạy tới Albareth Empire tìm hắn tính sổ và anh vô cùng may mắn, chứng kiến cảnh bé con với sức công phá khủng khiếp cỡ nào :)))

Suy đi nghĩ lại, nếu để bé con ở nhà, có khi nào cả Sabertooth không còn chỗ ở không nhỉ.

Trong đầu Ultear hiện lên 1 hình ảnh vô cùng đáng sợ: tất cả mọi thứ bị sụp đổ, cây cối không có cái nào là không trụi lá, đất cát bị gió cuốn bay mịt mù, lâu lâu còn bị thổi mấy vật thể lạ không xác định...1 khung cảnh hoang tàn còn hơn chữ hoang tàn.

- Chắc...đem con bé đến đây mới là quyết định đúng đắn...- Meredy nói hộ lòng 2 người kia.

3 người được sắp xếp ở dãy nhà phía Đông...gần với khu vườn mà Lucy đã phá hoại...

Lucy vẫn chưa biết daddy tới thăm nên vẫn ngồi trong thư viện ôm mấy cuốn sách phép thuật "ăn".

- Được rồi công chúa, tới giờ nghỉ ngơi rồi.-  Brandish đặt lên bàn ly hồng trà mật ong thơm ngon, ngồi xuống cái ghế bên cạnh vuốt ve mái tóc vàng óng của công chúa nhỏ nhà mình.

- Một lúc nữa đi chị, em còn mấy quyển chưa đọc xong này.- Nói rồi chu mỏ, nhìn sang đống sách được xếp thành chồng bên cạnh. 

Lucy hôm nay được mặc một bộ đầm công chúa màu tím sẫm vô cùng đẹp, tôn lên làn da trắng mịn của mình. Dưới chân là đôi giày búp bê màu đen mang phong cách trưởng thành. Khuôn mặt non mềm điểm lên chiếc kính cường tốc- loại kính được xem là vật bất ly thân của bé con.

(ưng bộ này lắm nè)

(tui muốn bé con mang nó mỗi ngày cho tui ngắm)

Brandish nhìn khuôn mặt nhỏ này, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn cười. 1 cô bé chỉ mới 10 tuổi nhưng hành động thì y như người lớn, nhưng cũng không kém phần trẻ con khó bảo.

- Ngoan, nếu không mau cất sách đi rồi tới gặp người thân là không kịp đâu đấy.

Lucy nghe đến đây liền ngưng việc lật sách, đôi mắt màu choco ấm áp ngước lên nhìn người lên cạnh.

- Ai ạ?? Ai đến thăm Lucy ạ??

- Là daddy đó.

- Daddy!! Lucy đi liền bây giờ.- Nghe Jella đến thăm 2 mắt liền sáng như sao. Bé ở đây cũng vui nhưng cũng nhớ mọi người lắm.

Chạy ù ra khỏi thư viện, cô bé nhanh chóng đi gặp nhóm Jellal.

Jellal còn đang bận ngó nhìn sự xa hoa của cái phòng khách này, nghe tiếng bé con, việc đầu tiên mà anh làm chính là chạy tới (hình tượng ông ơi) ôm bé...tiếc là chậm :))))

Bé con đã nhanh chóng sa vào vòng mềm mại của Ul và Meredy.

- Nhớ Lucy quá à!!- Meredy ôm bé con, cọ tới cọ lui lên khuôn mặt phấn nộn kia. Da em bé thật mịn. 

Ul cũng không vừa, ôm bé trong tay còn không quên vuốt lưng nựng má khiến Lucy cười khanh khách.

Có ai đó bị bỏ rơi.

Sau một lúc tự kỉ đếm kiến (phòng khách hoàng gia có kiến đục à) Jellal mới bắt đầu hầm hố lầm lố giạt bé con từ tay Ul.

- Mấy người quá đáng vừa thôi, con tôi còn chưa ôm tôi, ai cho các người ôm trước???- Vô cùng nghiêm túc khiển trách (quăng bà nó cái hình tượng vào sọt rác rồi, ai thương tình lục tìm hộ ổng đi).

1 sự im lặng không hề nhẹ...

Phụt

Tiếng cười vô cùng khả nghi từ miệng của hung thủ.

- Hahahaha...chết...chết cười....đau bụng quá...hahahah...ngưng...không đ...được.....mệt quá mẹ ơi....

Đầu của anh Jellal bốc khói nghi ngút, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng cũng đã đỏ 1 mảng, nếu bị các fan nhìn thấy chắc...anh sẽ bị đem lên bàn cân mổ xẻ đem về trưng cất ở nhà.

Ul và Meredy cười khí thế, cười như được mùa. Tiếng cười vang vọng tít ra xa khiến người hầu trong cung gần như né xa căn phòng 10m để đảm bảo mình không gặp phải quái thú trong phòng kia.

Họ thầm cảm thán, sao công chúa số khổ thế, lại có 1 đám người thân dở dở ương ương thế này.

- Haizzz!!!- Tập thể thở dài.

Sau khi cười muốn ná thở, cả 2 đã có thể ngưng 1 cách an toàn mà không bị bể bụng như dự kiến.

- Dù gì tụi em cũng nhớ bé cn mà....xin lỗi Jellal, lần sau không tranh trước anh nữa!!- Chăm chỉ lấy lòng.

Bé con được Jellal ôm trong tay, vô cùng khó hiểu hành động của đám người này.

Nhóm 4 người vui chơi một lúc, sau đó chính là giờ cơm trưa.

 ----------------------------------- Dòng phân cách chuyển cảnh-----------------------------------------

Lucy đang ngồi giữa 3 người, miệng liên tục nhai nhai khiến 2 má phồng lên như bánh bao vừa trắng vừa mềm.

- Ngon không??- Ul cưng chiều lấy khăn lau vệt dầu bên khóe miệng bé con.

- Ngon!! Ultear-basan cũng ăn nè.- Nói rồi, Lucy bắt chước Ul lấy 1 miếng gà rán viên bỏ vào miệng Ul.

- Um...Lucy thật giỏi.

- Lucy Lucy, còn bọn ta nè.- Meredy chỉ vào mình và Jellal.

Bé con vô cùng hiểu chuyện, cầm viên gà bỏ vào miệng 2 người.

Cảnh tượng 3 lớn 1 trẻ cùng nhau ăn đã được ghi lại rõ ràng trong trí nhớ của nữ hầu trong cung. Ai cũng ôm tim, mong ước được 1 ngày cùng công chúa nhỏ ăn uống vui vẻ như thế này.

Tuy nhiên, người ta thường nói, sau mỗi viễn cảnh đẹp sẽ có 1 câu nói vô cùng vô duyên xen vào. 1 nam hầu nhìn các cô gái ôm tim mơ mộng, anh liền buông 1 câu khiến ai cũng như rớt xuống 18 tầng địa ngục

- Các cô còn không nhớ lại lúc công chúa luyện tập phép thuật à!!!

Nếu ánh mắt có thể giết người, anh chàng đó chắc hẳn sẽ bị xiên thành nhím rồi.

- Tôi nói Phil này, anh đừng lên tiếng phá hỏng cảnh xuân có được không???

Phil nhún vai, nhanh chân lủi đi trước khi bị mấy cô gái này biến mình thành nhím.

Bữa trưa nhanh chóng được giải quyết, bé con theo 3 người về phòng nghỉ ngơi cho đến chiều. 

2h chiều 

Đây là lúc Lucy thực hành những câu thần chú đã được học (thực chất là giờ phá nhà thì có +.+|||)

- Akalita rushita!!- Ánh mắt nghiêm túc, thần thái nghiêm trọng...

Rầm rầm rầm...

3 cái cây theo tiếng gọi của đất mẹ mà ngã ầm xuống.

....

3 cái cây trong nháy mắt lại đứng thẳng lên.

Ơ...

Nhìn biểu cảm đơ của 3 người kia, Brandish lắc đầu nói.

- Vì công chúa thường hay làm sụp đổ hoặc đánh bay mấy cái cây nên Hoàng đế tạo riêng 1 khu vườn có thể tự động hồi phục cho công chúa, để cô bé luyện tập. Câu thần chú ban nãy là dùng để biến đổi từ không khí thành nước.

Tập thể gật đầu hiểu chuyện. Thật vất vả cho Zeref rồi.

Jellal, Ul và Meredy bồi Lucy tập luyện cho đến giờ tắm rửa, cơm tối rồi đi ngủ, sáng hôm sau họ truyền tống trở về hội quán.

Ngày hôm sau

- Mở cửa ra nào!!!- Meredy đứng trước cửa hội Sabertooth mà hét vào.

Người ra mở cửa là Minerva. Cô mời Meredy vào rồi rót cho cô 1 ly nước chanh.

Meredy đón lấy ly nước, uống một ngụm thở lấy hơi rồi bắt đầu kể ngày hôm qua mình tới thăm Lucy vui vẻ cỡ nào. Đến đoạn Jellal vì bị bơ mà nổi cáu, ai cũng cười ôm cả bụng.

- Sao hôm qua đi mà không rủ??- Yukino vô cùng nhớ bé con, giọng nói nghe như trách cứ và buồn buồn.

- Em đâu biết!! Em nghĩ mọi người tới thăm trước chứ.

- Dạo này hắc hội lộng hành quá nhiều, cộng thêm các nhiệm vụ cấp S tăng nhanh đột ngột, có ai rảnh rỗi đâu. Bên Fairy Tail còn mệt mỏi hơn bọn anh kìa.- Sting khó có 1 ngày nghiêm túc mà nói.

- Sting-kun, Rogue-kun, có thêm nhiệm vụ cấp S cho 2 người này!!- 1 người từ tren lầu 2 vọng xuống.

- Đấy, vừa dứt lời.- Sting mệt mỏi đứng dậy, lại chỗ Rogue đang gục mặt trên bàn mà ngủ.- Dậy thôi!! Chúng ta có nhiệm vụ mới.

Rogue ngước lên nhìn đồng đội, sau đó trực tiếp gục mặt xuống bàn. Frocsh cũng vô cùng uể oải nằm bên cạnh lè nhè " mệt quá, muốn ngủ".

Meredy nhìn 1 màn này, trong đầu hiện lên vài chuyện khó hiểu.

Hội nào cũng bận rộn như vậy, nhưng tại sao Crime Sorcière chẳng có vẻ gì là nhiều nhiệm vụ, thậm chí tần suất ngủ trên thảm của Midnight còn nhiều hơn trước.

Meredy ở lại ăn cơm trưa cùng Sabertooth, đầu giờ chiều thì quay về hội của mình.

Trên đường đi, cô nghĩ lại những chuyện mà Minerva kể cho cô nghe.

Giới pháp sư bây giờ rất loạn, nhưng Jellal lại vô cùng bình thản, thậm chí nếu hôm nay không tới đây, cô còn không biết ngoài kia loạn ra sao.

Bởi vì quá nhập tâm, Meredy không hề biết, cô bị theo dõi.

Cái bóng đen này xuất quỷ nhập thần, lúc hiện thân lúc biến mất, nếu không phải dưới đất có dấu hiệu  bị dẫm lên, có nghĩ cũng không biết được là có người đang đi.

Đến 1 đoạn đường vắng, 1 tiếng cười the thé vang lên. Giờ đây Meredy mới nhận ra mình bị theo dõi, định quay lại nhìn xem kẻ đó là ai thì sau lưng bị 1 cái gì đó đập trúng.

- AAAAAAAAAAAAAA

Cả thân hình nhỏ bé văng ra xa hơn 5m, đập vào thân cây rồi rớt xuống 1 cách đau đớn. Khóe miệng trào ra 1 dòng máu đỏ chói, dọc theo má mà chảy xuống đất. Cô gái bé nhỏ không chịu nổi cú đánh nên đã ngất đi, không kịp nhìn kẻ đánh lén là ai.

Bóng đen từ từ hiện ra...nó là 1 con rối với chiều cao xấp xỉ Meredy. Con rối vui vẻ nhìn người dưới đất, nụ cười trên môi méo mó đáng sợ. Sau đó...nó bỏ đi.

Ul ở hội quán, cảm thấy có điều gì đó không ổn nên dùng ma thuật tìm kiếm Meredy.

- Jellal, Meredy xảy ra chuyện rồi!!- Ul chiếu hình ảnh 3 chiều lên cho Jellal thấy, các thành viên khác cũng chú ý đến.

- Làm sao lại thành ra thế này??- Cobra mở lớn đôi đồng tử rắn, vô cùng phẫn nộ.

- Ul, cô định vị ví trí con bé cho tôi, tối tới đó đem con bé về!!- Raycer nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cả Crime Sorcière đều rối lên, lo lắng cho thành viên nhỏ nhất của hội ngoại trừ Midnight.

Anh vẫn còn ngồi trên tấm thảm nhưng ánh mắt lại nhìn qua Jellal, quay lưng đi vào phòng hội trưởng.

Jellal bước vào theo. 2 người ở trong đó 1 buổi, cho tới khi Meredy được đưa về phòng chữa trị vẫn chưa ra.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này mệt mỏi quá, không viết được nhiều cho rds đọc rồi, thành thật xin lỗi nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro